Chap 1

Mùa hè vội vàng trôi qua trong sự tiếc nuối của bọn trẻ. Tiếp tục một mùa khai giảng mới bắt đầu. Những đứa bé còn ham chơi rồi sẽ phải cấp sách đến trường. Và hôm nay, ngày học chính thức đầu tiên của em. Từ ngoài cổng chính ta đã có thể nghe rõ tiếng khóc nức nở của các cô cậu bé.

- Mẹ aaa con không muốn huhu...

- Nini ngoan, đi học vui lắm, xíu mẹ đón con về nhà thôi.

- Con KHÔNG MUỐN!!!

Người mẹ cũng chỉ biết bất lực bồng đứa con gái trên tay dỗ dành. Dù sao đây cũng là ngày đầu con bé đến ngôi trường mới này, vì thế cũng không nên quá ép buộc nó.

- Phụ huynh cứ đưa bé cho tôi.

Nghe thấy tiếng khóc ầm ĩ bên ngoài, một vị giáo viên từ trong bước ra. Kế bên còn có một đứa bé trai tầm tuổi con chị.

- Bé nhà tôi nó không chịu vào.

Chị nhẹ giọng bảo với cô giáo đang nhìn chăm chăm vào đứa con mình.

- Con chị là Kim Nini phải không?

- Vâng ạ.

- Tôi là giáo viên chủ nhiệm của con bé.

Cô khẽ mỉm cười nhìn chị, ôn nhu đáp trong khi đưa tay sang bế bé  gái qua tay mình. Còn chị thì cứ đừ người ra vì không khỏi ngạc nhiên bởi sự trẻ trung và xinh đẹp của cô.

- Nh-nhưng còn đứa bé...

- Đứa bé nào nữa?

- Ý tôi là N-ni..

Chị đứng người khi nhìn xuống hai tay mình... Nini không còn trong tay chị từ bao giờ. Có lẽ là từ khi bị cô hút hồn.

- "Cái con bé này cũng thật là..." Chị cũng thầm trách đứa con gái mình bởi vì quá thiếu nghị lực. Mẹ nó dỗ dành muốn gãy lưỡi cũng không nín bây giờ vừa qua tay cô giáo liền tươi cười ngay.

/Vào tiết học/

- Chào các con, cô giới thiệu một chút về bản thân.

- Cô tên là Kim Jisoo, sẽ là giáo viên dạy các con hết cấp 1 này.

- Có bạn nào muốn  hỏi gì cô không?

Sau khi Jisoo giới thiệu sơ về bản thân thì cả lớp chìm vào im lặng hồi lâu, đến khi cô tính chuyển sang chủ đề khác thì có một cánh tay dơ lên.

- Thưa cô!!

- Mời con Nini.

- Năm nay cô bao nhiêu tuổi thế ạ.

- Cô 30 tuổi rồi.

- Wao!! thế cô lớn hơn mẹ con tận 5 tuổi.

Jisoo nhăn mặt khi nghe câu nói này của con bé nhưng dù gì cũng chỉ là một đứa trẻ còn ngốc nghếch nên cô chỉ bảo nó ngồi xuống và chuyển chủ đề.


- Tớ tên là Nini còn bạn?

- ....

- Cậu có biết nói chuyện không?

- Gì!

- "Con trai gì mà vô duyên thế!! Hừ, người ta bắt chuyện cho rồi mà trả lời vậy đó!!!"

Trước khi nhận lớp em được mẹ dặn là phải hoà đồng với bạn bè. Nên vừa vào Nini đã bắt chuyện với bạn cùng bàn nhưng ngược lại với sự phấn khích của em thì bạn ấy lại trưng ra bộ mặt lạnh lùng vô cùng.

- Tên là Ji..hon sao?

- ...

- Vậy từ giờ tớ sẽ gọi cậu là... đồ đáng ghéc nhé.

- Này!!!

Nhìn thấy bộ mặt tức giận của cậu, em phá lên cười trong sự mãn nguyện. Mục tiêu làm Jihon mở miệng của Nini cũng đã thành công.

Cô ngó qua bàn em và đứa con trai mình đang nói gì đó. À không, đúng hơn thì em đang đơn phương nói chuyện với cậu.

- Vậy lớp trưởng lớp ta là Nini nhé.

- Vâng ạ.

- Nếu không còn gì thắc mắc, các con lấy sách vở vào bài luôn nha.

Cả lớp đồng thanh hô "vâng" rồi ngồi ngay ngắn nghe cô giảng bài trên bục.

Sau 2 tiết học đầu tiên, tiếng chuông trường vang lên báo hiệu giờ ra chơi bắt đầu.

- Có muốn đi ăn với tớ hong?

- Không

- Hoi đi chung nha..

Không để cậu kịp từ chối lần nữa. Em vội kéo tay cậu chạy ra khỏi lớp. Mặc kệ sự nhăn nhó hiện rõ trên mặt, em vẫn rất phấn khích nắm tay cậu chạy xuống căn tin.

- "Cái cô gái này phiền phức thật đó" Jihon chán ghét vì cứ bị em làm phiền. Nếu không tại mẹ cậu thì bây giờ cậu đã được đi du học rồi. Cũng không phải gặp cái con người suốt ngày lảm nhảm này.

- Jihon cậu có tiền hong?

-...

- Nhìn mặt biết nghèo ròi, hôm nay tớ khao cậu!!

- Nhìn tớ có ngầu hongg

Em kéo cậu xuống mua hai phần mì, miệng thì cứ lảm nhảm mấy câu. Cũng không quên tự mãn về bản thân.





Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top