3
''Kim Jisoo mau đi ngủ!''
Tiếng Kim nhà giàu lảnh lót từ tầng trên. Em giật mình một cái rồi lại mông lung. Một cô gái bó gối giữa trời lạnh bị bỏ rơi và một cô gái khác lại đem đến cho cô gái ấy một mái ấm. Bộ với ai chị ta cũng tốt như vậy sao. Chẳng quen biết gì nhau bỗng dưng lại nhặt em về, cho em ở cùng. Chị ta chắc rảnh lắm, vừa gặp liền muốn đem em về nhà, trên thế giới vẫn có người như vậy ư. Hay lại muốn lợi dụng? Mà kệ đi vậy, đâu phải lần đầu, có cũng chẳng sao. Em tự thề với lòng rằng sẽ sống hạnh phúc đến hết Đông mà.
Nghĩ lại cũng tủi, hết Đông rồi em biết về đâu. Nhắc tới thật muốn khóc.
''Mày nghĩ gì vậy chứ, cứ sống trước đã sau đó lại tính tiếp''. Em tự nói
''Kim Jisoo, em mà suy nghĩ khùng điên tôi liền đuổi em đi''
Nàng đã xuống đây từ lúc nào và đứng cạnh em rồi, nàng ta nghĩ nếu có cuộc thi overthinking* chắc chắn Kim Jisoo sẽ đoạt giải nhất.
*Overthinking hay hành động overthink, được hiểu là tình trạng suy nghĩ và nghiền ngẫm quá nhiều, quá mức về mọi thứ diễn ra xung quanh trong hiện tại; hoặc điều đã xảy ra trong quá khứ. Bạn liên tục đánh giá và cảm thấy không hài lòng, đau khổ với những suy nghĩ mà bạn có.
''Xin lỗi''
Em giật mình, vừa nhặt về liền muốn đuổi đi? Dù đã quen với việc lam lũ ngoài kia nhưng vẫn không thể chấp nhận được cảm giác vừa sung sướng rồi đau khổ trở lại. Chẳng thà vậy từ lúc đầu em không nên gặp Kim Jennie, em không nên được về đây để bỏ mặc những khó khăn ngoài kia. Nếu đã vậy thì cứ để em cùng cực thế đi chứ đừng đứt đoạn thế này. Mà trước sau gì chả vậy, hết Đông thôi mà. Cảm giác sao trôi nhanh quá.
''Em thay đồ đi, mặc tạm quần áo của tôi''
Nàng vỗ mông em một cái rồi cười, đứa nhóc này dễ thương quá. Nếu không phải chỉ vừa mới gặp lại chắc chắn Jennie sẽ đè ra rồi hôn nát cái môi em.
''Cảm ơn''
Em khẽ cong môi đáp lại, Jennie cũng không ngần ngại mà đưa tay ra vuốt tóc em, mấy ngày quằn quại ngoài xã hội, cô gái của nàng xanh xao nhiều rồi.
''Tôi có pha nước ấm, em gội đầu cho sạch, chúng ta đi ngủ''
Kim Jisoo thoát khỏi lồng ngực người kia khi ai đó chuẩn bị ôm.
''Ừm''
Sau đó em chạy vội lên tầng. Jennie ở dưới này chỉ biết lắc đầu cười trừ nhưng cũng hụt hẫng không kém vì em ta tránh né nàng. Kim Jisoo đó vẫn con nít lắm nhưng được cái cũng người lớn. Con nít trong tâm hồn nhưng em không thể hiện ra, em cho người ta thấy em là thiếu nữ hai mươi chứ không phải đứa trẻ lên năm.
''Jisoo lại đây''
Jennie nằm ở đó vén nhẹ một góc chăn cho em chui vào.
''Jennie, em... sấy tóc một chút được không''
Jisoo đứng đó ấp úng rồi mặt đỏ bừng, chẳng hiểu sao em ngại ngùng thế này nữa. Trước toàn ''tôi'' với nàng nhưng giờ lại ''em'' rồi. Nghĩ cũng đúng, em thấy từ ''tôi'' nó lạnh lùng quá, nhất là với người đã cưu mang em nữa. Không được xưng tôi nữa. Hừ, vậy thì em.
Coi kìa, vừa nói dứt câu mà tên kia đã lăn ra cười chọc ghẹo em, đã ngại muốn tìm lỗ chui mà còn ở đó. Họ Kim đáng ghét!!
''Được, chiều em''
Jennie sau khi bất ngờ vì em thay đổi cách xưng hô nhanh quá thì lại nén cười xuống giường tìm máy sấy cho bảo bối nhỏ.
''Không được cười, đồ xấu''
Jisoo tức giận giậm mạnh chân xuống nền gạch loáng bóng, người còn đọng nước tí nữa thì ngã nhưng Jennie kịp kéo tay em lại được nước ôm hẳn vào lòng. Nàng vùi đầu xuống hõm cổ em mà hít sâu, đúng cái mùi này rồi. Thơm quá.
Em đứng bất động trong lòng nàng để mặc nàng chiếm tiện nghi. Chắc đây là lần thứ hai em được người khác ôm thế này. Lần đầu là cái ôm của người chị hơn một tuổi, năm đó nhỏ xíu vậy mà thân đến mức không ai ngờ được. Nếu nói chưa chạm môi là nói dối, người chị đó cực kì bạo dạng. Chị ta nói như vậy chính là thể hiện tình yêu thương giữa hai chị em. Đây là lần thứ hai em được ôm như vậy, mỗi lần được ôm thì mỗi lần dòng kì ức năm xưa hiện về.
Kim Jisoo sắp khóc rồi
''Ai làm gì mà khóc?''
''Em...''
''Nín đi Jisoo, tôi thấy em còn suy nghĩ nhiều hơn cả tôi''
''Chị giàu thì nghĩ cái gì''
Jisoo cười nhạt, người giàu thường sống an nhàn quá. Họ chẳng bao giờ bận tâm về cơm áo gạo tiền, chẳng nghĩ ngày mai phải ăn gì, chẳng nghĩ ngày mai phải mặc gì, chẳng lo chẳng nghĩ vì họ sinh ra chính là ở vạch đích, được thừa hưởng mọi sự sung sướng. Nhưng Kim Jisoo ra đi là sự lựa chọn, không ép buộc. Dù không ai bắt em phải đi nhưng mọi hành động của họ đều như một lời nói xua đuổi em ra khỏi chính căn nhà của mình. Nếu còn được sống ở gia đình như thế, em chắc chắn sẽ chẳng thèm bận tâm cái ăn cái mặc. Jennie lại khác, gia đình hoà thuận và nàng cũng đủ sức nuôi bản thân bằng công việc. Nếu không phải nói trắng ra là Kim Jisoo đang thất nghiệp.
Nhưng Jisoo cũng không biết trong quá khứ Jennie đã trải qua những gì để có cơ đồ như ngày nay. Hoàn toàn không biết, em nghĩ hễ ai giàu có là đều đứng ở vạch đích tận hưởng và ngoảnh mặt nhìn những con người đang chạy thục mạng. Mọi sự thành công đều đến từ chính những sức lực mà người ta bỏ ra, không có thành công nào tự dưng đến. Nếu thế thì cuộc đời đã quá dễ dãi rồi sao?
Câu nói Jisoo vừa nói ra khiến nàng có hơi tổn thương, nàng giàu có không đồng nghĩa với việc nàng không lo không nghĩ. Ai cũng có nỗi đau riêng, chỉ là ta có cảm thông và hiểu nhau hay không. Thế nên đừng vội kết luận một ai đó khi ta chưa biết gì về họ.
''Chính vì giàu nên tôi càng phải nghĩ''
Jennie nói ra như ẩn ý cho cái gì, em ngước lên nhìn nàng. Đôi mắt diễm lệ kia từ khi nào đã đọng nước. Nhìn nàng, em lại càng thấy tội lỗi vô cùng, chắc nàng vì em mà khóc.
Hoá ra người giàu cũng biết khóc sao?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top