5

Jennie quay xuống bếp và tiếp tục làm cho Jisoo một ly sữa nóng. Lát sau em ta đi xuống từ cầu thang. Trông có vẻ rón rén và khá lo lắng?

Nàng nhìn rồi hơi cau mày. Rõ ràng vừa nãy có dặn em phải đi tắm nhưng vẫn thấy con người đó lại rất khô ráo.

''Em không khoẻ?''

Jennie nhấc cốc sữa nóng để lên bàn, nàng nhìn em có vẻ rất không nghe lời. Thật hư!

''Không phải...''

Kim Jisoo nhỏ giọng rồi nhìn xuống mấy đầu ngón chân, tay em túm lấy hai bên áo không dám để có kẽ hở. Nếu nhìn Kim Jisoo bây giờ mà nói không phải là con thỏ cụp tai thì là gì? Vai em run rẩy một chút, có lẽ vì thời tiết lạnh và cả sự lạnh lẽo từ đôi mắt con người kia đang hướng về mình. Em nghĩ Kim Jennie có vẻ đang không thoải mái.

''Tôi không thích trẻ con không nghe lời''

Nói rồi nàng không buồn nhìn em nữa, không phải Jennie chán ghét em nhanh đến thế chỉ là muốn cho em nghe lời một chút. Thời tiết lạnh như vậy mà không sưởi mình trong làn nước ấm đúng là đáng để Jennie Kim giận. Nàng giận đó, Kim Jisoo tự biết mà đi tắm đi!!

Nếu không Kim Jisoo cảm thì có ai đó sẽ rất sốt ruột.

''Tôi không phải trẻ con!!''

''Em có bị ngốc không? Tôi chưa thấy người trưởng thành nào lạnh như vậy mà không biết chăm sóc mình, không biết làm ấm mình để người khác phải lo lắng như vậy.''

''...''

''Em xem'' - Kim Jennie đột nhiên ôm lấy Kim Jisoo, chắc là đang truyền một chút hơi ấm từ cơ thể nàng sang cho con người sắp đóng băng kia. - ''Em để mình lạnh như vậy hỏi làm sao tôi không nói em ngốc đi?''

Một dòng nước ấm rơi trên má Kim Jisoo, hình như nó không hề hạnh phúc.

''Tôi quen rồi''

Đột nhiên nàng ta bất giác điếng một cái ngay tim. Nó như một sự thức tỉnh cho nàng vậy. Đúng rồi, lúc nàng chưa đến cuộc đời em lần nữa cũng chính trong ngày đông tuyết rơi đặc đường thế này cũng có một cô gái tự mình tồn tại mà nào có cần nước nóng hay cái áo len. Chữ ''quen rồi'' thể hiện sự chua xót trong một số phận éo le. Đang sống ngoài đường thì đột nhiên có người phụ nữ chạy đến đem về nhà, dù xưa kia đã từng trải qua từng đợt lạnh thấu xương nhưng em vẫn trụ tốt. Tự nhiên có người bao bọc quá nên em thấy mùa đông lại lạnh hơn dù chỉ là cơn gió thoảng qua cũng làm em tê cứng.

Hệt như lão già trong câu chuyện. Lúc trước ông ta cứ sống qua cả mùa đông, gió rét thế nào ông cũng mặc kệ với không một cái áo ấm nào. Ông ta cứ như vậy mà như người không sợ lạnh. Thế nhưng ngày kia tên nhà giàu đến và hứa sẽ tặng lão một cái áo len ngay trong đêm đó. Lão tin ngay và lão đợi anh ta đem đến cho mình nhưng vì công việc nên anh ta quên đi. Ngày hôm sau anh ta mới nhớ và đến nơi đó thì lão đã đi đâu mất. Thì ra ông lão đó đã chết vì rét, ông lão đã tin tưởng vào lời hứa mà quên đi mình đã từng chịu lạnh giỏi đến mức nào.

Kim Jisoo bây giờ được ấm cúng quá em cũng vô tình quên đi bản thân đã chịu những cơn gió rét tốt hơn ai hết. Bây giờ không có áo ấm một lát thôi có khi em sẽ chết vì lạnh.

Còn Jennie Kim, nàng ta từ một con người lạnh lùng cũng xém rơi giọt lệ vì câu nói vu vơ của người kia. Tìm được em thật khó, trong một ngày vô tình tôi mua chiếc áo. Nhiều năm gặp lại tôi và em đều là những người phụ nữ nhưng tôi thì trưởng thành còn em thì sống mãi ở tuổi em rời xa tôi. Không biết rằng em đã chịu những gì trong khoảng thời gian đó nhưng nàng chắc chắn em ta đã rất khổ sở. Nếu phải nói trắng ra thì chuyện sống sót được đến bây giờ chính là một kì tích.

''Bé con, tôi tắm cho em''






Sau khi tắm xong cuối cùng Kim Jisoo cũng đến được với việc ăn sáng, lúc này đã hơn tám giờ.

Cả hai cùng nhau xuống bếp, Jisoo thì ngoan ngoãn ngồi vào bàn, Jennie nhìn tô súp và sữa đã nguội lạnh thì quay sang nhìn em rồi thở dài. Đành hâm lại vậy.

Jisoo dường như biết mình vừa lãng phí công sức của người ta nên cũng tỏ ra rất hối lỗi. Em cúi mặt xuống tay cứ vân vê mép áo. Chỉ tại tôi lạ chỗ thôi mà!! Để giải thích cho việc vừa nãy em không hề tắm rửa là vì... em không có quần áo. Vừa định chạy xuống nói nhỏ cho người ta thì lại bị bảo là không ngoan. Riết rồi Jennie Kim cứ xem em như đứa con nít không hơn không kém.

"Không có gì, tôi sẽ làm nóng chúng cho em rất nhanh thôi."

Kim Jennie dường như biết em nghĩ gì liền lên tiếng. Nàng không thể để em bé của nàng cứ lo nghĩ mãi như thế, Jennie không cần Jisoo trưởng thành, chỉ cần em là bé con của nàng là đủ.

Em nhìn tay Jennie linh hoạt hâm nóng bữa ăn sáng mà càng thấy có lỗi. Vì sao mà nàng đối xử với em tốt thế này đến giờ em vẫn chưa thể tìm ra câu trả lời. Thương hại một chút chăng?

Nhẹ nhàng bê tô súp và cốc sữa để trước mặt em Jennie vừa khuấy vừa thổi để cháo đỡ nóng.

"Em ăn đi, một lát tôi sẽ dẫn em đi mua sắm."

"Kh-..."

"Kim Jisoo!"

Jennie nhìn em với đôi mắt mèo sâu hút, Jisoo cảm nhận được sự nghiêm khắc trong mắt nàng liền im bặt. Đó thấy chưa!! Cũng có yêu thương gì lắm đâu, toàn bắt nạt người ta thôi. Hứ.

Em mím môi định lì lợm một chút nữa vì em cực ghét súp, cứ nghĩ đến sự nhớp nháp của nó em lại thấy buồn nôn.

"Tôi biết em không thích súp nhưng hiện tại đây là món cung cấp rất đủ dinh dương cho em. Kim Jisoo, với sức khỏe của em tôi không thể nấu mì."

Jisoo mở to mắt đan xen chút bất ngờ, vì sao chị ta biết em không ăn được súp?? Cả việc em thích ăn mì nữa. Jisoo mới vừa ở đây hai hôm mà chị ta đã biết hết rồi sao, em nào có kể cho chị ta. Chắc chắn là điều tra!! Nếu làm được vậy thì địa vị chắc chắn không tầm thường.

Mà kệ chứ, cái bụng đói đang reo rồi. Kim Jisoo sắp ngất đến nơi thì thời gian đâu quan tâm thứ khác chứ.

Em múc một thìa súp đầy, khói bay nghi ngút làm em cũng khá chần chừ vì sợ bỏng.

"Tôi đã thổi rồi, em ăn đi"

Lại là cái tên chết bầm!!

Ăn thì ăn.

Từ từ đưa thìa súp vào miệng, Jisoo cảm nhận hương vị mặn mà quen thuộc của nó mang lại. Hình như em từng ăn nó ở đâu rồi. Hơi bất ngờ nhưng cuối cùng tô súp hết sạch. Tuy không ngon lắm nhưng nó làm em hạnh phúc vì lấp đầy chiếc bụng và còn nhớ về một thời tuổi thơ đẹp đẽ.

"Chị học nó ở đâu vậy?"

"Gì chứ tôi tự sáng tạo đó"

"Chị tự sáng tạo đó, Jisoo thấy ngon hông."

Một đoạn hồi ức nhỏ chờn vờn hiện lên...

"Chắc không đâu..."

Kim Jisoo cười nhẹ. Em hoang tưởng rồi.

"Không cái gì?"

Jennie hơi khó hiểu nhìn em.

"Em uống sữa đi, tôi lên phòng một lát, ăn xong cứ để đó tôi dọn, khi nào chuẩn bị xong tôi chở em đi mua sắm."

Trong quá khứ... đã từng có một người nấu món súp đó và hương vị thì...ừm...không ngon lắm nhưng chắc cũng không đến nỗi.

Cũng vì vậy mà từ một Kim Jisoo ghét hương vị súp năm xưa bây giờ đột nhiên lại yêu thích nó...

"Jennie unnie, cô ta cùng tên với chị đó, trùng hợp thật. Chị đang ở đâu vậy?..."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top