1

Buổi bình minh, cái buổi mặt trời mọc lên giữa những tán cây, cái buổi ánh nắng chiếu rọi qua khung cửa sổ. Một buổi sớm mà thiên nhiên ban tặng cho nhân loại một vẻ đẹp kì vĩ. Nó báo hiệu rằng: Một ngày mới đã tới. Khép lại ngày hôm qua và mở ra ngày hôm nay. Vậy cớ gì ta không hít thật sâu đón nhận sự dịu dàng từ vũ trụ mà gạt bỏ những bận tâm của ngày hôm kia? Mặt trời gần tối bắt đầu thế chỗ cho mặt trăng. Rồi sáng, nó lại mọc và tỏa sáng như thể lần đầu nó được tỏa sáng mà không bị "tối màu" như khi trận mưa hôm qua. Mặt trời đã vậy, tại sao em không vậy hả Kim Jisoo?

Một cô gái mới lớn vừa hơn đôi mươi. Em từ khi sinh ra đã chẳng cảm nhận được tình thương. Ngay cả gia đình còn ruồng rẫy em thì ngoài xã hội ai thương em đây? Em nghĩ rằng, em chưa từng được yêu, em chưa từng được thương, em chưa từng có những điều đơn giản đủ làm no căng cái bụng. Mấy lúc cùng cực lắm em mới xin được ổ bánh mì không. Gia thế Kim Jisoo không nghèo mà ngược lại còn rất đồ sộ. Cha em là chủ tịch tập đoàn lớn. Của cải để làm gì? Em đâu có ăn được, em đâu có hạnh phúc? Kim Jisoo rời khỏi nhà trong sự ghẻ lạnh của người thân. Giờ em sống được ngày nào hay ngày ấy, cùng lắm là nằm vật ra giữa đường vì cái đói giằng xéo, nhỉ? Tuy vậy nhưng em biết chữ, em rất thông minh. Kim Jisoo đang trên hành trình đi tìm tình yêu, sự ấm áp từ ai đó.

Cuộc sống luôn chứa đựng những điều bí ẩn mà con người làm sao biết được. Một người đang giàu sang bỗng trở nên nghèo khó? Một người hằng ngày phải chạy đứt hơi vì cơm áo gạo tiền bỗng trúng số độc đắc? Chuyện đời là thế, bởi cuộc sống chưa từng được quyết định cả đời ở một khoảng khắc nào đó mà nó có lúc sẽ thay đổi. Cũng có thể là vận may hoặc ý chí. Lắm lúc người ta nghị lực nhưng đời lại thích trêu đùa, cứ khắc nghiệt quá. Nhưng quan trọng hơn hết, lúc nào con người ta cũng cần phải có ý chí lớn lao mới vật lộn thắng những nghiệt ngã cuộc đời.

Kim Jisoo đã trưởng thành rồi, em hai mươi chứ ít ỏi gì. Thế nhưng vì chưa từng được yêu nên em sống mãi trong cái bóng đen, em sống mãi trong "đứa trẻ" để vòi vĩnh tình thương.

Phà hơi thở làn khói lạnh, mùa đông Seoul lạnh điếng người nhưng Kim Jisoo không có áo khoác. Em ngồi xuống một góc đường co ro ở đấy. Lạnh quá, em sẽ chết cóng nếu không có một chiếc áo ấm lúc này.

Vội vã đứng dậy tay chạm vào tấm kính cách cửa hàng quần áo. Bao nhiêu chiếc áo len treo ở đó. Người ta vô tình đến thế sao? Không thấy em ở ngoài này à? Em nhau mày nhìn vào trong. Một người phụ nữ sang trọng đeo túi Chanel đang đứng cùng nhân viên tư vấn quần áo. Kim Jisoo đanh mắt:

Bộ không thấy tôi à?

Đui hết rồi chắc?

Đôi mắt mèo xượt qua. Em cảm nhận được điều ấy. Đôi mắt ấy như có sát khí, trời đã lạnh thì em càng lạnh hơn.

Em quay mặt chỗ khác dụi mắt rồi quay lại vào trong thì người kia không còn. Dường như đã đi đâu đó rồi.

"Theo dõi tôi?"

Giọng nói lạnh như băng phát ra sau lưng em. Thân thể lúc này chắc không phải vì rét mà run nữa rồi. Em chậm rãi quay lại thì bắt gặp một gương mặt phóng to ra trước mắt. Đôi mắt mèo đau đáu, sâu hút rất mê hoặc. Kim Jisoo lạc vào đây mất rồi...

"Trả lời!"

"T..tôi xin lỗi"

Em không theo dõi ai hết, nhưng tại sao phải xin lỗi thế kia?

Nàng ta lướt một lượt từ đầu xuống chân em rồi tặc lưỡi. Con người muốn làm anh hùng à, tại sao không mặc áo ấm?

"Áo?"

"Hả.."

Nàng ta nheo mày. Hỏi vậy còn không hiểu?

"À... Ji..soo không có, hì"

Em cúi gằm mặt xuống nhưng lại cố nặn ra nụ cười. Tên nhà giàu này chắc lại muốn khinh bỉ em sao? Chả sao cả, em quen rồi mà. Em không buồn nhiều lắm đâu. Jisoo không sao cả mà.

"Jisoo à? Sao lại không có?"

"T..tôi.... không biết"

"Hay thật, con gái mà chịu lạnh giỏi thế này"

"Không phải mà"

"Chứ gì?"

Nghe câu hỏi của người kia, Jisoo nín bặt. Biết làm sao được, em sinh ra đã thế rồi. Em chưa gặp ai đủ tin tưởng để trút hết lòng mình. Chưa từng.

"Về nhà tôi đi, em sẽ ấm hơn vào mùa Đông"

Nàng ta khoanh tay lại nhìn vào em.

"Chỉ hết Đông, sau đó muốn đi đâu thì tùy"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top