Khu vườn ong bướm
Sự thân quen giữa tôi và cô Jennie tính đến nay cũng tăng được kha khá. Vẫn ít ra là không còn sự ngượng ngùng như lúc trước khi trò chuyện.
Tôi luôn cảm thấy mình thật đặc biệt giữa các bạn khác khi xét mối quan hệ với cô Jennie.
Tất nhiên hiện tại vẫn là quan hệ cô trò nhưng tôi cứ có cảm giác cô sẽ thân thiết với tôi nhất. Rồi cảm giác đó dần trở thành một nỗi sợ của tôi.
Tôi luôn sợ bản thân chỉ đang ảo tưởng. Vì nhỡ ánh mắt, lời nói, cử chỉ đó cô cũng dành cho những bạn khác và cả tôi cũng không phải ngoại lệ.
Nên tôi vẫn luôn tự nhủ bản thân rằng phải thật khiêm tốn và nghĩ rằng mấy bạn khác cũng sẽ "được" như mình thôi.
Tình cảm của tôi dành cho cô Jennie luôn khó nói như vậy. Tôi cá chắc nó đã vượt qua cả hai từ "quý mến" nhưng có lẽ tôi sẽ không bao giờ có đủ dũng cảm để khẳng định nó là "tình yêu". Vì ngay cả bản thân tôi cũng chẳng rõ, tình cảm này là gì?
Mà tôi lại nghĩ cô Jennie sẽ xác định loại quan hệ này rất dễ dàng. Vì nó đã rõ ràng như vậy rồi mà. Quan hệ cô trò nhìn thôi cũng đủ thấy. Và tình cảm cô thương trò cũng rất bình thường. Tôi đoán cô Jennie sẽ nghĩ như vậy hoặc chắc cô cũng chưa từng để tâm đến.
...
Cô làm giáo viên mà, việc tiếp xúc với các bạn học khác là đều rất bình thường. Dù biết là vậy nhưng cớ sao lòng tôi lại cứ khó chịu.
Tôi biết mình thật tồi tệ khi có biểu hiện như vậy. Nhưng thật sự tôi không muốn chia sẻ cô cho bất kì ai khác.
"Trời ơi cô Jennie, cô đẹp quá"
"Cô ơi, kết bạn F với con đi"
"Cô ơi, đi chơi với con không?"
"Cô ơi hãy đứng yên đi, con đi theo từ nảy giờ mệt quá "
"Cô ơi,..."
"...."
Vây quanh cô luôn là những lời nói bày tỏ sự yêu thích xuất phát từ nhiều gương mặt khác nhau. Năm đầu tiên vào trường thì cô vẫn còn lạ lẫm. Đến năm nay, chỉ mới là năm thứ hai nhưng quanh cô lúc nào cũng có một đám đông vây kính. Nếu ai không biết Jennie là giáo viên thì người ta còn tưởng là một idol ghé thăm trường.
Jennie như một bông hoa nên xung quanh đầy ắp ong bướm. Mỗi lần tình cờ nhìn thấy cô đi cùng những học sinh khác, tôi đều lơ đi, cố gắng không nhìn đến. Vì những hình ảnh đó làm tôi thật buồn và tôi không thích chút nào.
Đáng trách nhất là Jennie quá xinh đẹp đi, cô giáo hiện đại còn hiền lành. Hỏi có đứa học sinh nào mà không thích cô chứ. Chúng nó muốn kết bạn với cô cũng không có gì là khó hiểu.
Cô có lần đã cho tôi ăn bơ mà lo chú ý đến một bạn học khác. Tôi giận chớ, buồn chớ. Rồi cũng tự hết giận, hết buồn vì tôi đâu có cái quyền nào mà có thể mong muốn sẽ được cô dỗ dành.
Thôi thì vẫn là nên mặc kệ hết và tạo nên những kí ức thật đẹp cùng cô dưới mái trường này. Dù sao thời gian sau này gặp nhau sẽ không còn nhiều nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top