Kẻ phản diện

Jisoo quyết định nghỉ một ngày để ở nhà chăm sóc Jennie, công việc đã có Joohyun lo nên cô không phải bận tâm thêm điều gì. Vợ thì quan trọng hơn mọi thứ, nhất là hiện tại cô ấy đang mang thai cục cưng của hai người. Jisoo muốn dành nhiều thời gian để ở bên và chăm sóc cô ấy nhièu hơn nữa.

"Mèo con, em xong chưa?"- Jisoo ngồi trên nệm đợi Jennie thay đồ, hôm nay cả hai sẽ đi mua sắm chuẩn bị cho sự chào đời của đứa bé.

"Em nghĩ là mình lại tăng cân."- Jennie ngượng ngùng bước ra ngoài, cô ấy chỉ biết cười trừ khi nhìn vào gương.

"Không sao, tăng cân là chuyện tốt, em tăng cân thì em bé mới khoẻ mạnh. Bà xã của chị là đẹp nhất rồi em không phải lo lắng gì đâu."- Jisoo đi đến ôm vợ từ phía sau, vòng tay ngang bụng cô ấy.

"Chị chỉ giỏi nịnh, đi thôi trễ rồi."- Jennie đánh nhẹ vào tay Jisoo.

Cả hai đến một trung tâm mua sắm lớn, cô cẩn trọng chọn một cửa hàng đảm bảo chất lượng, đồ dùng cho bé ở đây đều phải có giấy kiểm định an toàn. Với Jennie thích thú với mấy bộ quần áo trẻ sơ sinh còn Jisoo thì kĩ lưỡng chọn từng cái nôi đến xe đẩy, nhân viên đều than ngắn thở dài vì Jisoo quá khó tính, còn Jennie thì mua cả một xe quần áo, dường như không có điểm dừng.

"Bà xã ngốc à, em định thay áo cho con mỗi tiếng một lần hay sao? Mua nhiều lắm rồi đó, khi nào con lớn rồi lại mua."

"Nhưng chúng dễ thương quá!"

"Chị biết rồi nhưng cục cưng của chúng ta không thể nào mặc hết số đồ này đâu. Tính tiền đi rồi sau đó em muốn ăn gì chị sẽ đưa em đi."

"Biết rồi ông xã!"- Jennie mỉm cười nhéo má Jisoo. Thấy Jennie cười nhiều như vậy cô cũng vui lây, không lâu nữa thôi cô sẽ được gặp tiểu bảo bối trong bụng vợ mình.

*********

Phòng TGĐ...

Căn phòng ảm đạm mang phong cách hiện đại do chính tay chủ nhân của nó thiết kế, toát lên vẻ lạnh lùng đến đáng sợ, đồ vật trong phòng cũng mang một mày sắc giống y như chủ nhân của nó. Joohyun bước vào phòng, giọng điệu khá bức xúc còn thái độ Jisoo vẫn hàn băng như mọi lần.

"Jisoo chuyện lần trước cậu nhờ, tôi đã tìm hiểu nguyên nhân! Thông tin tôi tìm được rất ít, có lẽ cậu xem sẽ hiểu! Tôi thì không rành mấy việc này. Àh mà có tấm ảnh do camera chụp lại nhưng không rõ mặt!"-Joohyun đưa phong bì tài liệu cho Jisoo.

"Cảm ơn cậu!"- cầm lấy tập tài liệu xem qua rồi mở to mắt, cô không thể tin được lại là người đó, cô khá lo lắng nhưng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh hướng ánh mắt về phía Joohyun - "Joohyun số tài liệu này tôi sẽ giữ, mọi chuyện cứ để tôi lo liệu, cảm ơn cậu! Chuyện này, mong cậu giúp tôi giữ bí mật."

"Tôi biết rồi! Cậu cũng nên cẩn thận một chút! Tôi về!- Joohyun biết cô sẽ không làm chuyện gì mà không tính toán cẩn thận, nên cũng an tâm ra về.

Tậm trạng Jisoo nhanh chóng thay đổi ngay sau khi Joohyun ra ngoài. Cô nới lỏng cổ áo xem đi xem lại mấy tấm hình trên bàn, đều là ảnh chụp được từ camera an ninh ở nhà hàng đối diện nơi cô gặp Joohyun đêm đó. Mặc dù không rõ mặt nhưng cô vẫn đoán ra được người đó là ai, người này không ai xa lạ, là người mà cô biết rất rõ, rõ đến từng đường chỉ tay...

"Tại sao cô ấy có thể làm việc đó chứ! Cô ấy muốn gì?"- Jisoo trong lòng nóng như lửa đốt, cô hoàn toàn thấy mệt mỏi với câu hỏi *Tại sao?*, tựa lưng ra ghế, chau mày suy nghĩ, đột nhiên điện thoại trên bàn reo in ỏi, màn hình hiển thị người gọi là *Bà xã*

"Trưa nay chị có về không? Em sẽ nấu cơm?"

"Sô đang rất mệt, trưa sẽ không về!"- Jisoo dù đang mệt mỏi nhưng vẫn cố gắng nói chuyện nhẹ nhàng với Jennie.

"Vậy em sẽ mang cơm đến công ty cho chị nha!"

"Đã nói chị đang rất mệt mà! Em đừng làm phiền có được không?"- Jisoo đột nhiên quát lên trong điện thoại rồi cúp máy. Sau đó cô gọi điện thoại cho ai đó rồi cũng lấy áo khoát ra ngoài. Cô đến một khách sạn, nhận phòng và đợi người đó đến. Cô muốn làm rõ mọi chuyện trước khi nó trở nên phức tạp. Tiếng gõ cửa dồn dập khiến Jisoo trở nên căng thẳng hơn bao giờ hết.

"Cậu đến rồi, vào trong đi!"- Jisoo nép sang một bên cho cô gái trước mặt vào.

"Cậu gọi mình đến đây có việc gì ?"- người đó ung dung ngồi xuống giường hết sức thư thái như đã biết hết mọi chuyện. Jisoo trở nên tức giận khi nhìn thấy bộ dạng ung dung của người đó.

"Park Chaeyoung cậu đừng giả vờ nữa, tớ đã biết mọi chuyện rồi. Tại sao cậu lại làm chuyện này? Cậu muốn gì ở tớ chứ?"

"Bình tĩnh nào, để tớ nói cho cậu nghe!" - Chayoung đứng dậy đi đến chỗ chị đang đứng vuốt ve khuôn mặt cô ấy, bàn tay lần mò xuống cổ áo chỉnh sửa lại nó.

"Buông ra!"- Jisoo gần như hét lên, cô gạt tay người trước mặt ra khỏi cổ áo- "Cậu muốn gì?"

"Tớ có muốn gì đâu, chỉ là ôn lại chút kỉ niệm ngày xưa ấy mà!"- Chaeyoung phủi tay cười giễu cợt.

"Tôi và cô chẳng có cái gì gọi là kỉ niệm cả! "

"Có chứ chẳng phải lúc trước chúng ta từng yêu nhau sao? Yêu rất nồng nhiệt nha."

"Đó chỉ là quá khứ, bây giờ người tôi yêu là Jennie, không phải em!" -Jisoo dịu giọng lại, thay đổi cách xưng hô.

"Thật sao?!"-Chaeyoung nở nụ cười nữa miệng- "Yêu sao!? Chẳng phải chị lấy em ấy chỉ vì muốn trả thù tôi sao?!"

"Đúng!"-Jisoo khẳng định-"Lúc đầu vì em đã bỏ tôi để lấy Lisa, lúc đó em có biết tôi đau khổ lắm không, nên tôi đã kết hôn với Jennie chỉ để muốn trả thù em, để cho em biết cảm giác đau khổ ấy. Nhưng Jennie đã thay đổi tôi, bây giờ em ấy đối với tôi là người quan trọng nhất."

"Không ....không... em không bao giờ hết yêu chị... em lấy chồng chỉ muốn trả nợ cho ba, lúc đó công ty ba em sắp phá sản nên không còn cách nào khác" - Chaeyoung chạy lại ôm Jisoo

"Đừng làm vậy! Tôi và em bây giờ là quan hệ chị vợ, em rể. Tôi đã hết yêu em và em cũng vậy hãy quên chuyện trong quá khứ sống hạnh phúc bên Lisa đi, cậu ấy tốt hơn tôi nhiều, đối xử với em rất thật lòng, hãy yêu cậu ấy"- Jisoo nhẹ nhàng gỡ tay ra.

Chuyện quá khứ sao cứ nhắc lại để giờ đây ai cũng cảm thấy đau, đau nhất chỉ có hai người ngoài cuộc kia thôi.

"Chị đã thay đổi thật sao! Chẳng phải lúc trước chị nói sẽ yêu em mãi mãi không bao giờ thay đổi sao!"-Chaeyoung khuỵ xuống nền nhà lạnh cóng bậc lên từng tiếng khóc, nước mắt từng giọt từng giọt rơi xuống.

"Đó đã là quá khứ rồi, xin em hãy dừng mọi chuyện lại và quên đi có được không?"-Cô đỡ Chaeyoung ngồi lên giường, lau đi những giọt nước mắt ấy, nhẹ nhàng an ủi.

Chaeyoung bất ngờ kéo cô xuống, cô bị bất ngờ, té đè lên người, môi chạm môi, Chaeyoung chủ động hôn cô, nụ hôn kéo dài đến khi cả hai không còn không khí để thở mới tách nhau ra. Jisoo ngượng ngùng ngồi dậy chỉnh lại quần áo của mình, cô cũng không ngờ mình lại làm vậy. Vừa định mặc lại áo khoát thì......Jennie đang đứng đó chứng kiến tất cả mọi chuyện.

"Jennie..Jen..nie...em làm gì ở đây vậy?"- cô lắp bắp không nói nên lời, trong lòng dân lên một nỗi lo lắng.

"Là tôi đã gọi em ấy đến......Em chồng đến rồi sao!"- Chaeyoung ngồi dậy chỉnh lại đầu tóc.

"Tôi đến đây từ khi chị bước vào rồi!"-Jennie đứng đó nhìn chằm chằm vào hai người, đôi mắt nâu xinh đẹp ấy giờ đã nhuộm đầy nước mắt, lấy tay lau đi những giọt nước mắt ấy, không để nó phải rơi- "Thì ra tôi chỉ là công cụ trả thù của chị sao? Cô thì ra bấy lâu nay đều là nối dối "-Jennie tức giận bỏ ra phía cửa.

Đau là cảm giác bản thân phải hứng chịu ngay lúc này, phổi tựa như không còn chút hơi thở, tim như bị đâm vào, máu cứ chảy mãi đến khi cạn kiệt, không còn chút hy vọng. Cô cảm thấy vô cùng hối hận vì bấy lâu nay chỉ làm công cụ cho con người kia trả thù, vậy ra cô chẳng có là gì trong mắt người ta cả, cớ sao cứ yêu một cách mù quán thế này, giá cô nhận ra điều đó sớm hơn thì sẽ không có cớ sự ngày hôm nay.

"Jennie... chuyện không phải như vậy...xin em, hãy nghe chị giải thích...!"-cô chạy đến nắm tay ngăn không cho cô ấy đi.

"Hai người cứ thong thả giải thích, tôi đi trước..."-Chaeyoung nói xong lại bàn lấy giỏ xách rồi ra ngoài.

"Mèo con! chị xin lỗi, chị sai rồi, xin em đừng khóc, em cứ đánh vào người chị đi, đừng khóc"-Cô ôm Jennie vào lòng lau đi những giọt nước mắt đang rơi làm nhoè đi gương mặt thiên thần ấy.

"Đồ xấu xa, đồ tồi, tại sao lại đối xử với tôi như vậy, tôi đã làm gì sai kia chứ!"-Jennie đánh liên tục vào người Jisoo.

"Không...em không làm gì sai cả, người sai là chị em mắng đi, đánh đi, đánh chết chị cũng được chỉ xin em đừng khóc, thấy em khóc còn làm chị đau hơn là bị em đánh"- Jisoo cố ôm vợ vào lòng mặc cho cô ấy có đẩy ra, cô cũng khóc, khóc vì đã làm người con gái mình yêu phải tổn thương.

"Đừng đụng vào... người ..tôi"-Jennie ngất lịm trong vòng tay Jisoo.

"Vợ ơi...Nini ơi... em sao vậy, mau tỉnh dậy đi, đừng làm chị sợ mà"- Jisoo lay người Jennie nhưng không có dấu hiệu tỉnh lại, cô liền bế Jennie đưa đến bệnh viện rồi gọi cho Lisa.

*******

TBC

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top