Không đến nỗi tệ
Gần đi học rồi, nhà trường đang tất bật làm ra các loại danh sách lớp, danh sách phân công dạy, thời khoá biểu,... Trong đó thứ tôi chú ý nhất là giáo viên nào sẽ được phân công dạy môn Hoá cho lớp tôi. Tất nhiên là tôi mong cô Jennie sẽ dạy tôi rồi. Nhưng đâu có điều gì là suôn sẻ đâu...
Ngày tôi dò danh sách phân công dạy. Không có tên Jennie Kim được phân công trong lớp tôi. Có lẽ vì tôi đã chuẩn bị sẵn tinh thần nên không có gì là bất ngờ cả. Thôi thì còn duyên ắt sẽ còn gặp.
Thời gian trôi đi, không nhanh không chậm cũng tới ngày tôi phải quay lại trường học. Những buổi đi học ngày nào còn nhiều màu sắc, nay lại trở về cảnh tẻ nhạt, buồn chán.
Tần suất tôi gặp cô ấy nếu lúc trước là hai tiết một tuần thì bây giờ dường như bằng không. Tôi và cô ở chung một trường nhưng lại chẳng bao giờ chạm mặt nhau, thật cũng chẳng hiểu nổi. Có lẽ là định mệnh không muốn chúng tôi gặp nhau nữa.
Khi tôi dần quen với việc ôm mãi sự nhớ nhung thì bỗng chốc tôi như thấy được một tia sáng chiếu vào nội tâm buồn rầu của tôi. Tôi vô tình biết được khoảng thời gian nào, thời điểm nào tôi có thể gặp được cô ấy trong trường. Và rồi Kim Jisoo tôi quyết định sẽ thử một lần nữa, thử đeo bám cô ấy đến khi không thể.
Đúng như với những điều tôi suy luận, tôi đi đến đâu là sẽ gặp cô ấy ở đó. Tôi rất vui, khi được nhìn thấy gương mặt xinh đẹp mà tôi đã lâu ngày không thấy. Kể từ khi ấy, tôi luôn xuất hiện ngay trước mặt của cô ấy. Ngặt nỗi tôi lại không biết nên bắt chuyện như thế nào. Tôi không có câu chuyện nào có thể kể với cô và có thể cô cũng không biết phải nói gì với tôi.
Cứ mỗi lần tôi và cô ấy ở cùng một chỗ, tôi sẽ cố gắng suy nghĩ thật nhiều câu chuyện hài hước để làm cô cười. Vì không biết từ bao giờ, nụ cười của cô trở thành niềm vui của tôi.
Tôi đã từng nghĩ việc tôi và cô ấy sẽ không bao giờ có cơ hội ở cùng một chỗ sẽ đem cho tôi cảm giác đau lòng. Nhưng cảm giác đó cũng không đến nỗi tệ, có lẽ từ đầu tôi đã chấp nhận sự đau lòng này. Vì thế, có như nào đi nữa, tôi vẫn sẽ dõi theo cô ấy dù cho cô ấy không xoay lưng lại để nhìn tôi...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top