Chương 4: Luật Sư Kim, Xuất Hiện!

Từ sau buổi tối hôm đó đã mấy ngày rồi Jisoo vẫn chưa gặp lại Jennie. Hình ảnh Jennie hoảng hốt, vội vã rời đi cứ hiện lên trong tâm trí cô, dáng vẻ bối rối đến mức quên cả túi xách lẫn điện thoại ở nhà cô ấy. Jisoo đã 42 tuổi, một người phụ nữ từng trải qua một cuộc hôn nhân tan vỡ, giờ đây cô ấy chỉ mong có thể sống yên bình bên Ji Ah, chăm sóc và nuôi dạy con bé trưởng thành. Cô ấy không còn nghĩ đến việc yêu thêm một ai nữa, bởi với cô, tình yêu giờ chỉ là thứ gia vị tẻ nhạt có cũng được mà không có cũng chẳng sao.
Nụ hôn bất ngờ từ Jennie hôm đó, Jisoo coi đó như một khoảnh khắc xúc động nhất thời. Cô ấy không từ chối, không phải vì chấp nhận tình cảm của Jennie, mà vì cô ấy không lường trước được hành động đó. Tuổi trẻ yêu đương nồng nhiệt đã qua đi, giờ đây cô cũng chẳng còn mặn mà gì với hai chữ "tình yêu" nữa.

Mặc dù vậy, Jisoo vẫn không thể quên cảm giác từ nụ hôn ấy. Nó ấm áp và dịu dàng, như cơn gió thoảng qua làm mặt hồ phẳng lặng khẽ gợn sóng. Điều đó khiến cô ấy cảm thấy khó chịu, thậm chí bực bội với chính mình vì không thể dứt khoát gạt nó ra khỏi suy nghĩ. Thế nhưng, xen lẫn trong sự khó chịu ấy, lại có một chút gì đó mong chờ, một chút gì đó nhớ nhung. Và điều đó làm Jisoo cảm thấy bối rối hơn bao giờ hết.

Sáng thứ bảy, Jisoo và Jennie gặp lại nhau tại công ty luật HanSung Legal. Jisoo ngồi trong phòng tiếp khách hàng, ánh sáng buổi sáng dịu nhẹ chiếu qua khung cửa kính lớn khiến cho không khí trong văn phòng cũng trở nên thoải mái hơn. Đối diện Jisoo là Jennie cùng một người phụ nữ trung niên với vẻ mặt mệt mỏi.

Jennie cẩn thận nhìn Jisoo, giới thiệu ngắn gọn: "Đây là cô So Eun, bạn em. Cô ấy đang cần hỗ trợ pháp lý và em nghĩ rằng chị là người phù hợp nhất để giúp cô ấy."

Ánh mắt Jisoo thoáng dừng lại trên khuôn mặt Jennie, lạnh lùng và không chút biểu cảm. Sau đó, cô nhẹ nhàng quay sang người phụ nữ đối diện, giọng nói điềm tĩnh và lịch sự: "Cô So Eun, cô có thể chia sẻ chi tiết hơn về tình hình của mình được không?"

So Eun cúi đầu, đôi tay đan vào nhau trên bàn, ánh mắt lạc lõng và mờ mịt. Cô hít một hơi thật sâu, như để gom hết can đảm, rồi bắt đầu nói với giọng run rẩy:

"Chào luật sư Kim. Tôi cảm ơn luật sự vì cô đã dành thời gian quý báu của cô cho tôi. Thật ra... chuyện gia đình tôi rất phức tạp. Chồng tôi... Anh ta là giám đốc bộ phận tại công ty lớn, trước mặt mọi người anh ấy là một người chồng mẫu mực, một người cha yêu thương con cái. Anh ta thường xuyên đưa tôi và các con đi chơi, đăng những bức ảnh gia đình hạnh phúc lên mạng xã hội để thể hiện sự yêu thương và chăm sóc của mình với gia đình. Anh ta biết cách làm mọi người tin rằng mình là một người đàn ông đứng đắn và không có lý do gì để nghi ngờ anh ta ngoại tình. Nhưng… giác quan của một người vợ không bao giờ sai. Tôi cảm nhận được sự xa cách ngày càng lớn giữa chúng tôi, và tôi tin rằng anh ấy đang ngoại tình."

Jisoo khẽ gật đầu, ánh mắt lắng đọng như đang cân nhắc điều gì đó. Cô ấy cầm bút nhìn tờ giấy trắng đặt trước mặt mình, nói bằng giọng trầm ấm nhưng chuyên nghiệp:

“Cô So Eun, tôi hiểu tình hình hiện tại của cô rất khó khăn. Đầu tiên, tôi cần biết thêm một số chi tiết để có thể đưa ra lời khuyên phù hợp. Cô có thể chia sẻ rõ hơn về những biểu hiện hoặc hành vi nào khiến cô nghi ngờ chồng mình ngoại tình không? Ví dụ như... lịch trình bất thường, chi tiêu khác lạ, hay... bất kỳ thay đổi nào trong thái độ của anh ta.”

So Eun khẽ dừng lại, đôi mắt ngấn nước nhưng cố gắng kìm nén. Giọng cô nhỏ dần, gần như thì thầm: "Vấn đề là… tôi không có bất kỳ bằng chứng nào. Anh ta luôn cẩn trọng, không nhắn tin lộ liễu, không bao giờ có gì đáng ngờ trong điện thoại, lịch trình luôn rõ ràng và thời gian về nhà luôn đúng giờ giấc. Nhưng tôi... tôi có thể cảm nhận được anh ta ngoại tình, linh cảm của người vợ mà."

Jisoo suy nghĩ một hồi, cô ấy cảm thấy lời nói của người phụ nữ này quá mẫu thuẫn. Không có bất kỳ bằng chứng nào chứng minh chồng của mình ngoại tình ngoài cái mà người phụ nữ này gọi là "giác quan thứ sáu" và "linh cảm của người phụ nữ". Jisoo đặt bút xuống, hai tay trên bàn đan vào nhau, nghiêm túc nói: "Cô So Eun, trước tiên tôi cần cô xác định rõ mục đích của mình khi đến đây hôm nay. Cô muốn ly hôn và đòi quyền lợi tài chính, hay là giành quyền nuôi con?"

So Eun thoáng giật mình, rồi ngước lên nhìn Jisoo. Jisoo cẩn thận quan sát biểu hiện nhỏ nhặt của So Eun, cô ấy dừng lại một hai giây, rồi nói tiếp: "Nếu mục đích của cô là đòi quyền lợi sau ly hôn, cô cần cung cấp những bằng chứng cụ thể và hợp pháp để chứng minh hành vi ngoại tình của chồng mình. Những bằng chứng này có thể là ảnh chụp, file ghi âm hoặc video công khai. Lưu ý rằng pháp luật Hàn Quốc không chấp nhận các bằng chứng thu thập trái phép như quay lén hoặc xâm phạm quyền riêng tư."

Jisoo dừng lại một chút để So Eun có thời gian tiếp nhận lời nói của mình, rồi tiếp tục, giọng nói vẫn giữ vẻ điềm đạm: "Nếu cô muốn giành quyền nuôi con, trước tiên hai vợ chồng cô nên thử thương lượng để tìm giải pháp tốt nhất cho các con. Trong trường hợp không thể đạt được thỏa thuận, tòa án sẽ xem xét dựa trên nhiều yếu tố, bao gồm điều kiện tài chính, môi trường sống, và quan trọng nhất là lợi ích của các con. Nếu con của cô đã đủ tuổi nhận thức, theo pháp luật Hàn Quốc, tòa án cũng sẽ cân nhắc ý kiến của các con trong quyết định này."

Căn phòng vẫn chìm trong sự tĩnh lặng, chỉ có tiếng thút thít của So Eun vang lên, hòa lẫn với tiếng kim đồng hồ đều đặn trên tường. Jisoo giữ vẻ điềm tĩnh, lắng nghe từng lời nói trong tiếng nức nở của So Eun, đôi mắt cô thoáng qua chút trầm tư nhưng vẫn không để lộ cảm xúc nào.

Jennie ngồi bên cạnh, ánh mắt thoáng dao động. Sự chuyên nghiệp, kiên định trong Jisoo lúc này khiến Jennie cảm thấy xa cách đến lạ lùng. Cô nhớ lại khoảnh khắc năm ngày trước, khi cô ấy dịu dàng hôn lên trán cô, thì thầm bên tai cô những lời nhẹ nhàng trong cơn say. Nhưng sau đó, chính nụ hôn mà Jennie đã chủ động lại khiến cô bứt rứt. Nỗi sợ bị Jisoo ghét bỏ hay ghê tởm đã khiến cô vội vàng rời đi. Cô biết mình đã sai khi có hành động vượt quá giới hạn nhưng cô sợ phải đối mặt với Jisoo sau nụ hôn đó. Vì vậy, Jennie mới trốn tránh không dám gặp Jisoo cho đến ngày hôm nay, cô đưa So Eun đến để giải quyết chuyện ly hôn của cô ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top