Chap 35
Một bóng tối bao trùm lấy mọi thứ, chỉ còn ánh sáng duy nhất của chiếc đèn trần nhấp nháy sắp hỏng
Giữa phòng, một thân ảnh gầy nhỏ bê bết máu bị trói trên ghế. Ánh mắt lơ đãng nhìn xung quanh, hơi thở nặng nhọc khó khăn
Jennie cười nhạt, lẽ ra cô nên nghe lời Jisoo, không nên đến chỗ đó làm. Chết tiệt!
MinHo cẩn thận lau lau cây súng trường của hắn, thổi vài cái rồi nhắm về phía cô. Đoàng một tiếng, viên đạn bay ngang mặt cô, cắm vào con hình nhân phía sau. Hắn cười nhạt, giọng hắn giễu cợt nói với cô
-" Viên đạn này mà ghim vào đầu của ba đứa bạn em thì sao nhỉ?"
-" Câm họng lại, mày động vào một cọng tóc của họ, tao sẽ dùng khẩu súng của mày mà nả vào họng mày!"
-" Haha, em xem em kìa. Bị thương như thế còn mạnh mồm"
Hắn dùng tay xoay mặt cô lại ngắm nghía, rồi khuôn miệng kia lại kiêu hãnh nhếch lên một cái
-" Tôi yêu em biết bao"
Gương mặt không phục của cô tránh né bàn tay dơ bẩn của hắn. Ánh mắt căm thù nhìn thẳng vào mắt hắn, đôi môi rướm máu cắn chặt lại, hơi thở dồn dập như chứa hàng vạn sự phẫn nộ
-" Thật ra tôi cũng muốn cùng Kim Jisoo gì đó quyết một trận sinh tử coi sao"
--
Jisoo cắn móng tay, sốt ruột nhìn màn hình máy tính của Chaeyoung. Nàng đang xác định vị trí của Jennie, khốn nạn thật mà! Lisa lấy xe chạy rong ruổi khắp thành phố mong tìm được cô
-" Đã tìm thấy chưa Chaeng? "
-" Vẫn chưa"
-" Mẹ kiếp!"
Cậu đập tay thật mạnh lên bàn, nàng hơi giật mình. Đột nhiên tín hiệu từ máy tính truyền tới khiến cả hai lập tức chú ý vào nó, nàng liền vui mừng búng tay một cái rõ kêu
-" Đây rồi! Bệnh viện cũ, gọi cho Lisa đi"
-" Đượ...được"
Jisoo liền hấp tấp lấy điện thoại gọi cho Lisa. Nó dừng xe trước một trường học, tháo nón bảo hiểm ra để nhận điện thoại
-" Tao nghe"
-" Mày đến bệnh viện cũ nhé, đến đó rồi chờ tụi tao"
-" Ok"
Nó liền rồ ga chạy đi, Jisoo nhanh chóng cùng Chaeyoung lái xe đi. Cả ba chạm mặt nhau ở cửa sau bệnh viện, cậu nhìn quanh, biết tìm ở đâu bây giờ? Bệnh viện này ít nhất cũng 50 phòng, tìm đến khi nào đây?
Cậu thở dài một cái đầy bất lực, nó vỗ vai cậu một cái rồi hất hàm về hướng của căn phòng nằm ở chỗ khuất nhất của hành lang tầng 1. Nơi đó có một chiếc đèn trần nhấp nháy như đang nhảy múa
-" Tao nghĩ Jennie ở đó, có lẽ lại là Winner"
-"Chết tiệt, mau đi"
-"Khoan, phải lên kế hoạch đã. Thế này nhé..."
Cả ba bàn luận một hồi sau, không hẹn cùng nhau gật đầu rồi tiến vào trong. Những bước đi nhẹ nhàng, chậm rãi để không phát ra tiếng động. Đứng trước chiếc cửa mục nát, Lisa nhìn vào khe hở của rãnh cửa
Tên Minho ngồi đó, cặm cụi lau sạch con dao găm trên tay
Lisa nhìn Jisoo rồi nhìn Chaeyoung, cả hai gật đầu. Cậu đạp mạnh cửa tiến vào trong, cánh cửa yếu ớt đập vào bức tường bong tróc tạo một tiếng lớn. Minho giật mình, đôi mắt cảnh giác nhìn ra phía cửa
-" Ra là bọn mày, đúng lúc ha"
-" Thả Jennie ra"
-" Lý do?"
-" Cô ấy là người của tao"
Minho cười dài thật to, thật ghê sợ. Cậu nhìn thấy cô tiều tụy liền đau lòng không thôi, hai bàn tay nắm chặt lại. Tên MinHo đang ngồi trên bàn liền nhảy xuống, tay cầm con dao găm đến chỗ cậu
-" Mày cũng xinh đấy, nhưng mà chắc tao phải làm vài đường trên mặt mày để mày bỏ cái thói phá chuyện của tao"
Nhanh như cắt, cậu liền túm lấy chiếc đầu vàng hắn đập vào tường. Chaeyoung nhân cơ hội lách qua tiến vào trong cởi trói cho Jennie, hắn vùng vẫy khỏi bàn tay cậu, vừa quay mặt lại đã bị Lisa đá một cái vào bụng khiến hắn dựa ngay vào tường
Hắn ôm bụng rồi cười khúc khích. Có lẽ bị đập đầu nên điên rồi cũng nên, hắn cầm con dao trên tay, nhìn một loạt bốn người. Sượt một cái, gò má Jisoo chảy 1 vệt máu dài, con dao trên tay hắn vừa bay ngang với tốc độ ánh sáng khiến cậu không trở tay kịp. Cắm vào trái táo ăn dở trên bàn
Jennie được cởi trói liền mơ màng nhìn Chaeng, nàng vỗ vỗ vai trấn an cô rồi dìu cô ra ngoài. MinHo liền điên loạn sau hành động đó, hắn bật dậy đẩy mạnh cậu và Lisa khiến cả hai ngã xuống đất, hắn lấy khẩu súng trường trên bàn chỉa về phía hai người đang định ra khỏi cửa
-" Ra khỏi cửa một bước, viên đạn này sẽ ghim vào đầu hai đứa chúng mày!"
Lisa nhân lúc hẳn đang mất cảnh giác, liền nhanh nhẹn vòng ra sau siết chặt cổ hắn, hắn không kịp điều hòa hô hấp, bấu vào cổ tay của nó. Nó hất mặt về phía cậu, cậu liền kêu hai người ra ngoài rồi xông tới đạp vào bụng hắn. Nó lập tức buông tay ra khiến hắn ngã nhoài người xuống đất
Đoàng
Một viên đạn được bắn ra làm xuyên thủng chiếc tủ sắt. Hắn lau lau vệt máu trên mặt, chỉa khẩu súng về phía Lisa. Ngón tay hắn ghì chặt còi súng khiến đạn bay ra liên tục, nó nấp sau chiếc tủ cũng bị thương do đạn bay ngang qua và chạm vào da thịt nó
Jisoo không khá hơn là bao, hiện tại cả hai đang không có vũ khí. Vốn không thể đánh lại hắn, à đúng rồi! Con dao!
Cậu liền nhảy ngang chiếc bàn làm việc, rút con dao ra từ trái táo. Hắn nhìn dáo dác xung quanh, cậu liền thụt lùi lại, ngồi nấp dưới gầm bàn
Cậu vội lấy điện thoại nhắn tin cho Chaeyoung, bảo nàng báo cảnh sát rồi nhét vào túi. Chẳng biết nàng có nhận được hay không, tiếng bước chân hắn càng ngày càng gần chỗ cậu. Nuốt khan một cái, cậu co chân đặt ở mép bàn, rồi duỗi mạnh ra tạo thành một lực đẩy khiến cậu trườn ra ngoài, đôi mắt nhanh chóng xác định vị trí của hắn rồi phi con dao tới
Hắn né một cách thuần thục, ghì nòng súng vào trán cậu. Cậu giương đôi mắt không chịu khuất phục nhìn hắn, hắn càng ghì chặt vào đầu cậu hơn, ngón tay trỏ gần chạm vào còi súng
Một tiếng nổ lớn nữa vang lên, không phải là của hắn, cũng không phải ngay căn phòng này, là ở cửa! Cảnh sát đã đến!
Tiếng còi xe inh ỏi vang lên dưới sân, tiếng nói của vị đội trưởng thật to qua chiếc loa nhỏ trên tay
-" Tôi yêu cầu anh bỏ vũ khí xuống!"
Hắn không có động tĩnh gì
-" Chúng tôi yêu cầu anh bỏ súng xuống!"
Hắn vẫn không hề nhúc nhích. Cậu mất kiên nhẫn định phản đòn lại hắn thì nghe được tiếng cười khanh khách man rợ
-" Hahaha, cuối cùng tôi cũng thua em, Jennie Kim. Nhưng tôi không phục!"
Hắn nói rồi quay sang cậu, bóp còi một cái tưởng chừng sẽ kết liễu một mạng sống. Nhưng không! Súng của hắn chẳng còn một viên đạn nào, hắn trợn mắt, ngón tay vẫn liên tục bóp còi. Cậu chỉ cần vậy, liền đứng dậy vật hắn xuống, khóa tay hắn từ phía sau
Cảnh sát liền ập vào đưa hắn đi. Cậu hối hả chạy xuống chiếc xe cấp cứu chờ sẵn bên dưới vì Lisa nói cô đang ở đó. Quả thật, cậu vừa xuống tới đã thấy cô nằm trong xe, cảm giác đau thắt lại khi nhìn cô thảm thương như thế
Cậu lên xe ngồi với cô, cô vẫn còn một chút ý thức. Đôi mắt lờ đờ nhìn cậu, cậu nắm lấy bàn tay gầy nhỏ chi chít vết thương, cô liền thều thào, cố gắng nói thành tiếng
-" Đã kết thúc rồi đúng không? "
-" Ừ, kết thúc rồi. Đừng nói gì nữa"
-" Xin lỗi"
-" Không cần phải xin lỗi, chỉ cần em hồi phục là tôi vui rồi"
-" Em gì chứ? Chúng ta bằng tuổi nhau..."
-" Được rồi được rồi, yên đi"
Cô nắm chặt tay cậu, tưởng chừng buông một cái sẽ chẳng thể gặp lại nhau. Cậu vuốt nhẹ tóc cô rồi hối tài xế chạy nhanh hơn, cậu không ngại mà hôn lên đôi môi đầy máu của cô
-" Từ giờ Soo sẽ ở bên cạnh bảo vệ em, không để em bị thương như vậy nữa....
...Soo yêu em"
---End---
Nói chung là hết rồi đó, cảm ơn mọi người đã ủng hộ đứa con tinh thần này của tui. Yêu mọi người nhiều lắm lắm luôn, thật ra là tui định SE nhưng không nỡ :)) đăng xong rồi rest sương sương để đi học sánh vai với các cường quốc năm châu. Hẹn gặp lại mọi thứ một ngày sớm nhất
Kamsamita (۶•̀ᴗ•́)۶❤
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top