Chương 2: Ấm Áp
Một tuần sau, vào sáng chủ nhật, Jisoo cùng Ji Ah đã chuẩn bị sẵn sàng để đi mua sắm với Jennie, dù ban đầu cô ấy có chút ngần ngại khi nhận lời. Thế nhưng, Jennie khéo léo viện đủ lý do để thuyết phục, nào là "em mới về nước, chẳng có mấy bạn bè" và "chị mà từ chối là em buồn lắm." Cuối cùng, Jisoo miễn cưỡng đồng ý, nhưng sâu thẳm trong lòng, cô ấy cảm thấy ngại ngùng cùng áy náy khi gặp Jennie, bởi vì chỉ cần nhìn thấy Jennie là cô ấy lại nhớ đến chuyện 4 năm trước.
Đúng 9 giờ sáng, Jennie đứng tựa vào chiếc Porsche Taycan 4S Cross Turismo, ánh nắng nhẹ chiếu lên làn da mịn màng, làm nổi bật vẻ đẹp chín chắn mà vẫn toát lên sự tươi trẻ. Mái tóc đen dài được buộc gọn gàng, một vài sợi lòa xòa rơi nhẹ trên trán khiến cô thêm phần dịu dàng. Trang phục giản dị nhưng tinh tế, áo len dài tay màu xám ôm nhẹ cơ thể, kết hợp cùng quần jean ống rộng màu đen, tạo nên vẻ ngoài năng động nhưng không kém phần thanh lịch.
Khi thấy hai mẹ con Jisoo xuất hiện, Jennie nở một nụ cười rạng rỡ và bước tới chào hỏi: "Jisoo unnie, chào buổi sáng!" Cô cúi xuống xoa đầu Ji Ah, giọng nhẹ nhàng nói: "Chào buổi sáng, Ji Ah. Dì rất vui khi hai mẹ con không từ chối lời mời của dì."
Ji Ah cúi đầu chào lại, lễ phép nói: "Buổi sáng vui vẻ dì Jennie. Cảm ơn dì đã cho con và mẹ đi shopping cùng ạ."
Jennie cười, nhẹ nhàng nói: "Nào, hai mẹ con mau lên xe đi kẻo lạnh."
Jennie biết theo tính cách của Jisoo thì cô ấy chắc hẳn sẽ không muốn ngồi ghế trước. Vì vậy, cô nhánh chóng mở cửa xe phía sau, cẩn thận chắn tay ở mép trên cửa xe khi hai mẹ con ngồi vào tránh bị đập đầu. Sau đó, cô vòng qua ghế lái, khởi động xe, và mở lời vui vẻ để không khí thêm thoải mái: "Chị và Ji Ah muốn đi đâu trước? Hay là đi mua sắm xong, chúng ta sẽ đi ăn, rồi cuối cùng là xem phim nhé?"
"Cứ vậy đi." Jisoo gật đầu, giọng bình thản. "Em là người mời, nên hôm nay cứ theo ý em."
Jennie mỉm cười nhẹ, gật đầu hiểu ý. Cô biết Jisoo là người độc lập và không muốn ai phải chi trả cho mình, cũng chẳng muốn mang ơn ai. Vì thế, dù có đủ điều kiện để đưa hai mẹ con Jisoo đến những trung tâm thương mại sang trọng nhất, Jennie đã chọn trung tâm tầm trung, vừa đủ để mọi người thoải mái mà không phải bận tâm đến vấn đề chi phí.
Đến nơi, cả ba bắt đầu dạo quanh các gian hàng. Jisoo, với dáng vẻ thanh lịch và ánh mắt tinh tế, bước vào một cửa hàng Chanel. Cô dừng lại thật lâu trước một chiếc váy đơn giản nhưng thanh nhã. Đưa tay chạm nhẹ lên lớp vải mềm mịn, ánh mắt cô thoáng vẻ trầm tư.
Jennie đứng bên cạnh, nửa đùa nửa thật nói: "Chị ngắm cái váy này lâu thế, định mua tặng em đấy à?"
Jisoo quay lại, nở một nụ cười nhàn nhạt như ngầm thừa nhận: "Nếu em muốn nghĩ vậy cũng được." Rồi cô quay sang nhân viên, bình thản nói: "Gói lại giúp tôi chiếc váy này."
Jennie vội vàng giơ tay, ngăn lại. "Jisoo unnie, em chỉ đùa thôi mà, chị đừng làm như vậy."
Nhưng Jisoo chỉ khẽ nhướng mày, giọng vẫn trầm ổn nói: "Em cứ coi như đó là món quà gặp mặt bởi vì chúng ta đã lâu lắm rồi mới gặp lại nhau."
Jennie ngập ngừng, đôi mắt nhìn Jisoo với chút bối rối: "Nhưng em vẫn thấy ngại, chị không cần phải làm vậy đâu..."
Jisoo mỉm cười, giọng nhẹ nhàng nhưng đầy cương quyết: "Thế này đi, nếu em thật sự thấy không thoải mái, bữa trưa hôm nay em có thể mời chị đi ăn. Đơn giản như vậy thôi."
Jennie bật cười, bất giác gật đầu: "Được rồi, em sẽ không từ chối nữa. Nhưng bữa trưa nay, chị đừng khách sáo nhé."
Cả hai nhìn nhau, ánh mắt dường như thấu hiểu hơn. Trong lúc Jennie vẫn đang ngượng ngùng, Jisoo đã quay lại với chiếc váy được gói gọn trong túi, trao tận tay cho Jennie. Jisoo thở phào nhẹ nhõm khi thấy Jennie cuối cùng cũng nhận lấy món quà với nụ cười tươi rói, cặp má bánh bao ửng đỏ xuất hiện trông đáng yêu vô cùng.
Trong suốt buổi mua sắm, Jennie luôn cố gắng giữ bầu không khí thoải mái, nhưng cô cũng không ngừng để ý đến cảm xúc của Jisoo và Ji Ah. Ji Ah tỏ ra hào hứng khi được đi cùng Jennie, nhưng vẫn dè dặt, không dám nói ra những gì mình thật sự muốn mua vì sợ mẹ không đồng ý.
Nhận ra sự băn khoăn của Ji Ah, Jennie cúi xuống, hỏi khẽ: "Ji Ah, có món đồ nào mà con thích không? Cứ nói với dì, nếu mẹ đồng ý, dì sẽ mua tặng con."
Ji Ah ngước lên nhìn mẹ, ánh mắt ngập ngừng. Jisoo nhìn con gái, khẽ gật đầu tỏ ý cho phép. Được mẹ cho phép, cô bé khẽ nói: "Dạ, con muốn một cái túi xách ạ... con thích cái túi này lâu rồi."
Jennie mỉm cười, xoa đầu Ji Ah. "Vậy thì chúng ta đi chọn ngay nào!"
Jisoo lặng lẽ đi bên cạnh, ánh mắt dõi theo Jennie và Ji Ah đang vui vẻ nói chuyện. Trong khoảnh khắc đó, cô ấy nhận ra Jennie dường như đã thay đổi rất nhiều so với bốn năm trước, dường như Jennie trở nên vui vẻ, hài hước và tinh tế hơn rất nhiều. Jennie chợt cảm thấy lòng mình nhẹ nhõm và ấm áp hơn khi nhìn thấy Jennie quan tâm con gái mình một cách chân thành và chu đáo.
_____
Dưới ánh nắng dịu dàng của buổi trưa, Jennie quyết định dẫn Jisoo và Ji Ah đi ăn đồ nướng tại một nhà hàng nổi tiếng trong thành phố. Không khí ấm áp lan tỏa khi ba người quây quần bên bếp nướng, vừa trò chuyện vừa cười đùa. Jennie dịu dàng gắp thức ăn cho Jisoo và Ji Ah, nụ cười luôn nở trên môi mỗi khi thấy Ji Ah thích thú với món ăn. Cô bé ríu rít nói cười, khiến bữa ăn thêm phần sôi động và đầy ắp niềm vui.
Sau khi no nê, cả ba tiếp tục hành trình bằng một buổi xem phim. Bộ phim hài với những tình tiết dí dỏm làm mọi người trong rạp cười không ngớt. Jennie ngồi cạnh Jisoo, đôi lúc không kìm được mà lén liếc sang. Trong ánh sáng mờ nhạt của màn hình, từng đường nét trên khuôn mặt Jisoo trở nên mềm mại hơn bao giờ hết. Ánh sáng mờ nhạt từ màn hình lớn chiếu lên khuôn mặt Jisoo nổi bật vẻ đẹp dịu dàng của cô ấy khiến Jennie không thể rời mắt. Một nụ cười khẽ hiện trên môi Jennie khi trái tim cô đập rộn ràng, bị cuốn theo sự mê hoặc ấy. Như thể cảm nhận được ánh nhìn từ Jennie, Jisoo khẽ quay sang. Ánh mắt hai người giao nhau trong khoảnh khắc yên lặng. Jennie vội quay đi, nhưng không thể ngăn được nhịp tim rạo rực, còn Jisoo chỉ nhẹ nhàng mỉm cười rồi quay lại với bộ phim.
Buổi đi chơi kết thúc trong niềm vui trọn vẹn. Trên đường về, Jennie nhìn Jisoo qua gương chiếu hậu, dịu dàng nói: "Hôm nay cảm ơn chị và Ji Ah đã dành thời gian bên em. Lâu lắm rồi em mới có một ngày vui như thế này."
Jisoo thoáng cười, giọng trầm ấm, chân thành: "Chị và Ji Ah mới phải cảm ơn em. Lâu rồi con bé chưa từng vui vẻ như thế."
Jennie mỉm cười, ánh mắt lấp lánh:
"Chỉ cần chị muốn, em luôn sẵn sàng đưa hai mẹ con đi chơi bất cứ lúc nào."
Jisoo gật đầu, ánh mắt thoáng nét dịu dàng nhưng có chút mệt mỏi. Đường về nhà tưởng chừng ngắn hơn mọi ngày, khiến Jennie cảm thấy có chút nuối tiếc.
Dừng xe trước khu căn hộ, Jennie bước xuống, giúp Jisoo lấy đồ mua sắm ra khỏi cốp xe. Jisoo cảm ơn, sau đó nhắc nhở Ji Ah: "Ji Ah, chào dì Jennie đi con."
Ji Ah lễ phép cúi đầu, nụ cười ngọt ngào:
"Tạm biệt dì Jennie! Cảm ơn dì vì buổi đi chơi hôm nay ạ."
Jennie xoa đầu cô bé, dịu dàng đáp:
"Ji Ah ngoan quá. Tạm biệt con nhé. Hôm nào dì lại đến đưa con đi chơi."
Đợi Ji Ah vào nhà, chỉ còn hai người họ đứng đối diện nhau. Không khí trở nên yên lặng và có chút ngại ngùng. Jennie nhìn Jisoo, ngập ngừng, muốn nói thêm một vài câu với Jisoo nhưng cô biết đi chơi cả ngày Jisoo có thể đã mệt mỏi nên cô chỉ đành chào tạm biệt Jisoo, ánh mắt không giấu nổi sự luyến tiếc nói: "Vậy... em về nhé. Tạm biệt chị."
Jisoo nở nụ cười nhẹ, ánh mắt ấm áp nhưng dường như có chút mệt mỏi: "Ừm. Em đi đường cẩn thận nhé. Tạm biệt!"
Trên đường trở về, gương mặt dịu dàng của Jisoo vẫn quanh quẩn trong tâm trí cô, khiến Jennie không ngừng tự hỏi rằng liệu đến khi khi nào, cô có thể chạm đến trái tim người con gái ấy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top