Chương 21: Behemoth.

Thứ hạng trong ngôi trường này không chỉ là điểm trong các bài kiểm tra hay kỳ thi ở trường. Mặt ngoài đội lót những học sinh giỏi luôn đạt điểm cao. Nhưng mặt trong của thứ hạng là bạo lực.

Tất cả sinh viên ở ngôi trường này phải đánh nhau để dành thứ hạng lẫn nhau. Việc đánh nhau, bắt nạt, bạo lực học đường điều xảy ra thường xuyên. Các giáo viên biết hết, nhưng họ làm lơ. Vì hiệu trưởng cấm các giáo viên nhúng tay vào những vụ đánh nhau. Nếu bất mãn thì có thể nghỉ việc.

Cũng có một vài giáo viên đã cố liên lạc với cảnh sát về vụ việc này. Nhưng những báo án này, cảnh sát điều trả lại và không điều ra. Mọi người đặt ra một giải thuyết là hiệu trưởng đã nhúng tay vào.

Mỗi năm điều có vài cuộc đánh nhau giữa các băng nhóm trong một khối. Chắc chắn trong một năm phải có cuộc đảo chính của khối F dành cho hai khối K A.

Nhưng những cuộc đảo chính của khối F không bao giờ thành công. Vì trong khối K có hai con quái vật không biết thua là gì, hai con quái vật ấy đã tạo ra hai băng nhóm ở khối K. Hai tên đó luôn đối đầu với nhau, sau ba năm thì bất phân thắng bại.

Còn ở khối A, thì đã có một người trị vì. Đó là hội trưởng hội học sinh toàn trường. Cũng là người quyền lực nhì trường chỉ đứng sau hiệu trưởng. Đây là người đã chèn ép khối F vào khốn khổ. Tên khốn đó luôn khinh thường, xem những sinh viên ở khôi F là súc vật.

Nếu như tôi nhớ không lầm thì còn mấy ngày nữa là đến ngày đại chiến, tôi nằm trên bục của hội trường khối F. Thả mình trong không khí yên tĩnh, buông bỏ một chút gánh nặng mà mình đang mang bên trong. Cho tâm trí thanh thản được vài phút.

"Jisoo, ăn một chút gì đi." - Lisa ném cho tôi một ổ bánh mì.

Tôi chụp lấy và bắt đầu ăn.

"Seulgi đâu?" - Tôi hỏi.

"Nó vô tới bây giờ. Do lúc nãy tù xì thua nên nó phải xách đồ ăn."

"Đại tỷ." - Một tên nhỏ con nói.

"Đến rồi sao?"

"Vâng."

Thế là mấy trăm con người, có cả trai lẫn gái tất cả bước từng hành vào hội trường. Xếp hàng ngay ngắn cúi chào tôi.

"Kính chào tân đại tỷ." - Cả đám hô to.

Tôi bị choáng ngợp bởi dàn người hùng hậu như thế này. Cứ ngỡ là khoảng một trăm người là quá.  Nhưng ở đây có thể là gần hết khối K. Tôi không ngờ Taehyung lại có thể huy động lực lượng như thế này, cậu ta có gài thật. Nhưng tôi cũng thành thật xin lỗi cậu ta nhiều, vì đã cướp nhất vị trí này.

"Cậu tên gì?" - Tôi hỏi tên nhỏ con.

"Em lên là Sung Ji. Đang học năm hai." - Tên nhỏ con nói.

"Đó là trợ thủ đắc lực của tao đó. Nhớ chăm sóc nó đó." - Taehyung từ cửa hội trường đi vào.

"Tất cả ngồi xuống hết. Kim Taehyung lên bục đứng cùng với tôi." - Tôi hô to.

Hội trường dường như đã kín mích ghế, ở đây còn có các anh chị học năm tư. Không ngờ các anh chị ấy lại kính trọng tôi như vậy. Có lẽ họ đang muốn có một cuộc đảo chính lần nữa.

Tôi thì không muốn vướng vào rắc rối, nhưng nếu mọi thứ đã chuyển biến như thế này thì tôi cứ trôi theo nó thôi. Đi được đến đâu thì hãy đến đó. Tôi nhờ Sung Ji đi lấy một cái mic và kết nói với loa của hội trường khối F.

"Alo alo, 1 2 3 4. È hèm... Tôi là Kim Jisoo đang học năm ba. Hiện tại bây giờ tôi là hạng nhất khối F. Có lẽ các bạn ở đây đã rất trông chờ vào cuộc đại chiến trong mấy ngày sau rồi nhỉ?" - Tôi nói.

"Đúng vậy." - Cả đám hô to.

"Tôi Kim Jisoo đây sẽ là người đưa khối F chúng ta lên một tầm cao mới. Mục tiêu đầu tiên của tôi là đánh bại hết những băng nhỏ trong khối K. Sau đó thì ổn định lực lượng rồi đánh với một trong hai con được mệnh danh là quái vật ấy."

"Nhưng lực lượng của chúng ta có vẻ yếu hơn bọn chúng nhiều." - Một người năm ba lên tiếng.

"Chuyện đó thì khỏi lo thì đã có những người đứng trên bục. Họ là những nhân tố quan trọng trong chiến dịch đảo chính của chúng ta." - Tôi dõng dạc trả lời.

"Tôi là Lalisa Manoban. Đang học năm ba. Hạng 23."

"Tôi là Kim Taehyung hạng hai."

"Hình như còn thiếu một người..." - Tôi thấy thiếu thiếu gì đó.

"Kang Seulgi, năm ba, hạng 50." - Seulgi mở của hội trường và hô to.

"Và cuối cùng, tôi Kim Jisoo hạng 1. Chúng tôi sẽ giúp khối F làm nên lịch sử."

Sau khi trình bài ý kiến thì cả hội trường điều ồ lên rất sung. Một buổi họp khối F như đi họp hội nghị cũng đã kết thúc sau một tiếng. Chuyện này cũng đã rất nhanh truyền đến tai của những tên khối trên.

"Tiền bối Lisa." - Chaeyoung từ khối K chạy xuống, nhào tới ôm lấy Lisa từ phía sau.

"Cái gì đây?" - Lisa khó chịu ra mặt.

"Jennie đâu rồi tiền bối Jisoo?" - Chaeyoung hỏi tôi.

"Em ấy không phải đã về nhà rồi sao?" - Tôi nói.

Chaeyoung lập tức tắt nụ cười và chạy đi đâu đó. Tôi cũng không quản tâm vì cũng đâu phải chuyện của mình.

"Jisoo, nghe tin gì chưa?" - Taehyung chạy đến và hỏi tôi.

"Tin gì?"

"Một em gái năm nhất khối K nghe đồn là chơi thân với một chị năm ba khối F nên đang bị trừng phạt sân bóng đá kìa."

Nghe đến tin này tôi lập tức chạy đến sân bóng đá, Lisa cũng đã biết đó là ai nên đã chạy đi kêu Seulgi đến cùng.

Trong lòng tôi cứ nghĩ người con gái đó là Kim Jennie. Nhưng tưởng tượng cảnh em ấy bị đánh đập, thì tim tôi lại nhói lên. Đừng là em ấy, xin đó, đừng là em ấy. Tôi không muốn nhìn em ấy như vậy đâu.

Tôi chạy đến đến kháng đài dành cho khối F. Do ở giữa sân nên tôi chẳng thấy ai là ai cả. Tôi giựt một cái ống nhòm từ một sinh viên khối F. Có lẽ sinh viên này biết đến tôi đang là hạng nhất nên không thân vãn gì cả.

Tim tôi bắt đầu đập rất nhanh, mong sao cho đó không phải là Kim Jennie. Mặc dù tôi với em ấy chẳng là gì, nhưng trong tiềm thức của tôi nó... Cảm giác đó rất lạ, không thể diễn tả được.

Tôi nhìn một cái rồi trả ống nhòm ấy cho sinh viên ấy. Tôi đã chạy thật nhanh ra khỏi đó, vì tôi không muốn thấy Kim Jennie phải chịu những lần chiếc roi da đánh vào người.

Nhìn thấy người bê bết máu của em ấy khiến tôi càng ngày càng khó thở. Tôi gục xuống đất, ôm lấy ngực trái và thở gấp.

"Jisoo." - Lisa chạy đến đỡ tôi đứng dậy và dìu tôi vào chỗ mát để ngồi.

"Vậy là đúng như cậu nghĩ sao Jisoo?" - Seulgi hỏi.

"Đừng hỏi nữa, để tao nghỉ một chút." - Tôi nói.

"Chaeyoung, em ấy định vào ngăn chúng lại sao?" - Lisa nhìn thấy Chaeyoung vào sân vận động.

Lisa ngay lập tức chạy đi theo Chaeyoung.  Seulgi ở lại trông chừng tôi.

"Này các người đang làm cái quái gì vậy hả?" - Chaeyoung trợn mắt là nói.

"Vì nó chơi thân với khối F nên bị phạt, luật là luật." - Một cô gái tóc tomboy nói.

Cô gái tóc tomboy túm cổ áo Chaeyoung lại và dơ tay tính đánh Chaeyoung thì Lisa chạy tới và nắm lấy cổ tay cô gái tóc tomboy, siết thật chặt, tay kia thì tung nắm đấm thẳng vào đầu mũi.

"Tiền bối Lisa..." - Chaeyoung nói.

"Này tại sao em lại vào đây? Nó rất nguy hiểm đó." - Lisa nổi giận nói.

"Tại vì em biết chị sẽ giúp em mà. Nhưng sau lần này chắc chị sẽ khó mà sống ở trường này đây." - Chaeyoung câu cổ Lisa.

"Có lẽ tôi và em cần một cuộc nói chuyện. Có nhiều điều tôi muốn làm rõ." - Lisa ôm đó Chaeyoung.

"Em luôn sẵn sàng, bây giờ phải giải quyết đóng hỗn độn này."

"Bọn mày dám động vào tụi tao sao? Đại tỷ sẽ không để yên đâu." - Cô gái tóc tomboy nói.

"Đại tỷ luôn kìa! Ôi sợ quá, sợ quá, sợ quá cơ." - Lisa chế giễu.

"Vậy các người có nghe đến danh Behemoth - tội đồ phẫn nộ, chưa?" - Chaeyoung lên tiếng.

Cả đám đứng trước mặt Chaeyoung điều cảm thấy sợ sệt khi nhắc đến cái danh ấy.

"Vậy thì sao? Mày tính gọi hắn ta ra đây sao? Mày nghĩ mày là ai hả?" - Người cầm roi da nói.

(Cộp....cộp....cộp) tiếng bước chân đủ mạnh để cho những người dưới sân nghe. Tên đó bước ra khỏi hầm và tiến đến bãi cỏ, rồi đặt tay lên đầu của Chaeyoung. Những tên đang phạt Jennie thì cũng dừng tay lại, xếp thành một hàng cúi chào.

"Kính chào tiền bối Park." - Cả đám hô to.

"Chaeyoung, chuyện này mà em cũng kêu anh sao?" - Chanyeol nói.

"Một mình em không thể chống lại hết. Vì em mới vào năm nhất mà. Anh lẹ lên đi, cứu Jennie kìa, cậu ấy bất tỉnh rồi."

"Jennie, con bé thường qua nhà mình chơi đó hả?"

"Vâng."

Chanyeol lập tức nổi đoá lên và đấm từng tên một. Còn tên dùng rồi da quất Jennie thì đay bị anh ấy đánh gãy hai tay. Chanyeol ẩm Jennie lên và chạy thật nhanh đến phòng y tế.

"Em không đi cùng Jennie sao?" - Lisa hỏi.

"Ồ không! Cậu ta sẽ không sao đâu. Bây giờ chúng ta vào lớp học thôi."

"Không phải hôm nay em không có tiết nào sao?"

"Hưm... Cứ cho là nó có đi."

Chaeyoung khoác tay Lisa kéo ra khỏi sân bóng đá.

..............

Jennie sau một hồi mê man cũng tỉnh lại. Cơ thể không nhúc nhích nổi vì vết thương từ roi da ấy là quá sức với Jennie.

"Jisoo đâu, anh Chaeyeol?" - Jennie nói.

"Jisoo.... Cái người hạng 1 khối F phải không? Cô ấy đứng ở bên ngoài."

"Kêu chị ấy vào đây giúp em được không?"

"Thì ra đó là người mà em thường nhắc đến sao?" - Chaeyeol hỏi.

"Vâng."

Chaeyeol thở dài rồi mở cửa phòng y tế.

"Kim Jisoo, em ấy muốn gặp."

"À ừm."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top