CHƯƠNG 3: THẾ THÂN - TIỂU KIỀU THÊ ĐẮT GIÁ CỦA TÔI.



[Thân yêu, không cần lo lắng, chúng tôi là hệ thống cứu trợ tiểu thuyết bị bỏ dở, còn gọi là "Kế hoạch điền khuyết". Rousseau từng nói rằng mọi người đều sinh ra bình đẳng, chúng tôi tin rằng mỗi một tác phẩm bị bỏ đở đều có giá trị của riêng nó, và mọi nhân vật trong đó đều có tính cách độc lập, xứng đáng được hưởng nhân quyền tương ứng.]

Jisoo hỏi: [Vậy hệ thống cứu trợ tiểu thuyết bị bỏ dở rốt cuộc là gì?]

[Là như thế này, thân yêu à, vì có rất nhiều tác giả bỏ dở tác phẩm, ví dụ như thiếu đạo đức hay thiếu năng lực, để đáp ứng nhu cầu của độc giả theo đuổi truyện, chúng tôi đánh thức từng nhân vật trong mỗi tác phẩm bị bỏ dở, để họ tự mình theo cốt truyện gốc tiếp tục phát triển nội dung, giúp câu chuyện hoàn thành suôn sẻ.]

Jisoo: [Dựa vào cái gì mà tôi phải tham gia?]

Thật nực cười, cô đang sống một cuộc sống yên ổn, lại phải để vợ mình đi yêu người khác sao?

[Thân yêu, chúng tôi có phần thưởng đấy.]

[Không cần.]

[Có thể thay đổi kết cục cái chết của cô đấy! Chúng tôi đã phát hiện rằng cô đã biết mình sẽ chết vì tai nạn máy bay.]

[Tôi có thể không đi máy bay nữa.]

[Cô là tổng tài, sao lại không đi máy bay được? Công tác sẽ rất bất tiện.]

[Tôi có thể không đi công tác nữa.]

[Hu hu, được rồi thân yêu, vậy là cô tự động từ bỏ cơ hội cứu bản thân phải không?]

Jisoo xoa xoa cổ mỏi, đi đến quầy bar, rót một ly rượu vang:

[Ừm.]

[Chúng tôi sẽ giúp cô đăng ký và sắp chuyển cô cùng tác phẩm bị bỏ dở này đến thùng rác.]

Jisoo: [Thùng rác?]

[Đúng vậy, cô và thế giới trong câu chuyện này, bao gồm mỗi bông hoa, mỗi ngọn cỏ, mỗi cái cây, mỗi con người đều sẽ không còn tồn tại. Nói cách khác là cùng nhau biến mất.]

Vậy mà còn nói là mọi người sinh ra bình đẳng chứ.

Jisoo bị rượu vang sặc một ngụm:
[Đợi đã, tôi đổi ý rồi.]

[Được rồi thân yêu, tôi đã hủy đăng ký cho cô, bây giờ sẽ thông báo quy tắc trò chơi, mời cô tiếp nhận.]

Jisoo bất đắc dĩ mím môi, đặt ly rượu xuống, ngón tay gõ nhẹ trên quầy bar như đang nhảy trên các phím đen trăng của cây đàn piano.

"Đinh đoong" một tiếng, tài liệu liên quan đã được tiếp nhận.

Jisoo vì bận rộn với công việc, đã rèn luyện khả năng đọc lướt nhanh, chỉ trong một lúc cô đã đọc qua toàn bộ tài liệu, nắm được các thông tin quan trọng.

Cô đang sống trong một tác phẩm bị bỏ dở có tên là "Thế thân - Vợ nhỏ đắt giá của tôi". Chỉ cần nhìn tiêu đề đã cảm nhận được phong cách cổ điển cũ kỹ.

Theo nội dung giới thiệu, câu chuyện kể về một ảnh hậu sau khi ly hôn vẫn không thể quên được vợ cũ, tình cờ gặp một cô diễn viên nhỏ mười tám tuối có ngoại hình giống hệt người vợ cũ, và bắt đâu một loạt tình tiết yêu đương cưỡng ép như quy tắc ngầm, bao nuôi, giam cầm...

Rõ ràng, "vợ cũ" chính là cô.

Nhưng chi tiết cụ thể của câu chuyện thì vẫn chưa rõ, trừ khi tích lũy đủ điểm ngọt ngào.

Mỗi lần tích đủ 10 điểm ngọt ngào, cô có thể nhận được một phần thưởng tiết lộ cốt truyện, giúp nhân vật tỉnh thức tiếp tục đẩy tiến độ câu chuyện.

Cái gọi là điểm ngọt ngào, chính là phải để Jennie và nữ chính tương tác. Đối thoại, ánh mắt, tương tác cơ thể đều được tính, vì đây là một truyện ngọt ngào.

Jisoo thật không ngờ một câu chuyện cầu huyết thế này mà còn có thể viết thành truyện ngọt, hoàn toàn không thể truyền tải được giá trị quan đúng đăn của Chủ nghĩa xã hội.

Không trách được lại bị bỏ dở, chắc chắn là không viết nổi nữa.

Loli Thuần Khiết: [Thân ái, nếu có bất kỳ câu hỏi nào cứ nói với tôi nhé.]

Ánh mắt của Jisoo chợt lóe lên, bình thản hỏi: [Có bao nhiêu người tham gia kế hoạch cứu trợ văn bị bỏ dở này?]

[Cô vừa vặn là người thứ một trăm tỉnh thức, chúng tôi để bày tỏ sự quan tâm nhân văn độc đáo với những người tỉnh thức, dành cho một trăm người đâu tiên một phần thưởng tiết lộ cốt truyện miễn phí mà không cần tích lũy điểm ngọt ngào.]

[Tôi có thể chọn nội dung tiết lộ không?]

[Đương nhiên có thể, nhưng sau này thì không.]

[Được, cho tôi biết nữ chính của bản gốc là ai?]

[Phần thưởng tiết lộ đang được gửi đi, xin hãy chú ý tiếp nhận.]

Không lâu sau lại một tiếng "Đinh đoong" tiếp nhận hoàn tất.

[Nữ chính bản gốc: Moon Subin]

Tssss—

Jisoo cau mày, cái tên này nghe quen quá.

Cô lấy điện thoại bên cạnh, nhập tên Moon Subin vào thanh tìm kiếm, trang web nhanh chóng hiển thị kết quả, lướt xuống, đầy rẫy những lời chế giễu.

Nhớ ra rồi.

Đây là diễn viên của CUBE, vừa ra mắt tháng trước nhờ một bộ phim đam mỹ cải biên.

Trong phim đóng vai nữ phụ chen chân vào mối tình đẹp của hai nam chính.

Phim đam mỹ đóng vai chen chân, chắc chắn là sẽ bị chửi.

Ba ngày liên tiếp bị chửi đến mức lên hot search, nổi tiếng vì bị chửi, ngay cả một người bận rộn như Jisoo cũng từng nghe qua.

Cô thấy kỳ lạ, chẳng phải người ngốc mới nhận vai này sao.

Còn nữa!

Cô ta giống mình chỗ nào chứ! Dựa vào đâu mà có thể trở thành "thế thân" của mình!

Đang suy nghĩ, thì một cuộc gọi đến.

________________

4 giờ chiều, một chiếc máy bay hạ cánh xuống sân bay Incheon, Seoul. Vì lịch trình tạm thời nên không công bố, khu vực đón khách rất yên tĩnh, không có một bóng fan nào.

Jennie dẫn mọi người đi qua lối VIP, bước nhanh lên xe bảo mẫu.

Công ty giải trí YG ở Seoul, tài xế quay đầu nhìn Jennie: "Phu nhân, cô muốn đến công ty hay về nhà?"

"Kim tổng đang ở đâu?" Jennie tăng tốc độ nói thêm hai phần.

Tài xế là người đã làm việc nhiều năm trong công ty, mỗi lần Jennie về Seoul đều là anh phụ trách đón cô.
Cô lúc nào cũng hỏi Kim tổng ở đâu trước tiên, thật là ngọt ngào.

Anh cười khà khà: "Kim tổng mấy ngày nay không đến công ty."

"Vậy về nhà."

Tài xế nhận lệnh, nhấn ga, xe lướt vào dòng xe trên đường chính.

Hayoon mở nắp một chai nước khoáng, đưa cho Jennie: "Chị, uống chút nước cho đỡ khát."

Jennie cầm lấy, vừa uống một ngụm đã mất hứng, thả mình xuống ghế rộng, thở dài một hơi như quả bóng xì hơi.

Minji nhìn nét mặt căng thắng của cô, bấm nút hạ tấm ngăn trong xe, ngăn cách tài xế, rồi khuyên nhủ: "Có lẽ em nghĩ quá nhiều rồi, Kim bá tổng nổi tiếng thanh tâm quả dục, đâu dễ bị người khác quyến rũ."

Hayoon ngồi ở ghế sau: Mẹ ơi, tôi hình như nghe được điều không nên nghe rồi.

Jennie hạ cửa sổ, gió thổi mái tóc dài uốn lượn của cô.

"Lần này chúng em chiến tranh lạnh đã bốn tháng rồi."

Minji ngồi bật dậy: "'Chiến tranh lạnh!

Tôi chưa từng nghe em nói?"

"Vợ chồng nào mà chẳng cãi nhau."

Minji nghẹn lời: "Em quay phim, xa Kim tổng bốn tháng, lại còn chiến tranh lạnh, không lo có người thừa cơ sao?"

"Giờ thì lo rồi."

Minji: "......."

Minji có phần bất bình trước sự thiếu quyết đoán của Jennie, im lặng một lúc rồi hỏi: "Vì sao lại chiến tranh lạnh?"

"Chị ấy chê em không biết tiết kiệm, chăm lo cho gia đình."

Thực ra là đêm trước khi Jennie vào đoàn phim, Jisoo đi tiếp khách về, thấy phòng thay đồ đầy giày, túi xách và quần áo, đến mức không còn chỗ đặt chân, nên đã bảo Jennie thu dọn lại.

Có lẽ vì uống rượu nên giọng điệu không được dễ nghe. Jennie được chị ấy cưng chiều nhiều năm, sớm đã thành quen, bên ngoài thì lạnh lùng kiềm chế, nhưng trước mặt chị ấy lại trở nên bướng bỉnh, có chút trẻ con.

Cô lập tức không chịu thua, hai người cứ thế lời qua tiếng lại và cuối cùng cãi nhau thành công.

Cuộc cãi vã này kéo dài rất lâu, tuân theo đúng quy trình "lật lại quá khứ" của phụ nữ, từ chuyện "hôm nọ em bảo chị đến đón mà chị không đến" đến chuyện "mùa hè năm lớp 12 chị đi du lịch nước ngoài không dẫn em theo."

Nếu không phải vì trong xương cốt họ đều có nền giáo dưỡng... chắc chắn sẽ động tay động chân.

Jennie kể lại một cách chi tiết, khiến Minji nghe mà rùng mình, trong đầu không ngừng tưởng tượng cảnh hai người cãi nhau, run rấy nói: "Em dám cãi nhau với Kim bá tổng..."

Jennie hơi ngẩng đầu, đầy vẻ bướng bỉnh: "Có gì mà em không đám!"

Minji: "Cô gái, em đang chơi với lửa đấy."

Hayoon nuốt nước bọt, gật đầu đồng ý.

Chơi với lửa sao? Đây là đang nhảy múa trong biển lửa rồi.

Kim bá tổng tìm niềm vui mới, người thứ ba sắp bước vào nhà.

Một câu thôi, đây chính là tự châm lửa thiêu mình.

Jennie nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, ở nơi mà họ không nhìn thấy, cô lặng lẽ chu mỏ tỏ vẻ ấm ức: Em cũng đang hối hận đây mà.

Chiếc xe tiến vào bãi đỗ xe ngầm của khu biệt thự sang trọng ven sông. Vị trí đắc địa, mỗi tấc đất đều là vàng, người sống ở đây đều là người giàu có, hệ thống an ninh cũng vô cùng nghiêm ngặt, không cần lo lắng về việc có tay săn ảnh ấn nấp xung quanh.

Jennie bước xuống xe một cách thoải mái, những trang sức quý giá cô đã tháo ra từ lâu, chỉ còn lại chiếc váy đen ôm sát cơ thể, đôi giày cao gót gõ từng tiếng "cộc cộc" trên sàn nhà.

Minji và Hayoon hộ tống cô lên tầng 22, trước khi rời đi, Minji vẫn không yên tâm, dặn dò kỹ càng: "Vợ chồng thì cãi nhau trên giường rồi cũng hòa nhau thôi."

Jennie mỉm cười, trấn an cô ấy.

Hayoon là người thật thà, vừa đi vừa quay đầu lại: "Chị, hay để chúng em chờ chị ở đây nhé, lỡ chị và Kim tổng đánh nhau, bọn em còn kịp đưa chị đến bệnh viện."

Jennie đau đầu khi nghe điều đó.

Minji lập tức vặn tai Hayoon và mắng:
"Nói linh tinh cái gì vậy!"

Nói xong, cô như bề một con gà con, lôi Hayoon vào thang máy.

Jennie: "......."

Cô nhìn theo bóng họ rời đi, sau đó điều chỉnh nhịp thở, đợi cảm xúc ổn định rồi mới nhập mật khẩu vào nhà.

Nhà vẫn là ngôi nhà ấy.

Bức tranh treo ở cửa ra vào, giấy đán tường màu ấm quen thuộc, hương vị ngọt ngào của món chè hạt sen nấu táo đỏ quen thuộc.

Đây là món sở trường của dì Jung, mỗi năm
vào mùa xuân và mùa hè, dì ấy đều nấu hai bát mỗi ngày, cho Jisoo để dưỡng phổi và dạ dày, giúp cô ấy bớt căng thẳng vì công việc.

"Ô, thì ra là phu nhân về!" Dì Jung đã hơn năm mươi tuổi, làm việc ở nhà họ Kim đã hai mươi năm. Jisoo từ nhỏ cha không thương mẹ không yêu, chính dì Jung là người nuôi nấng cô. Bốn năm trước, sau khi Jisoo kết hôn với Jennie, dì Jung cũng chuyển đến đây.

Dì ấy đang bận rộn trong bếp, nghe tiếng động, tưởng là Jisoo về, chạy ra xem thì thấy Jennie, không khỏi mừng rỡ.

"Ôi trời ơi, về mà không báo trước cho dì một tiếng."

Jennie thay đôi giày cao gót, cười nói: "Quyết định gấp thôi, ngày mốt con phải đi rồi."

Dì Jung lau khô tay trên tạp dề, thương xót:
"Về rồi thì nên ở lại thêm hai ngày, tiền kiếm lúc nào mà chẳng được, đừng để bản thân mệt mỏi quá."

Dì ấy nói nhiều, một khi bắt đầu nói thì không dừng lại, Jennie mỉm cười lắng nghe, đôi môi như đang nở hoa, chờ dì ấy nói xong mới tiếp lời: "Con biết rồi, dì yên tâm."

Dì Jung hài lòng, khen cô không hổ danh là đệ nhất danh viện Seoul, vừa thanh lịch vừa hiểu chuyện: "Chắc con cũng mệt rồi, nghỉ ngơi đi, để dì chuẩn bị chè hạt sen táo đỏ cho con giải khát."

Jennie đã chạy ngược xuôi cả ngày, ăn uống không đủ, vừa ngửi thấy mùi thơm, bụng đã réo lên, ngoan ngoãn đồng ý.

Rồi cô hỏi: "'Dì Jung, chị ấy có ở nhà không?"

"Dì vừa thấy cô ấy rời đi sau bữa trưa."

Ý nghĩ đầu tiên của Jennie là: đi gặp tình nhân rồi.

Cô hỏi tiếp: "Đi đâu rồi?"

"Dường như là ông cụ gọi về, nên cô ấy về nhà cũ."

Jennie cố gắng bình tĩnh, nhưng sắc mặt vẫn không tốt.

Dì Jung lo lắng: "Có chuyện gì vậy?"

"Không sao đâu, dì cứ làm việc của mình." Jennie tiễn dì Jung vào bếp, "Con gọi điện cho chị ấy."

Tuy nhiên, dù cô gọi thế nào cũng không có ai nghe máy.

Ý gì đây, đường đường là một bá tổng, mà lại không có chút khoan dung nào, cô đã gọi điện xuống nước trước rồi mà.

Jennie nhíu mày, tức giận cầm lấy điều khiển, bật bừa tivi-

Trên màn hình xuất hiện một nhân vật tóc bóng lộn, anh ta nói với nữ chính: "Tôi thật ghét sự tự tôn nhàm chán của các người thuộc tầng lớp thấp."

Nữ chính không nói gì, tức giận bỏ đi.

Anh ta hét với theo: "Này, đẹp trai giàu có là lỗi của tôi sao!"

Jennie: "....."

Cô đờ đẫn ba giây...

Trong lòng dậy sóng...

Vậy là chị ấy đang cùng tình nhân nhỏ nào đó xem phim thần tượng sau lưng mình sao!!!

___________________

END CHAP

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top