Cục nợ
Mọi chuyện cũng êm xuôi 2 tuần sau khi thể xác Jennie tỉnh cũng đã được xuất viện. Cheayoung cũng đã đỡ mệt mỏi hơn phần nào, vì chăm sóc mà phải lặn mất tăm mất tích trên truyền hình. Jen cũng theo thể xác của mình về nhà. Cheayoung rất thất vọng trong hai tuần qua vì Jennie không nhớ bất cứ thứ gì cho dù mình có gợi ý cỡ nào đi nữa.
( mình muốn hỏi mấy bạn muốn mình dùng từ gì để phân biệt cái thể xác đang sống của Jen và linh hồn jen đây.
Hay là mình gọi linh hồn là Jen còn thể xác gọi Jennie thôi ha
Hỏi ý kiến nhớ góp ý để mình biết nha, ý kiến người đọc là trên hết )
Bây giờ Jen chỉ biết quanh quẩn trong căn nhà của mình bay lên bay xuống lo lắng không thôi, muộn phiền từ ngày này sang ngày khác khiến cho cô mệt mỏi rã rời. Mà cái con người Jennie kia cứ phè phỡn ngày này sang ngày khác, ăn rồi ngủ rồi chơi, tập thể dục đủ kiểu mà không hề biết rằng con người kia đang hận mình tới mức nào. Cùng là Jennie mà một người phải suy nghĩ không thôi, còn người kia thì thảnh thơi riết mà da dẻ đẹp lên trông thấy.
Sau nhữn ngày tháng quá chán nản khi cứ bay lượn trong nhà Jen quyết định ra ngoài để dạo quanh. Ra ngoài đúng là không khí khác hẳn lúc trước ra ngoài phải che mặt không thấy mặt trời đâu, cứ phải lén lén đi để không ai thấy. Còn bây giờ không ai có thể thấy mình còn có thể tự do làm điều mình thích khiến cho cô có cảm giác muốn như thế này mãi mãi. Cô lượn hết chỗ này đến chỗ khác, ngặt một nỗi là cô không thể nào thưởng thức được món ăn ngon trên đường nên khuôn mặt cứ bí xị.
Đang ngồi một góc trong quán cafe Black trong một tòa nhà lớn cô bỗng nhiên thấy một bóng dáng rất quen thuộc. Cô ấy bước vào nhìn vào phía Jen rồi bước vào quầy gọi thức uống. Gọi xong cô ấy bước lại gần Jen. Jen cứ nghĩ cô ấy thấy chỗ này còn trống và rất thoáng mát nên định ra đây ngồi, với lại cảnh ở đây cũng rất đẹp nhưng mà ngồi chỗ cô nhìn ra thì đẹp hơn. Cô ấy bước lại ngồi đối diện Jen rồi bỏ mủ và bịt mặt ra. Thật là bất ngờ khi đó là Jisoo cô gái hôm trước mà Jen đã gặp, tưởng chừng như không thể gặp lại nhưng lại gặp trong hoàn cảnh như thế này. Một người thấy người kia nhưng người kia lại không thể thấy người đó. Jen cứ ngồi đó nhìn ngắm vẻ đẹp mà mình đã mong muốn từ lâu. Con người ngồi trước mặt rất thật từng đường nét trên khuôn mặt thật sự không có góc chết. Đôi lông mày hoàn hảo, chiếc mũi cao thanh tú, đôi môi hình trái tim đỏ mọng, hàm răng trắng đều lập ló sau đôi môi kia làm tôn thêm làm tôn thêm nét quyến rũ của nó. Đang say mê ngắm nét đẹp đó thì tiếng chuông cục màu đen trên bàn reo lên khiến cho Jisoo phải đứng lên ra chỗ lấy đồ uống. Jen hụt hẫng xịu mặt xuống.
Jisoo đi lại với hai ly nước trên tay đặt xuống bàn một ly để bên Jen còn ly kia thì của Jisoo, Jen vô cùng bất ngờ vì không biết cô ấy đang chờ ai hay là cô ấy thấy cô. Jen nhìn mặt Jisoo không có một chút gì là biết sự hiện diện của cô ở đây cả, vì thế mà cô cứ quơ cái tay trước mặt làm cho Jisoo thấy khó chịu.
" Nè cô, cô đang làm gì vậy"- Jisoo
" Cô.. cô..có thể thấy tôi sao" Jen giật mình thu tay lại nhìn Jisoo với vẻ mặt bất ngờ.
" Cô ngồi ở đây nãy giờ, từ lúc tôi đi vào đã thấy cô rồi"- Jisoo đáp lại không có chút gì là giả dối.
"...." Jen vẫn im lặng vì không tin vào mắt mình cứ nghĩ mình bị ảo giác nhìn chằm chằm vào mắt Jisoo.
" Cô đừng nên buồn về chuyện đó, đàn ông lúc nào cũng vậy. Với lại cô cứ ngồi vô hồn như vậy không tốt cho sức khỏe của mình đâu" Jisoo nói với giọng điệu ân cần và quan tâm mà không biết rằng người khác đang nhìn mình với vẻ mặt sợ hãi vì cứ thấy cô ngồi nói chuyện một mình. Một vài người còn đứng lên ra về.
"..." Jen vẫn im lặng .
" Mà cho tôi hỏi cô tên gì vậy" Jisoo thấy Jen không nói gì liền lái sang chuyện khác.
" Tôi tên.. tên là Jennie " Jen bây giờ mới chịu mở miệng nhưng giọng nói không bình thường.
" Jennie sao. Tên cô thật đẹp mà người cũng rất đẹp " Jisoo nói ra một tràng vì lúc trước không có cơ hôi để khen cô ấy.
" Nè mà cô có thể thấy tôi hay là tôi tự ảo tưởng vậy. Nếu thấy tôi thì tôi hỏi cô hôm nay tôi mặc đồ gì" Jen
" Cô hôm nay có bị gì không vậy người sờ sờ trước mặt"- Jisoo
" Thì cô cứ nói đi. Hỏi nhiều làm gì"- Jen
" Được rồi, hôm nay cô mặc một cái quần jean ngắn, với một cái áo thể thao của Channel màu trắng viền xanh dương " Jisoo vừa nói vừa cười như bị hâm.
" Trời ơi Jisoo cô là người tốt nhất trên đời.. huhuhu " Jen mừng rớt nước mắt bay lại hôn Jisoo tới tấp trên mặt.
" Đây là lần thứ hai sau đêm đó tôi gặp cô, sở thích của cô thật kỳ lạ, lúc đầu ngồi trong quán thì cứ đơ mặt ra nhìn tôi,gười ta cũng biết ngại chứ, rồi bây giờ thì cô lại .... Haiz thôi bỏ đi" Jisoo
1 tiếng sau
" Yah! Kim Jennie cô mau về nhà đi" -Jisoo
" Cô đã hứa rồi sao bây giờ lại thất hứa hả"-Jen
" Đúng là tôi hứa rồi, nhưng cô phải tuân thủ quy định tôi đặt ra"- Jisoo
"Cô hiểu hôn? Tôi đã làm đúng rồi còn gì" Jen
" Nãy giờ cô đã làm đúng cái gì đâu. Cứ lãi nhãi suốt trên đường thôi" Jisoo
" Cô kỳ thiệt sinh ra có cái miệng để làm gì. Câm nín à" Jen
" Tôi không bắt là cô không được nói nhưng mà cô nói nhiều quá không cho người ta nghỉ lổ tai một chút à" Jisoo
" Cô hiểu hông? Tại vì 1 tháng nay tôi chưa nói chuyện với ai câu nào cho nên tôi mới nói nhiều vậy chớ bộ"Jen
" Thì cô có thể chia ngày ra nói cũng được mà. Không lẽ cứ phải kể cho hết ngày hôm nay à " - Jisoo
" Ủa. Cô hiểu hông? cô cũng ngồi đáp lại tôi nên tôi mới nói thôi chứ bộ, cũng nhiều chuyện khác gì tôi đâu mà giả bộ" Jen
" Nhưng mà để về nhà rồi nói được không, người ta đang nhìn tôi kì thị lắm kìa" Jisoo
" Người ta nhìn cô chứ có nhìn tôi đâu. Mệt cô ghê" Jen
" Mà cô hãy thôi cái câu Cô hiểu hông ngay đi. Bị nhiễm à" Jisoo
Hai người cứ thế cãi nhau trên đường chí chóe nhưng người trên đường chỉ nhìn thấy có mỗi Jisoo nên ai cũng dè biểu không dám lại gần. Một cô gái đẹp thế sao lại bị rối loạn tâm thần. Cuối cùng cũng về tơi nhà, Jisoo bay vào nhà nhanh như sóc khuôn mặt hậm hực vô cùng tức tối con người kia.
Sau này làm sao cô dám ra đường nữa chứ. Đúng là không biết đã nợ cô ấy bao nhiêu mà bây giờ cứ lẽo đẽo theo Jisoo cứ như cục nợ mà Jisoo đáng phải gánh.
Flashback
Thật ra sau khi Jen ôm hôn Jisoo xong đã ngồi xuống nói chuyện của mình cho Jisoo hiểu. Nhưng mà Jisoo lại không tin cứ nhất định cho rằng Jen đang giỡn.
Jen nhẫn nhịn đứng lên táng người ngồi phía bên trái của mình. Jisoo bất ngờ khi người kia không phản kháng lại thậm chí còn không thèm chú ý tới, nhưng mà sự ngạc nhiên của cô mất dần khi nghĩ rằng con người này chắc quá hiền nên không làm mất mặt Jen và cô trước đám đông.
" Cô thử đứng lên và lại hỏi tất cả mọi người trong quán này xem. Xem ai sẽ trả lời cho cô rằng tôi đang ở đây. Nếu như đúng như lời tôi nói thì cô phải giúp tôi quay trở về thân xác của tôi" Jen mệt mỏi ngồi xuống nhìn Jisoo.
" Được thôi cô nói cứ như thật. Nếu như đúng lời cô tôi sẽ giúp cô kèm theo vài điều kiện. Còn nếu tôi đúng thì cô phải mua gà cho tôi mỗi ngày" Jisoo
Jisoo vô cùng tự tin đứng lên hỏi từng người ngồi trong quán này, nhưng ai cũng lần lượt bỏ chạy ra khỏi quán khiến nhiều nhân viên vô cùng hoang mang. Kể cả Jisoo cũng hoang mang không kém.
" Sao cô tin lời tôi rồi chứ . Bây giờ thực hiện lời hứa và kèm một vài điều kiện gì đó của cô đi" Jen hất mặt lên nhìn vào Jisoo thích thú.
" Cô từ... từ đã tôi chắc chắn cô đã.. đã giở trò mua chuộc những người ... người ở đây phải không" Jisoo lắp bắp hỏi kĩ lại Jen
" Không tin thì cô cứ hỏi tiếp. Hỏi đến khi nào người ta chửi cô khùng thì thôi" Jen
" Nhưng.... nhưng mà cô..." Jisoo chưa kịp nói hết câu thì một nhân viên mặt hốt hoảng chạy lại.
" Quý...quý khách nếu không phiền có .... có thể rời khỏi đây được ..không ạ. Nếu cô cứ ở đây thì chúng tôi.. không thể bán được nữa đâu ạ" Nhân viên
" Nhưng rõ ràng cô gái đó ngồi đối diện tôi mà, cô nhìn qua sẽ thấy" Jisoo nhìn cô nhân viên với vẻ mặt hốt hoảng cầu xin.
" Cô.. cô à Thật sự chỗ đó không có..có ai đâu cô. Chắc cô bị ảo giác rồi cô về đi ạ. Xin... xin cô đấy ạ" Nhân viên
Jisoo hiểu ý liền nói với nhân viê cho cô ấy 10 phút để trao đổi thêm với Jen.
Sau khi cô nhân viên rời đi. Jisoo bắt đầu đổ mồ hôi hột , nhìn chằm chằm vào Jen.
" Được rồi cô có thể trở về cùng tôi và tôi sẽ giúp cô quay về mặc dù là tôi không.. không tin cho lắm nhưng chắc là thật. Cô cũng phải thực hiện những gì mình đã hứa" Jisoo lấy lại bình tĩnh để nói với Jen.
" Thật sao. Cô thật đáng yêu đáng yêu chết mất Soo ah~~~" Jen vui mừng hớn hở vì Jisoo cuối cùng cũng chịu tin cô, khi cô nhân viên đi cô đã ngồi khóc thút thít rất tửi thân vì thế mà Jisoo đã chấp nhận tin cô.
Jisoo sau khi nghe miệng Jen gọi Soo thì cơ thể bỗng nhiên mềm nhũn ra vì lời nói hết sức nhẹ nhàng và ấm áp, như sưởi ấm trái tim lạnh giá của cô bấy lâu nay. Jisoo cảm nhận được vòng tay ấm áp kia đang ôm lấy mình mặc dù không thể ôm cô ấy nhưng mà cô cũng cảm thấy hạnh phúc khi nhận được sự yêu thương của Jen.
----------------------------
Jisoo < mày bớt gây phiền phức cho tao đi nha au. Bỏ câu cô hiểu hông đi nghe phát mệt>
Con au <Chị hiểu hông?Cái đó nó nổi lắm. Em chỉ là nổi hứng thôi chị ơi>
Jisoo < mày không bỏ tao bỏ vai không làm>
Con au< Chị hiểu hông? Cái đó nó ăn vào máu em...>
Jisoo < Tao bỏ vai>
Con au < dạ dạ em xin lỗi chị mong chị đừng vì cái nhỏ nhặt mà bỏ vai tội em lắm>
Jisoo < nhớ đó cô gái không thì đừng trách chị, không chị cho em liệt giường>
Jennie< Jisoo 1 tháng ngủ ngoài đường. Con au tao bỏ vai>
Jisoo < Xin lỗi vợ yêu, chồng chỉ lỡ lời nói bậy. Con au nó làm chồng bực mình quá>
Con au < Dạ em xin chắp tay cúi đầu 90° tạ tội với hai chị. Mong hai chị đừng làm em đau tim nữa>
Jisoo & Jennie< hiểu là tốt>
Au <haizzz>
-------------------
Mấy bữa nay tui hơi bị lậm tý mong mọi người thông cảm
Và đừng quên vote cho tui một cái để hai chị không đòi bỏ vai nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top