4
Nói gì thì nói nhưng lát sau Kim Jisoo vẫn yên phận mà say giấc trong cái ôm ấm áp của Kim Jennie. Ở đó em ta cảm nhận được tim nàng đang đập lên từng hồi, em nghe nhịp tim của nàng ngay bên tai.
Em ta ngủ rồi
Jennie nàng ta hôn khẽ lên trán bạn nhỏ một cái rồi cũng tắt đèn rồi chìm vào giấc ngủ
Vậy tại sao một tổng tài cao ngạo khiến mọi người đều khiếp sợ như Jennie Kim lại đi cưng sủng một đứa nhóc vừa mới nhặt từ ngoài đường?
Nhiều năm trước, Jennie đã bay sang Anh cùng với gia đình và bỏ lại đằng sau một người bạn, một con người mà em yêu nhất. Thú thật thì bố của nàng chẳng ưa gì nàng lắm, nên mới tống khứ nàng đi đấy. Nàng là tác phẩm không mong muốn của đấng sinh thành, bị phụ thân ruồng rẫy, tuy nhiên mẹ nàng cũng yêu nàng hết mực. Nhưng năm ấy, mẹ nàng vì bị bố đánh đập đến chết. Với đứa nhóc chỉ mười hai tuổi thì cảnh tượng đó vẫn hết sức kinh hãi. Bố nàng cho nàng bay sang Anh để cưới một người chồng nào đó mà chính nàng còn chẳng rõ, cưới rồi ông ta sẽ được khối tiền.
Còn em, bây giờ chẳng biết bố mẹ ở tận đâu. Em sinh mười tám năm đã lạc lõng giữa đường như một món đồ vừa bị quẳng ra mặc kệ sống chết. Em từ đó mà lớn lên, em lớn lên qua từng túi rác. Trong những ngày ấy, em làm sao quên được người em từng yêu năm xưa, em da diết nhớ mãi nhưng chợt nghĩ thân mình, làm sao mà xứng đây?
Jennie vừa gặp ngay đã biết là em ta, vừa gặp đã biết đứa nhóc hồi xưa hay chơi chùng mình. Dù lớn hơn một tuổi nhưng vẫn cứ là ''mày'' ''tao'' chẳng khác đi được. Hoá ra, thời gian đã đẩy con người đến bước đường cùng, nhưng nó vẫn kéo những người khác lên cao. Đó gọi là sự sắp đặt của số phận, kẻ nào được chọn thì kẻ đó có tiếng nói. Thế thôi. Nàng nhìn em, thời gian đã làm em ra thế này, đã đẩy một con người khi xưa vô lo vô nghĩ biến thành một người suốt ngày chỉ để ý xem có gì bỏ bụng hay không, có gì ăn được thì vơ tất. Xưa kia, nàng cũng có sướng gì. Chuyện bị bạo hành cũng hoá tầm thường, chỉ là chưa đến nỗi phải ăn những thứ người ta bỏ đi bên ngoài.
''Kim Jisoo, từ lúc nào mà em thành ra như vậy.''
Câu nói vô cùng thống khổ, nàng đau lòng giúp cho số phận éo le của em. Khi xưa nàng cũng nghèo đói lắm nhưng nàng cố gắng. Không phải nói em không cố gắng, chỉ là em không được sống ở nước ngoài, em vốn không có trình độ như nàng. ''Đau đớn thay cho những kiếp người muốn cất cánh bay cao nhưng bị cơm áo gạo tiền ghì sát đất.''
Ánh nắng bắt đầu len tới, chiếu qua tấm rèm đến hai kẻ đang ngủ say. Jennie đã thức từ sớm, nàng nhẹ nhàng lấy cái tay ra khỏi đầu em rồi kéo chăn ra khỏi phòng chuẩn bị thức ăn.
Kim Jisoo thì có vẻ sẽ không biết nấu ăn nhưng Jennie từ nhỏ đã được ''bạo hành'' bài bản. Sống trong chính căn nhà của mình mà không khác gì một kẻ ô sin ở đậu. Mỗi sáng nếu không nấu ăn sẽ bị đánh, có khi ngất. Mẹ nàng chỉ ở đấy bụm miệng lại và khóc, hồi đó nàng ghét mẹ vô cùng. Nàng bị thế này mà mẹ chẳng làm gì cả, mẹ trơ mắt nhìn và chạy đi. Nàng ghét tất cả những ai trong nhà, và ghét cả chính mình. Sau này mới hiểu, mẹ vì khổ tâm đến nỗi mà không đủ bản lĩnh đưa bàn tay ra cứu vớt.
Thở hắt một cái, Jennie thôi nghĩ quá khứ. Thứ quan trọng nhất với nàng bây giờ chính là Kim Jisoo, chỉ duy nhất em ta mà thôi.
Bước vào bếp với tâm trạng thoải mái, làm sai cũng không bị ai mắng, cũng không bị ai đánh đập. Bởi vậy nên Jennie làm ra những món ngon, nàng nhớ em vô cùng thích ăn mì nhưng hiện tại căn bản ăn mì không có dinh dưỡng. Vắt cái tạp dề vào ngang eo, sắn tay áo bắt đầu thái cà rốt. Sáng nay, với cái lạnh thế này thì món súp là lựa chọn không hề tồi, nhất là với người như Kim Jisoo.
Xong xuôi, nàng dọn ra bàn ăn một tô súp cua còn nóng với làn khói nghi ngút. Jennie bước lên phòng, nhìn Jisoo, nàng gỡ nhẹ cái chăn ra và gọi:
''Jisoo ơi, dậy ăn đi em''
''Ưm~Jennie à.. chị lại qua chơi hả.~''
Jennie mở to đồng tử, nàng nhìn Jisoo. Phải rồi, lúc trước khi nào đến nhà Jisoo chơi vẫn là cái câu nhõng nhẽo này vào buổi sáng. Đột nhiên nàng cười nhạt, năm xưa vui thật, ta thật hạnh phúc làm sao.
''Ừm, em mau ra ăn sáng''
Jisoo lúc này mới nheo mắt nhìn Jennie, chết rồi, lầm người rồi. Em bật dậy vuốt lại đầu tóc, lại đỏ mặt vì sao mình phải nhõng nhẽo với người này, mình chỉ cần chị ấy thôi.
''Xin lỗi.. tôi''
''Không phải à?''
''Tôi không có ý nói như vậy.''
''Em vừa nhõng nhẽo với tôi mà?''
''Tôi chỉ nhớ về người chị cũ...''
Em nhớ tôi đến vậy à?
''Em vừa gọi Jennie, là tên của tôi!''
''Chỉ cùng tên thôi mà''
''Hay em đang tương tư tôi?''
''Trong tim tôi chỉ có duy nhất một người, nó đã tồn tại qua rất nhiều năm, tuyệt nhiên không phải chị !!''
Jisoo nói với thái độ rất quả quyết. Năm xưa chúng ta đã từng rất vui thế nhưng từ lúc nào lại chia xa. Kim Jisoo xưa nay chỉ yêu người chị ấy mà vô tình nó lại cùng tên họ với kẻ trước mặt em. Là do Kim Jisoo tin vào sự trùng hợp hay do em quá ngây thơ đi?
Nhìn em, Jennie cong môi một cách đầy quyến rũ. Rất tốt.
''Mau ra ăn sáng''
Nàng nhấc em lên một cái bế hẳn vào trong nhà tắm rồi sau đó tự mình đi ra.
''Nếu em muốn tắm thì vòi bên trái là nước ấm''
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top