7. Nhận ra
Những ngày này tâm trí của tôi xáo trộn cả lên. Tôi nghĩ về Jisoo rất nhiều. Ngay cả khi chị có ở gần tôi hay không. Tôi luôn nhận thấy bản thân mình đang tìm kiếm chị ấy. Thời gian dường như rất nhanh khi ở cùng chị và chậm khi không có chị ở bên. Tôi bắt đầu nghĩ mình có lẽ bị điên rồi.
Tôi trở nên nhạy cảm bất cứ khi nào chị ở gần. Cách bàn tay chị đánh vào tôi, cách chị giữ tôi nhẹ nhàng,... tất cả đều khiến tôi hài lòng. Tôi sẽ luôn cảm thấy thoải mái khi có mặt của Jisoo.
Dấu diếm để làm gì khi nó càng mạnh mẽ hơn mỗi ngày. Luôn là như thế. Cảm giác của tôi dành cho chị vẫn như cũ. Tôi sẽ luôn luôn yêu Jisoo - sẽ mãi là chị.
Cảm thấy quyết tâm, tôi đã lên kế hoạch nói với chị ấy sự thật. Chúng tôi đang nằm trên giường , đầu tôi dựa vào ngực chị, chị vòng tay quấn quanh tôi. Lắng nghe nhịp tim mình để có đủ can đảm. Sau khi suy ngẫm, tôi quyết định bày tỏ.
"Jisoo unnie." - Tôi nói khi nhìn chị nhìn tôi với khuôn mặt ngây thơ.
"Uhhhh."
"Jisoo ah, cảm ơn chị đã chăm sóc em. Cảm ơn chị đã yêu em. Em biết cảm ơn bao nhiêu cũng không thể đủ với những điều chị đã làm cho em." - Tôi nói.
"Đó là niềm vui của chị, Jennie, nhìn thấy em hạnh phúc cũng đã làm cho chị hạnh phúc rồi." - Jisoo nói trong khi mỉm cười thật tươi.
Tôi tìm kiếm bàn tay chị và giữ nó rồi nhìn thẳng vào mắt chị.
"Em yêu chị." - Tôi thì thầm nhẹ nhàng.
"Chị biết mà, còn giờ thì ngủ thôi, muộn rồi." - Jisoo nói khi rút tay ra nhưng tôi cố giữ nó lại thật chặt.
"Jisoo ah, em yêu chị, thật sự đấy." - Tôi nói. Chị chỉ cười rồi rút tay ra khỏi tôi.
"Có lẽ chỉ là nhầm lẫn thôi Jennie, đừng ép buộc bản thân mình, em tự đổ lỗi cho chính bản thân mình vì đã làm chị tổn thương, nhưng chị đã nói với em triệu lần rồi. Chỉ cần quên những chuyện đã xảy ra. Và có lẽ em cũng nên quên đi lời thú nhận của chị đi. Chúng ta nên ngủ riêng để xóa mấy cái ý nghĩ này đi goodnight, Jennie." - Đó là những lời cuối cùng mà chị nói trước khi bước ra khỏi cửa phòng tôi.
Thật đau đớn. Thứ mà bạn không bao giờ tưởng tượng được. Trái tim tôi tan vỡ thành những mảnh nhỏ mà không thể ghép chúng lại với nhau. Thật ngu ngốc. Tôi ngu ngốc đến mức nào. Rõ ràng, Jisoo đã phớt lờ nó. Chị ấy không còn yêu tôi như đã từng nữa. Đã quá muộn rồi.
Ngày hôm sau, Jisoo hành động như thể không có gì xảy ra. Chị ấy vẫn tỏ ra bình thường. Vẫn cười nói, nó cứ như con dao đâm vào tim tôi vậy
Mối quan hệ của chúng tôi bắt đầu trở nên xa cách. Chúng tôi không còn nói chuyện thường xuyên nữa, nếu có cũng chỉ là những câu hỏi ngắn liên quan đến công việc. Chẳng còn những cái ôm, cái nắm tay. Cứ như bị đấm thẳng vào mặt vậy. Giống như vừa thức dậy từ một giấc mơ ngọt ngào và chợt nhận ra rằng thực tế là một cơn ác mộng. Đây là thực tế. Đây là thực tế của tôi. Jisoo vẫn tiếp tục. Tôi không còn nằm trong tầm quan sát của của chị ấy nữa. Tôi bây giờ chỉ là bạn thân của Kim Jisoo.
Tôi luôn cảm thấy mình đang nhìn vào chị ấy. Đôi mắt, nụ cười của chị, nó không còn hướng về tôi nữa. Cũng gần nhưng cũng rất xa. Và tất cả những gì tôi có thể nhìn thấy là tấm lưng vô hồn, lạnh lẽo từ chị. Tất cả đã chấm dứt, tôi đang mất chị ấy. Tôi đang mất Jisoo.
---
Nhìn Jisoo vui vẻ khi chấp nhận lời đề nghị của những người khác. Và trừ tôi. Đau. Tại sao trái tim vẫn còn đau đớn thế này?.
Thay vì cứ đắm chìm vào đau đớn và buồn bã, tôi đã bắt đầu sống cuộc đời của tôi. Tự tạo cho mình một khuôn mặt khác. Xây dựng mọi bức tường xung quanh tôi, tránh xa mọi người, tránh xa chị. Ý nghĩ đó chỉ mang lại cho tôi nỗi tuyệt vọng. Tôi cảm thấy mình vô dụng, thật đáng thương và tủi thân.
Khi nằm xuống giường đêm đó, cảnh đó tiếp tục tràn ngập tâm trí tôi. Nó đã từng là chỉ có tôi và chị ấy, nhưng bây giờ không còn nữa. Cơ thể tôi run lên, nước mắt cứ thế rơi xuống, lao vào những tiếng nấc bất tận. Thậm chí còn đau đớn hơn vì chị không có ở đây để an ủi tôi. Lần này, tôi đã thực sự đánh mất Jisoo rồi.
Ngày hôm sau, tôi cứ như một đứa mất hồn. Tôi cố hoàn thành tất cả các lịch trình một cách tự nhiên nhất. Tôi đang ở trong phòng chờ chuẩn bị về nhà thì Chaeyoung tiếp cận tôi.
"Unnie, chị ổn chứ?" - Em ấy hỏi trong khi nhìn tôi lo lắng. Tôi chỉ lắc đầu và nở một nụ cười.
"Mấy ngày nay chị hơi xanh xao đấy, có chuyện gì sao? Chị có thể chia sẻ với em mà unnie." - Chaeyoung nói, nhìn vào tôi. Tôi quyết định giữ những lo lắng ấy cho bản thân mình. Tôi phải giữ nó hoặc nhóm chúng tôi sẽ tan rã.
"Có phải là Jisoo không? Hai người bắt đầu có hành động kỳ quặc gần đây đấy." - Nó nói.
Khi tôi bình tĩnh lại, em ấy vẫn ôm tôi và xoa lưng tôi. Đó là những gì tôi cần. Sự thoải mái. Tôi cần ai đó để nói chuyện. Phá vỡ cái ôm, tôi bắt đầu nói.
Tôi cúi đầu xuống cố gắng ngăn những giọt nước mắt. Nhưng rồi cũng vô ích. Mắt tôi rũ xuống, nước mắt chảy thành dòng xuống má tôi. Tôi cảm thấy một vòng tay quấn quanh cơ thể tôi. Tôi dựa vào em ấy mà khóc nức nở.
"Chị đã nói với chị ấy về cảm xúc thật của chị cách đây vài ngày." - Tôi nói, khiến Chaeyoung mở há miệng vì sốc. Em ấy bắt đầu khép miệng lại rồi gật đầu thúc giục tôi tiếp tục.
"Em đã đúng. Chị yêu Chaeyoung. Chị cảm nhận được tất cả nhưng rồi quyết định bỏ qua nó, phủ nhận nó. Chị sợ. Khi em ấy thú nhận, cứ như bị bắt thóp chị chỉ phớt lờ nó rồi hẹn hò với Kai. Thật sai khi chấp nhận những cảm xúc của Jisoo mà mình lại thuộc về một người khác, và chị chưa bao giờ yêu anh ta, anh ta chỉ là một tấm bia, để chị trốn khỏi hiện thực đó." - Tôi thở dài.
"Khi Jisoo unnie trở lại chị không biết phải làm gì, nói gì và làm thế nào xung quanh chị ấy. Nhưng chị ấy đã là người mở lời trước và chị biết ơn vì điều đó. Chị đã chia tay với Kai không chỉ vì chị muốn về với Jisoo mà vì chị muốn thành thật với bản thân mình, với em ấy và cả Kai. Chị không muốn mọi người ganh đua chỉ vì bản thân không thể phân biệt được tình cảm của mình. Khi chị ấy đi ra ngoài cùng chị hay người khác, chị đã bắt đầu trở nên ghen tuông mất kiểm soát. Cảm xúc của chị càng lúc càng trở nên mạnh mẽ. Khi em nói về chị về điều đó thì chị bắt đầu suy nghĩ về nó. Em đã mở ra và cho chị hy vọng nhỏ nhoi có lẽ, có lẽ Jisoo vẫn còn yêu chị. Tập trung hết lòng can đảm và thú nhận với Jisoo, nhưng chị ấy... đã từ chối chị... Suy nghĩ đó thật ngốc nghếch, thật vô nghĩa." - Tôi nói rồi bắt đầu khóc lại một lần nữa.
"Đau... nó thật sự đau lắm Chaeyoung ah." - Tôi nói khi tôi bật khóc trên vai Chaeyoung.
Chaeyoung vỗ nhẹ vào lưng tôi an ủi. Chúng tôi vẫn cứ như thế trong vài phút rồi em ấy đột nhiên phá vỡ cái ôm và nhìn tôi chăm chú.
"Muốn em giúp không?" - Em ấy nói trong khi nhìn tôi mỉm cười nồng nàn rồi nụ cười đó biến thành một nụ cười tà ác khiến tôi rùng mình.
---
Điều khó khăn nhất trong tình yêu là gì? Có phải là nỗi đau? Tổn thương? Hay là yêu ai đó nhưng bị từ chối, bị phớt lờ, và không đạt được mục đích.
"Chị chỉ cần cho chị ấy thấy những gì chị thực sự cảm thấy.
Tôi dành thời gian để quan sát chị ấy từ xa một lần nữa. Tôi đã dành quá nhiều thời gian để quan sát chị ấy. Sợ lại gần chị sau khi bị từ chối. Sợ phải tin vào sự thật là chị ấy đã rời xa tôi. Nó có thể sẽ vứt bỏ tất cả mọi thứ, có thể là của chúng tôi, và 8 năm đã cùng chia sẻ với nhau.
"Jisoo unnie có nói thẳng ra là chị ấy không thích hay yêu chị nữa không?"
Chắc chắn, những từ "chị không thích em, chị không yêu em" đều không có. Nhưng chị ấy đã gạt cái lời nói của tôi sang một bên. Chị thậm chí còn không quan tâm đến việc thừa nhận điều đó. Như thể chúng tôi, chẳng có thể nào nữa.
Tôi lại thở dài. Điều này thực sự khiến tôi stress. Cứ như giải một câu đố mà không có lời giải vậy.
"Đã bao giờ chị nhìn thấy ánh mắt Jisoo unnie nhìn nhìn chị chưa? Sự chân thành, tình yêu, tất cả đều ở trong đó?"
Chắc chắn nó ở đó. Tôi cũng có thể cảm nhận nó, không quá nhiều. Nhưng tại sao chị ấy lại hành động theo cách đó nếu chị ấy thực sự yêu tôi. Có lẽ tôi hiểu lầm hành động của mình. Tôi quá ngốc nghĩ rằng chị ấy vẫn còn tình cảm với tôi.
"Chị ấy chỉ sốc quá thôi, chị ấy không nghĩ là có ngày chị sẽ thú nhận với chị ấy. Chị đã có một mối quan hệ nhớ chứ, và với một chàng trai nếu em có thể thêm vào. Em đoán chị ấy nghĩ chị chỉ đang cần tìm kiếm một sự an ủi."
Chị ấy thực sự nghĩ như thế? Đáng lẽ tôi nên đã thú nhận sớm hơn. Nếu có thể quay lại thời gian. Chúng tôi có lẽ đã không tự làm tổn thương nhau như bây giờ.
"Chị sẽ bỏ cuộc như thế mà không đấu tranh giành lại Jisoo? Chị sẽ không hối hận về điều đó chứ? Chị có thể sẽ mất chị ấy, hoàn toàn vào lần này, chị chấp nhận điều đó chứ?"
"Vậy thì chị nên làm gì, Chaeyoung? Chị không biết làm thế nào để tiếp cận Jisoo, chị thậm chí không biết là mình còn có thể vẫn đối mặt với chị ấy và giả vờ rằng mọi thứ đều ổn trong khi không phải vậy không. Đã hết rồi." - Tôi nói với một tiếng thở dài thất vọng .
"Thật thế sao? Không phải là kết thúc cho đến khi chị thử nó, unnie." - Em tiếp tục.
"Chị đã cố gắng nhưng Jisoo đã từ chối." - Tôi nói cứng rắn.
"Chị ấy đã không, em vẫn hơi ngạc nhiên khi chị không biết chị ấy rõ như thế. Chị ấy có hơi ngốc để hiểu được cái ý nghĩa thực sự trong những lời nói của chị. Có lẽ chị nên cố gắng hơn nữa. Chị nên suy nghĩ một cách khác. Chị thấy thế nào khi thể hiện việc đó qua hành động?" - Chaeyoung hỏi khi nhìn chờ đợi phản ứng của tôi.
"Chị... chị không biết... Chị phải làm sao?"- Tôi hỏi trong khi vẫn cúi đầu.
"OKAY, trước hết chị cần phải hành động như cách đã từng làm trước khi thú nhận. Cần tự nhiên hơn, thành thật hơn. Và nếu có thể, hãy diễn nhiều tình cảm hơn trong lần này... thân thiết hơn. Không chỉ là tình cảm đơn thuần mà phải là nhiều hơn thế." - Chaeyoung nói. Hơi hoài nghi nhưng tôi đã quyết định tin tưởng em ấy lần này.
"Và nếu vẫn thất bại, cứ đến với em, em sẽ đối xử với chị tốt hơn." - Chaeyoung tiếp tục trong khi mỉm cười như một đứa ngốc. Tôi lấy một chiếc gối đập vào mặt em ấy.
Cảm thấy quyết tâm, tôi đi đến chỗ chị, ngồi bên cạnh và nắm lấy tay chị mà không nhìn vào chị. Tôi cảm thấy bàn tay chị cứng lại. Tôi đã cố gắng để làm dịu nó bằng cách tham gia vào cuộc trò chuyện của họ.
"Mấy đứa đang nói gì vậy?" - Tôi hỏi maknae.
"Oh, unnie, bọn em chỉ nói về những gì chúng ta nên làm vào ngày mai. Chị quản lý nói với chúng ta là chúng ta có thể nghỉ ngày mai." - Lisa nói.
"Bọn em đã lên kế hoạch đi mua sắm vào ngày mai unnie và có thể lấy một ít kem và đi ra ngoài. Chị muốn đi không? " - Chaeyoung hỏi.
Tôi cảm thấy bàn tay chị đã thư giãn hơn.
"À, chị có lịch trình vào buổi sáng nhưng chị nghĩ rằng có thể dành buổi chiều với mấy đứa, khi kết thúc lịch trình.", - Tôi nói khi tôi quay sang Jisoo mỉm cười. Khi chị ấy mỉm cười lại với tôi, tôi cảm thấy như một trọng lượng đã được nhấc lên khỏi vai tôi.
Ngày hôm sau, tôi cứ nhìn chằm chằm vào đồng hồ của mình chẳng biết bao nhiêu lần. Tôi muốn thời gian trôi qua thật nhanh. Tôi muốn hoàn thành việc quay phim nhanh hơn. Tôi đã rất háo hức và vui mừng về gặp Jisoo mặc dù chỉ mới có mấy tiếng kể từ lần cuối tôi gặp chị ấy.
Khi đến quán cà phê, Jisoo là người đầu tiên tôi tìm kiếm. Chị thật là hài hước. Tôi cứ như một đứa ngốc vì yêu. Tôi mỉm cười với họ khi tôi bước lại và ngồi cạnh chị. Tôi lén lút nắm lấy tay chị. Tôi có thể cảm thấy sự lâng lâng tôi khi cảm nhận được sự ấm áp của bàn tay chị. Một cảm giác khác lạ.
Chúng tôi nói, ăn và uống nhưng tôi đã không buông tay, thậm chí trong một giây. Trong lúc nhâm nhi cà phê của mình, tôi không thể không nhìn vào môi của chị ấy. Khi thấy có mẩu bánh ở góc môi Jisoo, tôi không ngần ngại đưa tay ra để loại bỏ nó. Tôi cảm thấy đôi môi mềm mại của chị đang chống lại ngón tay của tôi. Trái tim tôi bắt đầu đập mạnh.
"Ahm, unnie, chị muốn đi đâu, mua sắm hay quầy bar, Karaoke?" - Chaeyoung nói sau nhìn tôi vui vẻ.
"Bất cứ nơi nào các em muốn, chúng ta nên đi đâu đâu Jisoo unnie?" - Tôi hỏi khi tôi hướng ánh nhìn về phía cô gái bên cạnh tôi. Tôi thấy chị cúi đầu xuống trong khi đôi má đỏ ửng lên. Dễ thương thật, tôi muốn đưa tay nhéo má chị nhưng rồi lại thôi.
"Nơi nào cũng được mà." - Jisoo nói bằng giọng thấp.
Chúng tôi rời khỏi quán cà phê tay trong tay. Tôi không quan tâm nếu bàn tay của tôi đổ mồ hôi hay không. Tôi chỉ muốn cảm nhận bàn tay mềm mại, mảnh dẻ của chị. Chúng tôi quyết định đi dạo dọc theo Insadong để mua sắm. Tôi theo dõi các thành viên chọn quần áo phù hợp với phong cách của họ.
"Chị có muốn mua cái gì đó không?" - Tôi thì thầm với Jisoo. Chị ấy gật đầu và tôi đã thả tay ra cho chị đi. Nhưng chị lại nhanh chóng nắm lấy tay tôi.
"Hãy tìm cái gì đó để mua khi như thế này" - Chị nói trong khi tay nắm chặt lấy tay tôi, mỉm cười ngượng ngùng. Tôi chỉ gật đầu và chúng tôi bắt đầu chọn một cái gì đó để mua.
Sau khi mua sắm, chúng tôi quyết định ăn trước khi đi đến Karaoke. Hai đứa maknae quái ác kia đang đói, để hai đứa nó hát mà không cho ăn thì bọn nó có thể phá hủy nơi này mất.
Trong khi đang ăn, tôi có thể cảm thấy đôi mắt của chị đang nhìn chằm chằm vào tôi và nó làm cho tôi tỉnh táo. Jisoo cứ nhìn tôi chằm chằm. Tôi gói một miếng thịt và cho chị ấy ăn. Lúc đầu hơi do dự nhưng cũng chịu mở miệng cho tôi đút vào. Tôi cứ tập trung vào Jisoo mà chẳng bận tâm đến các thành viên khác.
"Cậu có để ý là Jennie unnie đang hành động rất kỳ quặc không?" - Tôi nghe Lisa nói với Chaeyoung khá to.
"Tớ cũng nhận thấy điều đó, hai người đó hành động cứ như một cặp, Jisoo unnie và Jennie unnie." - Chaeyoung cườu khúc khích rồi thì thầm với Lisa.
Jisoo gần như nghẹn khi đang ăn. Tôi đưa cho chị một ly nước sau đó vỗ nhẹ vào lưng trong khi quay qua liếc hai đứa kia. Từ tầm nhìn của tôi, tôi có thể thấy Lisa đang ôm lấy bụng cười khoái chí.
Buổi tối đầy sự gây rối phiền phức từ hai đứa maknae. Họ đã quan sát chúng tôi một cách chăm chú thậm chí cả một hành động nhỏ cũng không thể lọt khỏi đôi mắt của họ. Nó vẫn còn rất tốt. Jisoo, mặc dù không thoải mái, chị vẫn cho phép tôi nắm lấy tay chị. Tổng hợp tất cả mọi việc tối nay, tôi rất thích nó. Mỗi khoảnh khắc. Đây là lần đầu tiên tôi tự cho phép mình hành động mà không nghĩ đến những người khác, không nghĩ về công chúng. Mà là về chúng tôi, về tôi và Jisoo.
---
End Chap 7.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top