Ngoại truyện LiChaeng
Phòng chủ tịch.
"Chuyện tôi nhờ cậu đã làm xong chưa?"
"Thưa chủ tịch, có người đã thấy phu nhân ở một bệnh viện nhỏ ở Jeonju"-Một người mặc vest đen kính cẩn chào rồi đưa Lisa vài tấm ảnh chụp được, địa chỉ nhà nơi vợ cô đang ở.
"Làm tốt lắm, ngay chiều nay sẽ có tiền trong tài khoản của cậu, cảm ơn rất nhiều"- Lisa gật nhẹ đầu, lấy áo khoát ra ngoài.
Ngay ngày hôm đó Lisa lập tức lái xe đến Jeonju tìm vợ mình, dừng xe trước một tiệm tạp hoá nhỏ . Cô xuống xe đi vào bên trong.
"Thím cho cháu hỏi, thím có từng gặp người này chưa ạ!"- Cô giơ tấm hình Chaeyoung cho bà chủ tiệm tạp hoá hỏi.
"À đây chẳng phải là con bé Chaeng sao!?Cô là gì của con bé thế?"- bà chủ tiệm tạp hoá cầm tấm hình lên xem liền nhận ra ngay
"Dạ cháu là chồng cô ấy, bác có biết cô ấy sống ở đâu không ạ?"
"Con bé sống ở cuối dãy phố nhà cuối cùng đó cháu. Hai vợ chồng giận nhau hả? Mau làm lành với nhau đi, tội con bé lắm nó đang mang thai đấy!"
"Cô ấy mang thai ạ?"- Lisa ngạc nhiên xác nhận lại, bà chủ tiệm tạp hoá chỉ gật đầu - "Cháu cám ơn bác nhiều ạ!"- Cô cuối chào rồi đi theo hướng bà ấy chỉ đến trước nhà Chaeyoung.Căn nhà nhỏ chỉ đơn giản là một căn phòng trọ chưa được 10m vuông khiến cô cảm thấy xót xa trong lòng, bước đến gõ cửa.
"Ai thế ạ?"- Chaeyoung bước ra mở cửa, thấy người phía trước liền cảm thấy sợ hãi bước lùi về phía sau, mất đà té, cũng may cô chạy nhanh vào đỡ lấy.
"Em định mang con của chị trốn đi đâu! Cho dù em có trốn lên trời chị cũng tìm được em!"- Lisa đỡ vợ ngồi xuống.
"Chị...chị..sao chị biết ......?"
"Chị cho người tìm em, lúc nãy bà chủ tiệm tạp hoá đầu hẻm bảo em đang mang thai!"
"Em xin lỗi vì mọi chuyện, em chỉ vì chuyện trong quá khứ mà khiến nhiều người phải chịu khổ như vậy!"- Chaeyoung bậc khóc
"Chị hiểu mà, chịyêu em nhiều lắm, mọi người sẽ không trách em đâu, về với chị nhé, chúng ta sẽ làm lại từ đầu!" - Cô ôm Chaeyoung vào lòng an ủi!
"Có được không chị! Jennie em ấy có ghét em không? Cả Jisoo nữa chắc cậu ấy hận em lắm!"
"Không đâu! Có chị ở đây với em rồi, mọi người sẽ hiểu cho em mà, đi về nhé! chị nhớ em lắm, không có em chị ăn không ngon, ngủ không ngon. Đừng rời xa chị nữa em nhé! Lỗi lầm trong quá khứ hãy quên đi đừng dằn vặt mình nữa! Mọi người sẽ tha thứ cho em mà!"
"Em sẽ về! Đợi em thu dọn đồ đạc đã!"
"Để chị giúp em."
"Em mang thai sao không nói cho chị biết?"- Ngọc Hà đang lái xe quay sang hỏi.
"Khi bỏ đi rồi em mới biết mình mang thai! Xin lỗi chị!"- Chaeyoung cuối xuống xoa xoa cái bụng hơi to ra của mình!
"Không sao cả, em đừng buồn nữa! Chúng ta ghé siêu thị mua chút đồ nhé em ! Jennie vừa mới sinh hôm qua, là con gái đó, con bé rất đáng yêu!"
"Thật sao! Em muốn nấu canh rong biển cho con bé! Khi Jennie mang thai em đã hữa sẽ nấu canh rong biển cho con bé!"-Chaeyoung nhìn cô mỉm cười.
"Chị cũng muốn ăn cơm em nấu!"- Lisa quay sang vợ mình nhõng nhẽo.
"Được rồi em sẽ nấu cho chồng ăn nha!"-Chaeyoung nhéo má chị
"Chúng ta mua thêm vài đồ dùng cho em bé nữa, Jisoo cứ cuốn cuồn lên nên trong nhà chỉ có mỗi nôi, xe đẩy với quần áo."
"Tất cả là tại em hết! Em xin lỗi!"
"Đừng xin lỗi chúng ta là gia đình mà!"- Cô nắm tay Chaeyoung xoa xoa.
"Em yêu chị! Lúc trước em không hề nhận ra tình cảm mình đã dành cho chị! Em nhớ chị nhiều lắm, Em không thể ngủ khi không có chị ôm vào lòng, không ăn ngon khi không có người đút cho em!"- Chaeyoung khóc nhưng cố giữ cho nước mắt không rơi.
"Chị cũng rất nhớ em."- Cô quay sang nhìn Chaeyoung mỉm cười-"Đừng lo lắng nữa mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top