Chap 2

Em vừa được mẹ đón về đã ríu rít không ngừng, kể hết về chuyện trên lớp rồi những kiến thức mới lạ mình vừa học được cho mẹ nghe. Em không khỏi phấn khích khi nhắc đến ngày đầu tiên. Chị mỉm cười hạnh phúc khi nghe những gì em nói, chỉ đơn giản vì nó chứng minh cho việc bản thân con bé đã thích nghi được với ngôi trường mới này.

- Mẹ ơi, bạn Jihon rất khó gần nhưng con đã khiến bạn ấy mở miệng nói chuyện với con đó hihi.

- Nini của mẹ siu thật. Con có muốn mẹ thưởng gì không nè.

- Thế mẹ tìm cha cho Nini đi.

Chị bưng đĩa thức ăn ra bàn cho cả hai. Với đôi mắt thoáng buồn nhìn đứa con gái 6 tuổi còn quá nhỏ để thiếu tình thương. 5 năm qua, khoảng thời gian mà chỉ có hai mẹ con, đôi khi rất chạnh lòng. Lời nói ngây ngô lúc nào cũng khiến chị dằn vặt. Chị từng hứa sẽ bù đắp cho Nini tất cả nhưng về mặt tình cảm chị vẫn chưa thể làm gì được.

- Con sống với mẹ thôi được không...?

Chị kìm đi hai dòng nước mắt trước mặt con. Chị từng nghĩ tương lai cũng sẽ đối mặt với vấn đề này nhưng khi nó đến chị vẫn không kịp chuẩn bị gì cả.

- Mẹ đừng khóc, con xin lỗi... con không cần cha...chỉ là khi ra về nhìn thấy bạn bè đều được cha và mẹ đến đón, khiến con có chút mong muốn.

- Nini à...

- Nh-nhưng cha đã rời xa chúng ta, vậy thì cha là người xấu. Nini không cần cha nữa! Nini cần mẹ Jen hoi

Chị bật khóc ôm chầm lấy em. Nếu nói đứa trẻ nào cũng không biết nghĩ thì quá sai. Nini là ngoại lệ, là đứa trẻ hiểu chuyện đến đau lòng.








__________

8PM...

- Cơm con nấu xong ở dưới bếp có gì mẹ cho Nini ăn nha.

Chị vừa mang giày vừa nói vọng vào trong. Nhưng không nhận được lời hồi đáp nào mà thay vào đó là tiếng bước chân vội vã. Đó không phải mẹ chị mà là bóng dáng bé nhỏ...

- Mẹ lại đi nữa ạ....

- Con đã làm xong bài chưa mà ra đây.

- Hôm nay, Nini muốn mẹ ở nhà đọc chuyện cho bé ngủ. Em bĩu môi nhìn, chờ đợi sự đồng ý. Đêm nào em cũng không được ngủ cùng mẹ.

- Ngày mai mẹ dẫn Nini đi khu vui chơi bù có được không nè

-.... Được thôi hihi, nhưng mẹ nhớ là khi xong việc phải về ngủ cùng Nini nhaaa

Cô bé nhận được câu trả lời cũng không quấy khóc hay nhõng nhẽo thêm. Em chỉ khẽ gật đầu rồi đặt lên má chị một nụ hôn.



/Quán bar Blinku/

Một chiếc xe hơi sang trọng tấp vào, bước xuống là hai cô nàng nóng bỏng, hương nước hoa phản phất mùi hoa hồng. Bên cạnh là vài tên vệ sĩ to cao, đi tới đâu cũng thấy người cuối chào.

Không lâu sau cũng có một chiếc "mẹc" chạy tới. Con xe vừa đến là biết dân chơi, người này mang trên mình chiếc vest thanh lịch. Dù đi bar nhưng vẫn tỏ ra vẻ thanh cao.

Sự chú ý cuối cùng là một con xe cỗ, giá cũng rất trên trời. Là một hãng xe thời xưa, nhưng người bước xuống lại vô cùng tươi mới. Vẻ ngoài trẻ trung xinh đẹp khiến bao người hút hồn. Mặc trên người chiếc áo sơ mi trắng, nhìn như những cô gái vừa trưởng thành.

Họ có cùng đặc điểm đều là khách VVIP của quán. Được mệnh danh là quán bar thế giới ngầm nên ai bước được vào đây cũng không phải thứ tầm thường.


- Chong~ah, bé cưng ún ít hoi. Cô chòm người chạm vào má nàng.

- Ngồi yên đó, em bàn xong việc thì dẫn Li về.

- Chong~ Li bùn ngủ quá hòo. Miệng chu chu làm nũng với chiếc sóc chuột của mình. Cô làm đủ trò để gây sự chú ý với nàng.

- Mình tiếp tục nhỉ? Chị bước ra từ nhà vệ sinh, trên tay vẫn cầm chiếc giỏ Channel, ngồi xuống cạnh hai người.

- Chúng tôi đã xem qua bản hợp đồng, về mặt nội dung thì khá ổn. Nhưng về lợi thì chúng tôi muốn 7-3.

Khác với cô Li nhõng nhẽo, trẻ con lúc ở cạnh người yêu. Thì khi gặp người khác cô sẽ là Lalisa mang danh chủ tịch Liliflim vô cùng lạnh lùng.

- Hmm... như thế thì... dù sao cũng do bên công ty tôi ra ý tưởng, cô Li xem xét 6-4 có được không?

Chị phân vân đôi chút, dù biết đối phương là chủ tịch Liliflim

- Sa. Nàng kéo tay cô, gật đầu.

- Nếu vậy thì được thôi, ngày mai lên công ty tôi bàn về sản phẩm này.

Cô nhận được tín hiệu từ "vợ tương lai" nên cũng không dám từ chối. Vội vàng kí tên để sớm về ôm nàng ngủ.

Hôm nay xem như cũng khá thuận lợi. Sau khi kí hợp đồng, Lisa đã vội vội vàng vàng kéo tay Chae young ra về. Chị thì vẫn còn ở lại để chờ đối tác tiếp theo.

- Quý khách, quý khách cần tôi gọi người đến đón không?

- Quý khách...!

____tbc_____

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top