2

Kim Jisoo đi theo nàng ta mà suốt cả quãng đường không nói lấy một lời. Lạ quá, em chưa từng cảm nhận ai đối tốt với em thế này. Cứ như vậy mãi em sợ mình sẽ chìm đắm trong hạnh phúc rồi bỗng dưng một ngày người kia quẳng em ra một xó nào đó và ném vài đồng vào mặt. Em chỉ đang suy tư về quá khứ thôi, em đã từng như thế đấy. Thật đó, Kim Jisoo ngây thơ lắm. Sự ghẻ lạnh ngày hôm đó em nhớ mãi mà nó vô tình hằn lại vết sẹo tâm hồn thật khó chữa. Mà thôi không nghĩ nữa. Nếu có ngày người ta quẳng mình đi thì hãy cứ tận hưởng khoảng thời gian hạnh phúc này trước đã, vì em lúc nào cũng sẵn sàng mà, cho tới lúc đó em sẽ không bất ngờ hay khóc đâu.

Nhìn xuống chiếc khăn choàng được quấn đẹp đẽ trên cổ mình và chiếc áo len với đôi bao tay ấm áp em vô thức cong môi rồi nhìn qua người bên cạnh. Người đó cả thân không áo khoác vì người ta nhường hết cho em rồi.

''Chị không lạnh hở?''

''Không, xe tôi có điều hoà''

Tên kia đáp lại.

''Òh''

Nụ cười trên môi tên nhà giàu khẽ cong lên.










''Em vào đi, hãy xem như đây là nhà của em''

Nàng ta cầm tay em dắt vào, chỉ vừa đi tới vườn nhà đã dặn dò em cứ thoải mái. Kim Jisoo liếc mắt hết nơi này đến nơi khác, nơi này sang trọng hơn cả căn nhà cũ của em, to hơn, rộng hơn và đặc biệt là ấm cúng hơn. Có lẽ là nơi này em sẽ cảm nhận được tình yêu thương mà em hằng mong ước. Dù chỉ vài ngày thôi cũng được, em hứa sẽ tận hưởng không sót một giây nào ngày em được hạnh phúc.

Có lẽ kể từ lúc bước chân vào gian nhà này, Kim Jisoo lại thấy mình của quá khứ đã bị bỏ xó, Kim Jisoo của quá khứ sẽ chết đi vào ngày hôm nay. Thay vào đó ta lại thấy một Kim Jisoo vô lo vô nghĩ, hồn nhiên bên cạnh người kia. Có lẽ vậy.

Em mong rằng mùa Đông trôi qua thật chậm, thật chậm để em cảm nhận đủ hương vị ngọt ngào của thanh kẹo, em cảm nhận đủ tình thương. Ngay khi vào đây, em mong em sẽ không hiểu chuyện nữa. Em biết rằng nếu em hiểu chuyện, em sẽ không có kẹo.

Em vô thức xiết chặt cái nắm tay, em bước đều và cúi mặt xuống suy nghĩ lung tung trong đầu. Đúng là em sợ cảm giác bị bỏ rơi nhưng mà người ta chỉ nói hết Đông, lúc đó em phải đi. Sao mà em thấy trách mình quá, sinh ra mà trái tim em chẳng bao giờ được sưởi lên, chẳng bao giờ được hạnh phúc vì điều gì. Nếu mọi năm thì em sẽ mong mùa Đông trôi qua nhanh hơn để em không phải tự nhặt tấm giẻ rách làm chiếc áo len, em không phải nhìn vào đĩa gà quay trước cửa nhà người khác, em không phải tự ti vì em sinh ra thế này, em không phải lủi thủi một mình. Giờ lại khác, em mong mùa Đông trôi qua từ từ thôi để tim em được sưởi lên dù chỉ một chút.

Kim Jisoo lắc đầu thật mạnh, em gạt đi hết suy nghĩ cho mùa Đông kéo dài vì em biết cũng có những bạn giống em, họ chịu cảnh đói và rét. Thôi vậy, em lại mong nó trôi qua nhanh. Dù mình hạnh phúc nhưng người khác đau thương thì có nghĩa gì. Em cười thật khẽ, trôi qua nhanh đến mấy thì cũng bấy nhiêu ngày, bấy nhiêu ngày em được sống trong mái ấm thật sự.

''Nghĩ gì vậy?''

Giọng nói cất lên cắt ngang mạch suy nghĩ của em, nàng ta vừa rồi đã nhìn thấy toàn bộ hành động lạ nãy giờ. Lúc thì như sắp khóc, lúc thì cười. Nàng ta thật chẳng hiểu rốt cuộc đứa nhóc đó đang nghĩ gì.

''Tôi không...''

Em lắc nhẹ đầu rồi nắm chặt tay nàng.

Nếu để ý thì cũng biết căn nhà tên nhà giàu này to lớn tới mức nào mà đi nửa buổi chưa hết cái sân cơ chứ. Nhìn căn biệt thự to đùng thế kia làm em không khỏi choáng. Nhà em cũng to và lớn lắm nhưng không như thế này. Được cái bề ngoài vậy thôi chứ bên trong lạnh lẽo lắm, lạnh cả tâm hồn lẫn thể xác.

Vào đến nhà người kia, em ngồi xuống chiếc sofa êm ái nhưng mắt khẽ lướt quyển tạp chí trên bàn. Trên bìa là một người mẫu với thân hình mê người. Em nhìn vào liền bị thu hút mà cầm lên xem.

''Kim Jennie... người nổi tiếng à''

Nhìn thấy cái tên to đùng ở góc dưới em đọc lên, chắc lại là người nổi tiếng bình thường. Chẳng đáng xem. Nói rồi em bỏ xuống, nhưng mà được cái đẹp quá, trẻ vậy chắc nhỏ tuổi hơn mình. Kim Jisoo nghĩ.

''Tôi đó''

Tiếng tên nhà giàu cất lên trong khi nàng ta đang rót nước cho em.

''Th-thật hả''

''Ừm''

Kim Jisoo không tin vào mắt mình, tai mình vừa nghe gì vậy chứ. Em đang ở cùng người nổi tiếng sao??

''Tôi là nhà thiết kế thời trang bình thường thôi, không nổi tiếng lắm đâu''

Đấy thấy chưa, vậy là không phải người nổi tiếng. Em trút hơi thở dài như đang trút hết gánh nặng ra khỏi lòng mình.

''Xem ra em không thích người nổi tiếng?''

''Không phải là không thích nhưng tôi thấy không hợp khi phải ở cùng họ, cũng may chị không nổi tiếng lắm''

Kim Jennie nhếch môi. Ngây thơ.

''Ừm''

Kim Jisoo tay cầm cốc nước mà Jennie đưa cho. Là nước nóng. Cũng đúng vì thời tiết đang lác đác tuyết rồi, chắc mấy giờ sau lại trắng xoá cả sân. Em uống vào và cảm nhận dòng nước ấm trượt xuống cổ. Dường như nó cũng làm ấm tim em.

''Cảm ơn chị''

Jisoo nở nụ cười tươi rói. Cũng lâu lắm rồi em mới nở nụ cười. Năm đó là năm em vào lớp 2, bạn em cũng thế nhưng hơn em có mỗi 1 tuổi. Khoảng cách tuổi không quá chênh lệch nên hai đứa như hai đứa bạn, vừa là bạn vừa là chị em. Nhưng năm em lớp 5 người đó chuyển đi vì hai đứa dưới quê, hồi đó gia đình cũng khá giả chứ không giàu có. Sau này gia đình em lên Seoul lập nghiệp thì mới phát triển. Làm như càng giàu, em lại càng cô đơn. Cha mẹ quần quật công việc từ sáng đến tận tối, nhưng sau đó lại sinh thêm một đứa con trai. Khi có đứa con trai đó, em chính thức ra rìa. Họ không quan tâm em nghĩ thế nào mà cứ mắng mỏ rồi đánh đuổi em. Nhỏ mà, đuổi mấy thì em cũng tự mò về nhưng lớn rồi tới năm 18 em đi thật. Lần đó em không nhịn nữa, em cứ như vậy ra khỏi nhà. Năm 18 tuổi em chính thức tự chịu hoàn toàn trách nhiệm cho cuộc đời mình vì thế mà em rời đi để cha mẹ em không vướng bận khi em có lỡ dại gì ngoài xã hội, cha mẹ em không cần phải đi tìm em, hoặc không. Kim Jisoo năm 18 mới đi tìm tình thương, sự ấm áp cuối cùng em dành cho đấng sinh thành.

Em ngẫm nghĩ không biết người bạn, người chị năm đó giờ thế nào nữa. Em thương chị ấy lắm, có gì hai đứa cùng kể cho nhau, thân thiết còn trên cả mức bạn thân, xem nhau như một phần gia đình của nhau.

Tự nghĩ rồi tự cười, chỉ khi nghĩ về những gì đẹp đẽ em mới cười còn những âu lo thì em cũng cười đấy nhưng nó hoàn toàn chua chát.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top