Chapter 2
Chuyến bay mang biển số JJ1603 từ SEOUL đến BUSAN sẽ hạ cánh trong ít phút nữa
" Này Jennie , cậu sao lại đột nhiên trở về đây vậy " . Người trợ lý đi kế bên thắc mắc hỏi , dù biết đây là nơi mà idol mình quản lí lớn lên nhưng chẳng phải nói đến lúc 25 tuổi mới trở về đây sống sao ? Vậy tại sao bây giờ lại đột nhiên trở về rồi?
" Mau nhanh lên , mình muốn dùng kì nghĩ này về đó gặp một người quan trọng ". Chỉ nói bấy nhiêu đó không giải thích gì thêm cô gái tên Jennie này lặp tức bắt một chiếc taxi rồi lên xe đưa cho tài xế một miếng giấy ghi địa chỉ.
Đến nơi cũng khoảng 5 giờ chiều , hiện tại 2 người đã có mặt ở một thôn quê của Busan . Người quản lí thắc mắc hỏi
" Jennie , đây là đâu vậy ? "
"Chaeyoung , cậu đi tìm xem gần đây có khách sạn hay nhà trọ không thì thuê ở đi nhé , mình phải đến một nơi rồi . Mình sẽ liên lạc với cậu khi gần hết kì nghĩ , bây giờ cậu xem như là đi du lịch một mình đi nhé ". Nói xong câu thì nàng xách hành lí của mình đi theo một hướng nào đó bỏ lại Chaeyoung đang như muốn gào thét ở phía sao.
Khi Jennie rời đi đã xa Chaeyoung thầm thề trong lòng nếu gặp được Jennie ở đây chắc chắn sẽ đá cô ấy bay xuống sông cho xem.Nhưng việc quan trọng bây giờ là Chaeyoung không biết làm sao vì em đâu biết chỗ này như thế nào đâu chứ .
Từ đằng xa Jisoo cùng Lisa đang trên đường về nhà thì gặp Chaeyoung đang có vẻ gặp khó khăn mà nhìn còn không giống người dân ở đây nên lại xem có giúp được gì không .
" Này cô gì ơi có cần chúng tôi giúp gì không?". Lisa lên tiếng hỏi trước
"Đúng ời chị có cần Soo giúp gì hong". Jisoo cũng tiếp lời
Chaeyoung như gặp được cứu tin liền nhanh nhảy đáp.
"Tôi là người từ Seoul đến nhưng không biết rõ đường ở đây , hai người cho tôi hỏi ở gần đây có khách sạn hay không?"
"Ủa khách sạn là gì vậy ? Soo hỏng biết , Lisa biết hong?"
"Lisa cũng không biết luôn , lần đầu nghe luôn á "
Chaeyoung sau khi nghe câu trả lời của hai người thật sự chỉ muốn kím cục đá đập đầu vào xĩu cho rồi .
" Vậy ở đây có nhà trọ không? ". Chaeyoung khi nghe câu trả lời của hai người thì biết chắc chắn ở đây không có khách sạn rồi nên đành hỏi phương án cuối cùng.
"Không có cô ơi tại ở đây là vùng quê nên đâu ai mở mấy cái như cô nói đâu". Lisa nhanh nhảu trả lời
"Hay chị đến nhà Lisa ở đi , ở đây hong có mấy cái chị nói đâu với lại nhà Soo nhỏ xíu à nên hong cho chị ở được đâu "
"Vậy cũng được cô cứ đến nhà tôi ở khi nào tìm được chỗ thích hợp thì chuyển đi". Lisa cũng không từ chối , vì y từ nhỏ luôn sống ở quê bản tính người dân nơi đây đa số đều thật thà , tốt tính nên đây cũng là một phần tính cách của y.
"Vậy có phiền cô quá không , dù vì chúng ta cũng là lần đầu gặp , cô không sợ tôi là lừa đảo sao?". Vừa gặp lần đầu mà đã nhiệt tình giúp đỡ như vậy nên em cảm thấy ái ngại .
"Không sao , dù gì nhà tôi cũng chẳng có gì cho cô cướp đâu ".
"Vậy quyết định vậy đi nha , Lisa đưa chị này về đi Soo về nhà trước đây.Mai gặp ". Nói xong cô cũng chạy về nhà trước luôn vì sợ bà ngoại ở nhà sẽ đợi cơm.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top