Chap 54


Để xua tan đi không khí ngại ngùng Trân Ni liền bẻ sang một chuyện khác. Trí Tú hôm nay bị làm sao vậy chứ? Cứ ăn nói lung tung là giỏi thôi.

-" Còn chuyện của chị Sa thì sao?"

Nghe hỏi Trí Tú cũng không vội trả lời mà ngược lại nhìn sang phía của nó. Cô đâu phải nhân vật chính mà đòi kể chứ, lỡ đâu sai chỗ nào thì thật sự không phải quấy.

-" Chuyện này để Lệ Sa nói thì sẽ tốt hơn."

Trân Ni cũng gật đầu đồng ý mà yên lặng chờ đợi. Em cảm thấy có rất nhiều điều mà em chưa từng được biết.

Hít một hơi thật sâu, Lệ Sa không phải là không muốn kể. Chỉ là có điều khi nhắc đến chuyện đó trong lòng vẫn có đôi chút ám ảnh. Cái đêm hôm ấy quả thật rất kinh hoàng.

-" Nói nào ngay, đêm hôm đó thiệt tình Sa muốn cùng Thái Anh...bỏ trốn."

-" Thiệt sao đa?"

Người bất ngờ lần này không chỉ có Trân Ni mà ngay cả Trí Tú cũng vậy. Cô chưa từng nghĩ Lệ Sa sẽ dám làm điều này nha. Cô tưởng nó bị như vậy là vì Trí Tâm ghen thôi chứ.

-" ...Ừm, lúc đó Sa hết cách rồi, nếu không mần liều như vậy thì chẳng biết bao giờ sẽ được bình yên."

Lệ Sa vừa nói ra những lời trong lòng vừa tranh thủ dùng đôi bàn tay để tìm kiếm tay ai đó. Nhẹ nhàng xoa dịu cũng như là đang xoa dịu chính tâm can của mình. Thái Anh đau một thì nó đau tới mười.

-" Vậy cớ sao Sa lại bị phát hiện?"

Lúc bấy giờ Trân Ni chẳng khác nào một đứa con nít 3 tuổi. Biểu lộ trên khuôn mặt cứ thay đổi liên tục, hết vui rồi lại buồn. Nhưng đa phần vẫn là sự hiếu kì chiếm lĩnh.

-" Sa bị đám người của Ba đánh. Họ không những tra tấn còn uy hiếp Sa rất nhiều. Sa thì không muốn chấp thuận nên mới chọn cách chịu đựng. Họ thấy không mần được nữa nên mới ném đá giấu tay."

-" Vậy người cứu Sa ai? Trí sao?"

-" Không phải Hai cứu nhưng nhờ Hai, Sa mới sống được đến bây giờ."

-" Sa nói vậy sao?"

Gương mặt Trân Ni một lần nữa lại trở nên ngờ nghệch. Hết nhìn Trí Tú rồi lại đến Lệ Sa, cuối cùng sự mong đợi nhất dành cho Thái Anh cũng không có kết quả.

Ngoài cái nhún vai ra thì em chẳng nhận lại được bất cứ thứ gì. Họ thật sự không biết hay là vẫn còn muốn che giấu em?

Trông thấy ánh mắt liếc ngang liếc dọc của Trân Ni, Lệ Sa cũng có đôi chút e dè. Thâm tâm run rẫy khẽ lén nhìn sang Trí Tú xem cô có phản ứng gì. Đến khi thấy cái gật đầu đó của cô thì nó mới dám kể tiếp.

-" Thiệt ra thì Hai lo cho Sa, sợ Sa bị Ba hãm hại nên mới cho người theo dõi. Cũng may nhờ như vậy mới thể cứu Sa ra khỏi đám cháy. Nhưng mà..."

-" Giữ được mạng sống chẳng phải đã hạnh phúc lắm rồi sao!?"

Lần này người lên tiếng không ai khác ngoài Trí Tú, cô ngó nhẹ thôi cũng biết Lệ Sa là đang sắp tự ti về chính bản thân mình. Tại sao nó phải như vậy trong khi còn rất nhiều người yêu thương nó chứ? Thái Anh có mở miệng chê nó bao giờ chưa?

-" Vậy chị biết nhưng chị giấu em!?"

-" À..ừm.."

Đột nhiên bị tra hỏi làm cho lời nói của Trí Tú cũng trở nên cứng đờ. Cô có cố tình giấu em đâu chứ.

-" Em hỏi chị đâu, lúc đó em giận chị mà..."

-" Chị nói cái gì?"

Đừng tưởng cô nói lí nhí trong miệng là Trân Ni sẽ không nghe được. Nhất là đối với mấy lời lí sự này thì tai em đặt biệt rất thính.

-" Chị nói đâu, Thái Anh tới lượt em kìa."

Để thoát khỏi cái tình huống oái oăm này, Trí Tú liền nhanh chóng đánh qua nàng. Coi như là Thái Anh cứu cô lần này đi.

-" Em?"

-" Em đó Thái Anh, em cũng hùa theo hai người này gạt chị đúng không!?"

-" Em..em đâu dám, chỉ là.."

-" sao?"

Hướng ánh mắt cầu cứu lên hai người còn lại, nhưng có cũng như không khi họ lại giả vờ như không thấy mà cố tình lờ đi.

Rõ ràng Trân Ni không phải có mình ên Trí Tú sợ đâu.

-" Em không nói tại..tại..bức dây động rừng...đúng rồi..là sợ bức dây động rừng."

-" Đúng đúng..Thái Anh nói đúng đó."

-" Chị im lặng!"

Trân Ni híp mắt liếc nhìn hai con người đang vỗ tay tán thành. Riết em không có tin tưởng ai được hết, mấy cái người này là đang thông đồng với nhau.

Lệ Sa cùng Trí Tú ở bên đây đang tích cực cổ vũ thì trông thấy ánh mắt sắc như dao cạo nên cũng lặp tức nín bặt. Nói họ hèn cũng được nhưng họ không có sợ ai ngoài hai người phụ nữ trước mặt đâu.

-" Em kể hết cho chị nghe đi Thái Anh!"

-" Dạ..thì chuyện cũng không quá nghiêm trọng. Chỉ em với chị Hai định cho Trí Tâm một bài học thôi. Cũng không gọi trả thù, tụi em chưa mần cái chi tổn hại đến chị ấy hết."

-" Em muốn Trí Tâm trả giá phải hi sinh cả bản thân mình để cho người ta cưỡng bức?"

-" GÌ? Thái Anh, sao chuyện này em không kể cho Sa hay?"

Lệ Sa nghe đến đây thì giật mình đứng dậy. Nó chưa từng nghe Trí Tú hay là Thái Anh nhắc về điều này. Không lẽ nó cũng bị lường gạt?

Thái Anh cuối đầu bất lực, sao nàng lại phải chịu cái cảnh áp bức này chứ!? Rõ ràng Trí Tú cũng có phần mà sao để có ên nàng hưởng vậy? Đúng là tiến thoái lưỡng nan mà.

-" Em không lường gạt ai hết, chỉ không dịp để nói thôi..."

Thái Anh dở khóc dở cười khi nhớ lại những chuyện xảy ra ngày hôm đó. Nàng cũng có muốn như vậy đâu.

...

-" anh mần được không vậy?"

-" Tui tưởng mình ên mần thôi chứ."

Bật lực đập tay lên trán, Thái Anh phải cố lung lắm mới không để bản thân cẫng cho tên này một trận. Tiền bỏ ra thuê cũng có ít đâu mà mần ăn sống nhăn vậy. Lần này về nàng nhất định phải khiếu nại với Trí Tú mới được.

-" Anh điên hông? Chuyện này sao mình ên tui mần được."

-" Ủa chứ không phải làm bộ hả? cho tui thiệt luôn?"

*Chát*

-" Ưm..Ơ.."

-" Đúng rồi, rên như vậy đó đa."

Gật gật đầu liên tục tán thưởng rồi cất giọng la lên vài tiếng. Thái Anh thiết nghĩ bản thân cũng có thể tự bị cưỡng bức một mình. Có thêm tên này chỉ khổ càng vướng bận tay chân.

-" Hông ấy rên thôi được không..tui..tui mắc cỡ quá à."

-" Tui đánh anh nữa đó nha. Anh cứ xem tui như vợ của anh đi."

-" Tui..tui chưa vợ.."

-" Ghệ?"

*Lắc đầu*

-" Đừng nói với tui anh trai tân nghen."

*G..Gật đầu*

Nhìn cái vẻ rụt rè đó của anh ta làm cho Thái Anh một lần nữa nhắm mắt ngã phịch xuống. Trời đất ơi, đi mướn người về cưỡng hiếp mà mướn lộn trai tân là sao trời. Nàng chỉ tay vào thẳng mặt anh ta rồi cố gắng nhỏ tiếng.

-" Anh...bị trừ lương."

-" Thôi..thôi đừng trừ, tội nghiệp tui..tui mần mà."

-" A~..ưm.."

Vừa nói dứt câu anh ta liền lặp tức thổi một hơi vào lỗ tai nàng. Khiến cho bất kì cái chân tơ kẻ tóc nào cũng phải trổi dậy.

-" Đừng mà..tôi cầu xin anh...đừng làm như vậy..hức.."

Thái Anh hướng anh ta mà liếc một cái nhưng rất nhanh đã bắt kịp mà diễn theo. Cầu mong rằng Trí Tâm ở bên ngoài sẽ tin những gì tụi nàng nói. Chứ Thái Anh là muốn đi về nhà dữ lắm rồi.

-" Áaaaaa...tui đánh anh một cái chết bây giờ, từ từ thôi."

Vì lo bận suy nghĩ mà Thái Anh không để ý thấy anh ta đã đè cơ thể của nàng xuống mà kéo lòng bàn chân ra ấn ấn. Biết xoa bóp luôn sao? Coi bộ cũng ổn đó chứ.

Rồi mọi chuyện cứ như vậy mà diễn ra như những gì Trí Tâm đã nhìn thấy. Thái Anh cũng không ngờ nó lại tin tưởng đến mức ngất đi không chịu tỉnh. Nhưng vì muốn kết thúc sớm chuyện này nên nàng đã quyết định cùng Trí Tú tạo ra một cái chết giả. Ít nhiều gì cũng khiến cho nàng cảm thấy thoải mái.

...

-" Chuyện như vậy đó!"

-" Vậy túm lại thì người tội cuối cùng vẫn Trí Tú."

Trân Ni nhíu mày khoanh tay nhìn Thái Anh đang lén lút gật đầu. Thì ra trùm cuối luôn luôn ở bên cạnh em mà em lại không hề hay biết. Em còn tưởng cô là người bị hại. Hoá ra cô Hai Tú không phải hữu danh vô thực.

-" Em à, chị chỉ đang muốn giúp hai đứa nhỏ chứ chị cố tình đâu. Trí Tâm cũng em gái của chị mà."

Trí Tú lúc này thật sự rất muốn xà vào lòng em nài nỉ nhưng vì có hai cặp mắt cứ nhìn chằm chằm vào họ nên đâm ra cô ngượng. Nói gì thì nói trong mắt người ta cô vẫn rất chuẩn mực.

Thiệt lòng thì cô có tính toán thật nhưng cô có muốn hại Trí Tâm bao giờ đâu. Cái ngày mà hay tin nó hôn mê không chịu tỉnh cô cũng lo lắng đến mất ăn mất ngủ, ngày đêm túc trực để chăm sóc.

Thương thì có thương, giận thì vẫn có giận. Nhưng tiếc là cả hai đều có cái tôi quá lớn để có thể hiểu rõ về nhau.

-" Em không giận chuyện đó!"

-" Chứ chuyện chi đa?"

-" Chị giấu em!"

Thua! Trí Tú hết đường để cãi rồi. Cô không tin là mình đã cố hết sức giải thích mà em vẫn còn giận. Lúc đó em ghét cô muốn chết lấy đâu ra hơi sức mà kiếm chuyện kể. Oan ức cho cô quá mà.

-" Chị đã kể hết thảy rồi đó thay."

-" Chị chắc chưa?"

-" Ch..chắc mà."

Trí Tú cá là Trân Ni chỉ đang dùng ánh mắt đó để đe doạ cô mà thôi. Chứ Trí Tú làm gì còn chuyện để kể. Có bao nhiêu ruột gan cô đều moi ra hết rồi.

-" Nếu chị đã nói như vậy thì thôi. Em tin chị đó!"

Thấy Trí Tú vẫn không có ý nói Trân Ni quyết định không ép. Dù gì thì việc đó cũng không còn quan trọng nữa. Trí Tú bây giờ cũng đã là chồng của em rồi. Quá khứ thì cũng chỉ là quá khứ thôi.

Tâm tư của Trân Ni lúc này cũng coi như là được thả lỏng. Hít sâu một hơi rồi nhìn kỹ xung quanh một lượt. Nơi này có vẻ là một nơi cực kì yên tĩnh, dường như quanh đây chẳng có lấy một bóng người mà chỉ toàn là cây cối. Giữa rừng sao?

-" đây đâu vậy?"

-" Em hỏi căn nhà này sao?"

*Gật đầu*

-" Nói nào ngay, lúc đầu muốn dưỡng thương cũng như giữ bật cho Lệ Sa nên chị mới cất tạm căn nhà này. Lúc đó thì không để ý lắm nhưng bây giờ thì lại thấy phần hơi ảm đạm."

-" Em thấy cũng rất thú vị đa."

-" Em thích sao?"

-" Cũng thể coi vậy."

Thật ra thì nơi nào có chị em cũng thích!

Những lời đó Trân Ni đương nhiên là sẽ không nói ra. Nhưng em sẽ giữ mãi trong lòng mà không bao giờ thay đổi. Chỉ cần có Trí Tú thì nơi nào đối với em cũng là nhà.

Trí Tú thì nhướng một bên chân mày ngạc nhiên. Cô cứ tưởng những người con gái dịu dàng như Trân Ni là phải thích sống ở những nơi sầm uất một xíu. Chứ rừng không mong quạnh như thế này thì quả thất quá buồn chán rồi.

-" Vậy lỡ như sao này chị sa thất thế không còn tiền bạc địa vị nữa. Thì em chấp nhận đi theo chị không?"

-" Chị đoán thử xem hay không?"

Trân Ni không trả lời ngay mà thay vào đó là những lời đáp trả tinh nghịch.

-" Trả lời đường hoàng đi mà."

-" thể có...cũng thể không."

-" Em~"

Trông cái gương mặt xị xuống đó mà Trân Ni thật sự rất muốn cười. Em chỉ giỡn có chút xíu thôi mà.

-" Có~ được chưa. đâu cũng đi theo chị hết."

Lúc này Trí Tú mới mỉm cười hài lòng. Có lẽ cô đã có câu trả lời cho số phận của mình rồi. Cô không cần gì nữa hết, chỉ cần có Trân Ni thôi là đủ rồi.

-" Chị nghĩ ngày mai chị phải đi một chuyến."

-" Đi đâu?"

-" Đi gặp em gái chị - Kim Trí Tâm."

——————————————

Một chap nữa thể quyết định cái kết. Chứ quá trời dài rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top