Trân trọng khi bên nhau
Đang ngồi suy với cây đàn guitar, tôi nhận được thông báo: giáo viên bộ môn Hoá Jennie Kim sẽ tham gia bồi dưỡng các em trong đội tuyển học sinh giỏi.
Ôi trời, cái gì đây? Cuộc thi sắp tới tôi thi đây mà? Cô Jennie sẽ dạy tôi sao? Nhiều câu hỏi vang lên trong đầu tôi.
"May quá bữa còn định rút tên" Tôi nhanh chóng cầm điện thoại lên nhắn cho cô Jennie.
"Cô dạy đội tuyển tụi con hả, tin real không?"
Cô không trả lời, chỉ gửi lại cái sticker haha.
Vậy là real rồi.
Tôi sẽ có cuộc hẹn gặp mặt với cô để xếp lịch học. Xếp hết các ngày trong tuần luôn được không?
...
Sau khi đã sắp xếp hết tất thảy, tôi bắt đầu những ngày học được cô dạy. Nhớ hồi năm ngoái quá, cô cũng dạy tôi như thế.
Cô dạy rất nhiệt tình, không hiểu bao nhiêu lần cô điều giảng lại cả, lúc nào học cô không khí cũng thoải mái hơn bình thường.
"Con còn chỗ nào chưa hiểu không?"
"Dạ còn"
"Chỗ nào chưa hiểu nhỉ?"
"Cả bài đều chưa hiểu" Tôi đùa đấy. Rồi nhận lại cái ánh mắt liếc xéo. Trông sợ thật mà nhìn buồn cười lắm, khiến tôi muốn chọc mãi thôi.
Khái quát một buổi học của chúng tôi là thế đấy. Cô thì rất chú tâm, còn tôi thì cợt nhã...
Hơn nữa, tôi thích dáng vẻ khi giảng dạy của cô, mỗi lần cô tập trung rất mê người nha.
Mê ê mê.
...
Ngẫm lại thấy cũng thú vị đó chứ. Bỗng dưng đang suy thì đùng một phát cô với tôi lại có thể ở cùng một chỗ mà không cần tôi phải chạy khắp cả trường tìm kiếm bóng dáng của cô nữa.
Dẫu tôi biết sau khi thi xong tôi sẽ không còn được bên cô giống như vậy nữa. Sẽ quay về quỹ đạo cũ.
Nhưng biết trước đã sao? Đâu thay đổi được gì. Tôi đâu thay đổi được thời gian. Nên trân trọng hiện tại thì hơn, trân trọng khi bên nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top