Xin em cho Soo một cơ hội
Đã 1h sáng mà chị vẫn chưa ngủ, ra ban công hóng gió, bóng lưng ấy gầy đi rất nhiều, nhưng đối với cô mà nói nó vẫn chưa đáng là bao so với những thứ mà Jennie đang phải chịu đựng. Jisoo không thể ngủ ngon khi mèo con vẫn còn giận mình, đêm nào cũng ra ban công ngồi như thế có hôm ngủ gật luôn trên ghế. Đêm nay cũng vậy, cô vẫn ngồi trên chiếc ghế đó cảm nhận từng cơn gió lạnh như sự trừng phạt cho bản thân, rồi cô cũng lại thiếp đi trong cơn gió ấy, nhưng lần này trên người lại có chiếc chăn ấm áp.
Jisoo chỉ vừa thiếp đi không bao lâu thì nghe có tiếng bước chân, liền tỉnh dậy, lúc này cô thấy Jennie đi ra ngoài trên tay cầm một cái chăn, có hơi bất ngờ nhưng cũng nhanh chóng bật dậy diều vợ mình vào trong. Còn về phần Jennie sau khi bị bắt quả tang, cảm thấy vô cùng hối hận khi mang chăn ra đắp cho con người đáng ghét ấy.
*Rõ là quan tâm người ta, vậy sao còn giận?*-Jisoo pov
"Mèo con sao em lại ra ngoài này, trời lạnh lắm mau vào trong đi!"
"Đừng đụng vào người tôi... buổi tối lạnh thế này mà cô.... cô lại mở cửa ban công khiến tôi sắp cảm lạnh rồi đây... nên định ra đóng cửa lại thôi!"- Jennie lắp bắp nói dối, ngoài mặt thì lạnh lùng vậy thôi chứ trong lòng lo lắng cho ai kia lắm.
"Vợ......!"- Chị muốn chạy đến ôm Jennie vào lòng, muốn được áp tai lên bụng vợ để nghe tiếng nhịp tim của con, cái đạp chân khẽ của đứa bé đang ở trong bụng kia.
"Chuyện gì?"- Jennie quay sang lạnh lùng
"Àh không chỉ là chúc em ngủ ngon!"
"Rõ dở hơi, còn không mau đóng cửa lại!"- Jennie nằm xuống kéo chăn lên đắp tận cổ. Chị liền vội chạy lại đóng cửa, trông thấy bộ dạng ấy, người dưới chăn kia cũng khẽ nở nụ cười.
Jisoo đỡ vợ ra ngoài vườn, ngồi lên chiếc xích đu gỗ cô vừa mới mua, để Jennie yên vị ở đó, cô chạy lại vào nhà pha sữa.
"Vợ ơi sữa đây! Em uống đi cho nóng!"-Jisoo tay cầm ly sữa khuấy đều rồi đưa cho Jennie.
"Cảm ơn!"
"Vợ ơi, chị có chuyện muốn nói!"
"Chuyện gì? Nếu là chuyện giải thích thì tôi không muốn nghe!"- Jennie vẫn giữ thái độ lạnh lùng đó.
"Xin em, hãy nghe chị nói, chị thật lòng yêu em, dù trước đây đã từng xem em là công cụ trả thù, nhưng từ khi lấy em, chị đã thật sự thay đổi ý nghĩ đó, chính em đã xoá mọi thù hận trong lòng chị, gieo vào đó tình yêu, mang đến cho chị những điều hạnh phúc nhất. Xin em hãy tha thứ cho chị, xin em hãy cho chị thêm một cơ hội!"- Chị nắm lấy bàn tay gầy guộc của Jennie, quỳ dưới nền cỏ, một lòng trân thành nói.
Jennie nhìn thẳng vào mắt người trước mặt, đôi mắt ấy chứa đựng sự trân thành, hối hận, tội lỗi, nhưng len lõi trong đó là tình yêu chị dành cho cô. Jisoo, không biết tự khi nào mà nước mắt trào ra như vậy. Jennie cũng sắp khóc, đôi mắt phủ một lớp sương mờ đục, cô toan đứng dậy bỏ đi thì bị chị ôm chặt vào lòng. Quả thật cả hai đều rất nhớ hơi ấm của nhau, mấy đêm không có cô ấy nằm cạnh cô cũng chẳng thể ngủ ngon. Jisoo buông lỏng Jennie ra kéo cô ấy vào một nụ hôn, Jennie cũng đáp trả cuồng nhiệt, chị rất nhớ đôi môi ấy, đôi môi ngọt ngào mềm mại của cục cưng.
"Hư hỏng!"- cô đẩy chị ra đánh vào người cô ấy mấy cái.
"Chẳng phải em cũng rất nhớ chị sao!?"- Jisoo trêu trọc Jennie-"Vậy giờ bà xã có tha thứ cho chị không?"
"Không!"- Jennie phồng má trông như một đứa trẻ
"Có hay không?"-Jisoo liền hôn lên môi mèo con một cái.
"Đồ dê sòm!"-Jennie nhéo vào hông chị rõ đau- "Jisoo đang uy hiếp em đó hả?!"
"Đâu đâu có! Soo nào dám ức hiếp bà xã đại nhân"-chị cười ôm Jennie vào lòng
"A....."-Jennie đột nhiên ôm bụng - "Soo bụng em..."- Jennie đau đớn nắm chặt áo chị.
"Mau.. chị đưa em đến bệnh viện!"- chị bế cô lên chạy nhanh ra xe.
"Vẫn chưa đến ngày sinh mà!"
"Em... không .... biết... mau đưa em đến bệnh viện đi!"- Jennie đau đến chảy nước mắt. Trên đường đến bệnh viện không ngừng nắm chặt tay chị.
"Bác sĩ... mau giúp tôi với!"- Jisoo bế vợ vào trong la lớn, y tá liền đẩy xe tới- "Hình như cô ấy sắp sinh!"- cô lo lắng nắm chặt tay Jennie.
Jennie hiện đang trong phòng khám, bên ngoài chị liền lấy điện thoại gọi cho Lisa và Joohyun. Ngay lập tức cả hai liền có mặt.
"Joohyun xin hãy giúp mình, vợ cậu SeulGi em ấy làm ở khoa sản bệnh viện này phải không?"-Joohyun gật gật đầu- "Mình muốn SeulGi khám cho Jennie"- Jisoo vừa dứt lời bác sĩ cũng vừa ra, chưa kịp nói gì thì cô liền chạy lại hỏi tới tấp.
"Bác sĩ, vợ tôi cô ấy sao rồi? Đã sinh chưa? Cô ấy vẫn khoẻ chứ? Không có chuyện gì xảy ra chứ.?"
"Này cậu từ từ đã, vợ tớ không phải muốn đụng là đụng đâu!"-Joohyun nhìn thấy ánh mắt cầu cứu của gấu con nhà mình liền đi lại kéo Jisoo ra. Thì ra vị bác sĩ này là SeulGi vợ của JooHyun.
"Vậy ra đây là SeulGi!" - JiSoo quay sang nhìn Joohyun như muốn xác nhận, Joohyun liền gật đầu- "Vậy xin hãy nói cho tôi biết tình hình của vợ tôi" - chị bình tĩnh trở lại.
"Mọi người yên tâm, cô ấy vẫn khoẻ, cơn đau lúc nãy chỉ là một cơn co thắt tử cung thôi, có thể phải đến sáng mai mới sinh"- SeulGi từ tốn giải thích cho mọi người- "Vì đều là người nhà nên tôi sẽ trực tiếp phụ trách ca này, xin cứ yên tâm, bậy giờ mọi người có thể vào thăm cô ấy."
"Cảm ơn bác sĩ nhiều!"- Lisa nãy giờ im lặng lắng nghe cũng từ tốn cảm ơn.
"Không có gì, đó là trách nhiệm của chúng tôi." -SeulGi cuối chào rồi cùng chồng rời khỏi.
Cả Lisa và chị thở phào nhẹ nhõm....
*******
Lisa yêu cầu bệnh viện phòng Vip cho Jennie, còn đội ngũ bác sĩ thuộc hàng giỏi nhất trong bệnh viện. Viện trưởng bệnh viện này là TaeYeon bạn thân của mình nên mọi việc càng trở nên dễ dàng hơn. Cô muốn mọi thứ phải thật kĩ lưỡng, vì đây là đứa cháu đầu tiên và vấn đề sức khoẻ của Jennie không thể xem nhẹ được.
"Em cảm thấy sao rồi, có còn đau không?"- Lisa đi đến vuốt tóc em gái, điệu bộ ân cần, trong lòng vô cùng xót xa.
"Em không sao, đã đỡ hơn rồi!"- Jennie nở nụ cười nhẹ trấn an.
Jisoo mang ly sữa đến bên giường, khuấy nhẹ cho tan hết, hơn nữa cô còn cẩn thận kiểm tra nước ấm trước khi pha.
"Em uống chút sữa nhé!"
"Chào mọi người!" - Taeyeon đi vào, cái dáng đi hiên ngang trước giờ không hề thay đổi -"Cô bé mít ướt ngày nào giờ đã sắp làm mẹ rồi ha!"
"Oh..... Taeyeon unnie..chị làm gì ở đây thế?"- Jennie tròn mắt hỏi, kể cũng đã lâu lắm rồi cô không gặp.
"Chào viện trưởng!"- cô y tá cũng vừa đi vào thấy Taeyeon liền cuối chào. Cô khẽ gật đầu.
"Chị là viện trưởng ư!"- Jennie nhìn Vân chờ xác nhận. Cả Jennie và Jisoo đều rất ngạc nhiên.
"Không ngờ một người ham ăn như cậu lại là viện trưởng, tớ cứ tưởng cậu phải làm đầu bếp hay chủ nhà hàng đó chứ!"- Jisoo châm chọc, tay không quên đút sữa cho con người kia.
"Mấy cái tên này thật là!"- Taeyeon lắc đầu thiệt ra là cô đã kết hôn cùng một bếp trưởng- "Tớ đã lấy một cô bếp trưởng xinh đẹp đó chứ!"- Taeyeon cười lớn ( lộ bản chất thật rồi đó )- "Thôi em nghỉ ngơi đi chị có việc phải đi trước, hẹn gặp lại sau cô bé!"
"Chị này người ta lớn rồi đó!"
"Được rồi! Àh mà Jisoo cậu có thể diều em ấy đi dạo một chút cho thoải mái, đi dạo cũng tốt đó nhưng đừng đi nhiều" - Taeyeon trươc khi ra khỏi phong còn cẩn thận dặn dò.
-------------------------
TBC.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top