Đã biết nhau rồi
Từ buổi học hôm đó, chúng tôi gặp nhau nhiều hơn, đúng hơn là một tuần hai tiết. Chắc là do thói quen trêu chọc giáo viên của tôi nên tôi cũng có cảm giác cô để ý đến tôi nhiều hơn. Cô Jennie hiền lắm mỗi lần bị tôi trêu chỉ liếc nhẹ chứ không trả lời lại gì hết. Tôi không đoán được cô đang nghĩ gì về tôi lúc ấy, có thể là nghĩ tôi trẻ trâu, đáng ghét hoặc là cũng chả quan tâm tôi. Nhưng "Giang sơn thì dễ đổi, bản tính thì khó dời" mà, cái nết nhây nhây nó ăn sâu trong máu của tôi rồi.
Nhây thì nhây chứ tôi học hơi bị giỏi đó nha. Tôi còn nhớ lúc đó tôi còn được làm lớp phó học tập của lớp cơ mà. Trách nhiệm của tôi phải nói là rất nhiều. Trong đó có cả việc quản lí cái sổ đầu bài của lớp, nghe oách chưa? Để được tin tưởng cho giữ cái sổ quyền lực đấy thì tôi cũng thuộc dạng ghê gớm lắm chứ đùa haha.
Nói vậy để an ủi bản thân tôi thôi, chứ nó có giúp ích được gì cho tôi đâu, giữ nó tôi còn mệt thêm. Hễ mà nó bị giáo viên nào cho thiếu điểm là cứ mỗi giờ ra chơi tôi mắc tìm cho bằng được giáo viên đó để bổ sung điểm vào. Điển hình không ai khác là cô Jennie Kim!! Nhiều lúc tôi muốn hỏi cô có biết đến sự tồn tại của cuốn sổ đó không mà tiết nào cũng quên cho điểm là sao? Tôi kiếm cô cũng đâu dễ dàng gì, lúc cô ở chỗ này, lúc ở chỗ kia, chả thấy bao giờ cô chịu ngồi yên như mấy giáo viên khác. Bộ cô mắc đi bộ lắm hả? Nhưng mà cũng nhờ vậy tôi có cớ đi kiếm cô, được gặp cô nhiều hơn thôi thì cũng bù qua xớt lại.
Tôi có sở thích vẽ tranh, dường như mỗi bức tranh tôi vẽ ra dù xấu hay đẹp tôi vẫn tự hào về nó. Cứ là tranh tôi vẽ thì tôi sẽ đi khoe nó cho tất cả những người mà tôi có thể khoe được. Đặc biệt là khi gặp bà cô già đó, tôi sẽ chặn đường của cô để cô xem bức tranh mà tôi vẽ...
"Này cô, xem con vẽ đẹp hông?"
"Đẹp đẹp" - cô Jennie
"khà khà cô hông nói con cũng biết mà"
Điển hình là như vậy đó, có lẽ là nhờ sự truy lùng cô của tôi với những bức vẽ và quyển sổ đầu bài đã làm cho cô phần nào cũng nhớ được cái tên Kim Jisoo này.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top