Lo lắng
Chap này tui viết theo ngôi thứ I.
-------------------------------
Bóng tối cứ bao trùm lấy tôi, cho đến một ngày máy đo nhịp tim của tối bắt đầu có những đường nét không bằng nhau tôi mới có thể dần mở mắt. Thân thể tôi bây giờ đau nhức như có một luồng điện, nó cứ co co rồi rút lại trong người tôi. Việc tôi mở mắt ra đã là rất khó rồi nhưng mà nó càng khó hơn khi tôi phát hiện rằng cơ thể tôi vẫn nặng trịch ở dưới giường còn mình thì đang ngồi lên trên nó. Lúc tôi đang cố gắng để hiểu ra thì cánh cửa bất ngờ mở ra, là cô y ta và hai người đang đi theo đằng sau là Lisa và Rose. Tôi theo phản xạ gọi tên hai con người đó nhưng không ai đáp trả.
Tôi kêu lên trong điên dại mặc dù vẫn ngồi trên cơ thể của mình.
Cheayoung! Lisa! Hai người có nghe tôi nói không. Sao hai người im lặng vậy? Tôi đang ở đây mà. Tôi đã tỉnh rồi. Và hãy làm ơn giải thích chuyện gì đang xảy ra với tôi...hức...hức.
Càng nói nước mắt tôi bắt đầu rơi, nhưng hai con người đó vẫn cứ như thế cứ ngồi kế bên thân xác của tôi kia mà thì thầm.
" Jennie cậu mau mau tỉnh lại đi tớ sẽ dắt cậu đi chơi nhá " Cheang nói với giọng điệu vô cùng hối lỗi. Tôi rất muốn đáp lại những lời đó nhưng hình như mọi việc trở nên phức tạp hơn khi linh hồn của tôi bị thoát ra khỏi cái thể xác đang nằm thở từng nhịp trên chiếc giường rộng lớn kia.
Việc này làm tôi vô cùng sốc, bây giờ không biết làm sao để quay về, không ai có thể thấy tôi. Không ai có thể nghe được tiếng tôi nói và tôi cũng không chạm vào bất kì ai được. Tôi lo lắng vô cùng, làm sao để quay trở lại đây, ba mẹ của mình thì như thế nào đây, mình sẽ bị như thế này đến bao giờ, hay là mãi mãi sẽ như vậy. Có rất nhiều chuyện khiến tôi phải lo nghĩ. Tôi bất đầu trở nên không còn ý thức mà cứ lầm bầm mấy câu cứ như kẻ điên.
Tôi trong lúc đang điên lên thì nghe tiếng cánh cửa mở ra. Một bác sĩ bước vào mời Rose và Lisa ra nói chuyện, việc đó làm cho tôi tò mò đi theo. Sau khi nghe bác sĩ nói xong tôi cũng có thể yên tâm phần nào nhưng cũng có chút phần lo lắng.
" Cô Rose, cô Lisa việc của cô Jennie khi bị sét đánh trúng khiến não bị bị tổn thương nên cô ấy chắc chắn sẽ bị mất trí nhớ, vì thế mà cô ấy sẽ có lúc nhớ có lúc quên. Các cô phải chú ý tới cô ấy, lúc cô ấy bình thường thì các cô nhớ không được kích động quá lớn cô ấy có thể quên ngay lập tức, có thể quên hẳn mọi người. Còn lúc cô ấy quên thì phải cho cô ấy uống thuốc mà tôi kê trong đây "
Sau khi nghe xong Rose và Lisa không khỏi lo lắng tôi cũng chả khác với họ là mấy vừa mừng mà cũng vừa lo. Mừng vì nếu như tôi nhớ lại chứng tỏ tôi có thể trở về thân xác của mình và nói cho mọi người biết. Còn lo vì lỡ đó chỉ là suy đoán của tôi thôi thì sao, mà lỡ tôi nhớ lại và kể cho mọi người nghe thì ai sẽ tin tôi đây. Mọi chuyện càng ngày càng phức tạp khiến thôi không thể nào ngừng suy nghĩ. Trở về phòng đang ngồi trên ghế sô pha với cái bụng đói meo, nhưng tôi cũng không muốn ăn cái gì ngay lúc này bỗng Rose la lên rằng tôi đã tỉnh và thế là mọi người cứ cuống cuồng ra vào. Sau một hồi chật vật thì căn phòng mới trở nên trống trải hơn.
Thân xác tôi vẫn đang cử động bình thường và không nhớ bất kì thứ gì chỉ nhớ rằng mình chính là nghệ sĩ Jennie Kim còn Rose thì không thể nhớ. Vì thế mà lòng tôi trở nên khả quan hơn một chút có lẽ nào mình suy đoán đã đúng. Nhưng còn việc chừng nào cái thể xác kia mới nhớ ra mọi chuyện để mình còn có thể trở về thì không có một tia hi vọng nào nữa. Tôi hụt hẫng nằm suy nghĩ bâng quơ. Thì nghe cánh cửa đập cái * RẦM.
Là Lisa cái con người ồn ào nhất bước vào.
* Cái này là cuộc đối thoại Lía và Rose .
" YAH! PARK CHEAYOUNG CÔ MUỐN Ở ĐÂY CHẮM SÓC TỚI KHI MỆT CHẾT LUÔN PHẢI KHÔNG" Lisa tức giận la lên khiến Rose giật mình thức giấc.
" Yah! Lalisa ăn nói cho đàng hoàng đi. Tôi làm gì thì kệ tôi, liên quan gì tới cô mà cô la tôi " Rose hằn học đứng dậy chỉnh lại tóc tai rồi nói với Lisa.
" Đúng.... Lisa này không có liên quan gì nhưng mà cô muốn ở đây chăm sóc cô ấy cũng phải ăn uống đầy đủ. Không lẻ cô muốn tôi phải thuê thêm cái giường bệnh cho cô nằm"- Lisa
" Ủa tôi đâu cần cô nói mấy lời đó, tự tôi cũng biết mình như thế nào" - Rose
" Tự cô biết sao. Thật nực cười " - Lisa
" Cô cớ gì cứ phải nói tôi, tôi và cô không hề quen biết nhau " - Rose
" Cũng đúng ha, vậy mà tôi vẫn phải ở đây làm mấy cái chuyện vô bổ này làm gì cho mệt " - Lisa
" Cô thấy nó vô bổ thì đi đi ở đây làm gì " - Rose
" Nè cô đang đuổi khéo tôi sao. Tôi vì lo lắng cho cô không lẻ cô không biết. Ai là người làm ghế dựa cho cô ngủ, ai là người phải chạy đôn chạy đáo đi tìm bác sĩ mỗi khi cô cảm thấy Jennie nhớ ra điều gì đó, 1 tuần trước cô bị ho ai là người phải vừa chăm cho Jennie vừa chăm cho cô"Lisa tức giận nói ra hết mọi điều của mình chỉ để khiến cô có thể nhẹ nhàng lại một chút xíu với mình. Nhưng cô cũng là công cốc.
" Vâng cảm ơn cô Lisa rất nhiều vì đã lo lắng quan tâm cho tôi và Jennie bạn của tôi. Bây giờ cô có thể về được rồi" Rose rất hiểu rằng nếu để Lisa ở lại thì sẽ rất phiền cho cô ấy, Rose biết rằng mình rất đáng trách nhưng cô phải làm thế thôi. Cô biết Lisa quan tâm cô nhiều lắm chứ, biết Lisa vì cô mà không ngày nào chợp mắt được. Vì thế mà cô phải để Lisa đi, để cô ấy được nghỉ ngơi. Và không muốn cô ấy mệt mỏi vì bất kì điều gì từ mình nữa. Cô cảm thấy chua xót nơi lồng ngực của mình vừa muốn để Lisa đi nhưng vừa muốn để cô ấy ở lại
" Tôi làm nhiều như thế nói nhiều như thế mà cô không thể hiểu tấm lòng của tôi sao Cheayoung. Không sao tôi sẽ đi nhưng mà mong cô nhớ kĩ tôi sẽ theo đuổi cô từ bây giờ, cô có chạy đằng trời tôi cũng sẽ theo cô. TÔI YÊU EM! PARK CHEAYOUNG " Lisa lấy hết can đảm để thổ lộ lòng mình ra nhưng cô cứ nghĩ rằng Rose sẽ không đồng ý. Nhưng mà cô cũng đã hạ quyêta tâm rằng sẽ theo đuổi cô ấy. Vì cô biết rằng đời này của mình không thể nào sống mà thiếu Rose được. Cô chắc chắn được những điều đó từ khi cô và Rose cùng nhau chăm sóc Jennie. Cô luôn cảm thấy hạnh phúc và vui vẻ khi nói chuyện với cô ấy, ở bên săn sóc cô ấy.
Cánh cửa sau khi Lisa đi thì bỗng trở nên u ám hơn. Rose nghe rất rõ từng lời cô ấy nói ra trong lòng thật sự rất vui nhưng mà cũng có một chút hụt hẫng . Cô ôm mặt dựa vào cánh cửa mà khóc. Cô khóc vì đã tổn thương Lisa và cô cũng không chắc chắn về tình cảm mình giành cho Lisa vì cô luôn coi cô ấy là một người bạn vừa mới quen biết. Nhưng sao hôm nay lại khác như thế khi Lisa nói yêu cô, trái tim cô bỗng trở nên loạn nhịp và không thể nào ngừng , trái tim ấy muốn giữ Lisa lại nhưng lý trí lại không muốn làm Lisa thêm quan tâm về cô. Cô khóc trong sự dằn vặt của chính mình.
Bên ngoài cửa cũng không mấy khả quan khi Lisa cũng ngồi dựa vào cánh cửa đó mà khóc, tại sao quan tâm làm chi rồi lại đẩy người ta ra xa. Rõ ràng là hôm qua vừa mói cười nói vui vẻ nhưng sao hôm nay lại cãi vã giống như hai người xa lạ. Trong đầu Lisa chỉ vang lên những câu nói của Rose
" Cô không liên quan gì tới tôi...."
" Không quen biết nhau ....."
" Cô mau rời khỏi đây đi...."
Cô đau lòng lấy tay gạt đi dòng nước mắt và chấn tỉnh lại. Cô đã nói rằng sẽ theo đuổi Cheayoung cho dù như thế nào đi nữa cho nên cô phải bình tĩnh lại.
* Tới lượt Jennie
Tôi đã ở đó và chứng kiến hết mọi thứ. Đúng là do tôi đã khiến cho Cheang lo lắng, là do tôi đã gây nên cuộc cãi vã không đang có giữa hai người họ. Tôi hiểu Lisa yêu Rose rất nhiều nhìn cái cách cô ấy âu yếm quan tâm tới người bạn của mình, biểu cảm trên khuôn mặt Lisa hạnh phúc khi thấy Cheang chịu ăn đồ ăn mình mua về, hạnh phúc khi làm chỗ dựa cho Cheang nằm. Mọi thứ đều chứng tỏ rằng Lisa và Cheayoung không nên rời xa nhau.
Tôi muốn chạy lại ôm Cheang vào lòng nhưng không thể được. Tôi rất yêu quý cô bạn này và rất mong cái thể xác kia hãy mau xuất viện để cho Cheang có thể ăn uống lại một cách bình thường.
Tôi càng ngày càng thấy hận mình hơn bao giờ hết.
-------------------------------------------
Mấy chế ơi hãy vote giúp em
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top