Có chuyện gì thế này?

Sau một buổi biểu diễn mệt mỏi thì Jennie cũng được trở về nhà cô bước vào nhà với tâm trạng như thường ngày mệt mỏi và khó chịu vì nhảy và quẩy quá nhiều trên sân khấu khiến cho lưng của cô mỏi . Căn nhà cũng khá rộng nên là việc đi lại cũng mệt mỏi hơn người khác. Sau khi đã đi tắm xong cô ra ngoài ngồi lên chiếc giường êm ái và mềm mại của mình để xoa bóp.

" Thật là mệt mỏi khi phải tự mình xoa bóp như thế này. Ước gì có cheang ở đây thì hay biết mấy" vừa đổ dầu xoa bóp lên vai cô nói với giọng điệu làm nũng.

Sau một hồi xoa bóp vai cô mới đỡ được hơn phần nào. Cô nằm xuống bên giường và tận hưởng cảm giác mát mẻ và mềm mại đồng thời cầm điện thoại lên và gọi cho ai đó.

Cô bấm một dãy số rồi nhấc lên tai.

" Alo. Có chuyện gì vậy jennie"
Là Rose cô có vẻ cũng mệt mỏi giống như ai kia khi cất giọng nói với tâm trạng chẳng khả quan chút nào.

" Cheang nè có muốn đi chơi một chút không? Vì tuần sau chúng ta được nghỉ mà đúng không, nên tớ muốn dẫn cậu đi chơi ở gần gần trong nước" cô vừa nói vừa ngồi trước máy tinh để tìm kiếm địa điểm vui chơi thích hợp dành cho hai người, và dành cho con sóc chuột ham ăn kia một địa điểm ăn lý tưởng nữa chứ. Mặc dù là chưa biết người ta có đồng ý hay không :))

" À .... chắc không .. A.. A.. nếu là như vậy thì tớ đi được " sau khi nghe được đầu dây bên kia nói rằng sẽ cho ăn ngập mặt nên cô nàng mới la lên một cách sung sướng bỏ qua câu từ chối trước đó của mình ( chị lậm thức ăn quá rồi, à mà chắc chị lậm cái con người đầu vàng kia hơn😂)

Sau một hồi nói chuyện thì cô kia cũng đồng ý Jennie cúp máy và bắt tay vào công việc chọn chỗ đi chơi cho cả hai. Cô là một người rất giỏi trong việc sắp xếp chuyến đi. Vì thế mà đi chơi với cô không sợ bị nhàm chán và luôn có nhiều đồ ăn ngon bỗ dưỡng dâng tận miệng.

Đang đặt lịch giữa chừng thì cô thấy đói và muốn ăn gì đó nhưng tủ lạnh lại hết đồ ăn. Gọi cho anh quản lý thì anh ý nói một tiếng sau mới tới được nên cô đành tự ra ngoài mua đồ ăn cho mình. Vì trời đang trở lạnh nên rất khó cho việc ra ngoài.

" Đáng ra mày không nên đói bây giờ bụng à. Và mày cũng không nên lười mua thức ăn dữ trữ cho mùa đông này Jennie à" vừa đi cô vừa than thở rồi bông nhiên từ xa cô thấy một bóng người rất quen thuộc.

" Là Kai, nhưng sao anh ấy lại ở đây, còn cô gái bên kia là sao???" cô vì thắc mắc mà tiến lại gần chỗ họ để xem anh ấy đang làm gì.
Chân cô đang đứng không vững trước cảnh tượng trước mắt.

" Họ hôn nhau sao... Kai... hức ..... tại sao... hức..lại  phản bội ... hức ...em???" cô chỉ khóc thút thít vì sợ họ nghe thấy, nhưng rồi cô cũng dần lấy lại tinh thần không khóc nữa mà thay vào đó là một nụ cười nhẹ nhàng vì tình cảm này cũng chã là gì với cô nó chỉ vừa mới chớm nở một chút xíu thôi. Cô vừa bỏ đi vừa thầm tức giận vì con người lừa dối như anh ta. Thì bỗng nhiên có ai đó bay lại và đánh cái bốp vào mặt Kai khiến anh không thể đứng vững. Jennie liền quay lại và thấy cảnh đó.

" Anh bị sao thế Kai, anh có sao không? " cô gái bên cạnh anh vừa lo lắng xoa xoa vừa run sợ.

" NÈ CÔ KIA, CÔ LÀ AI MÀ DÁM ĐÁNH TÔI" Kai nói trong sự tức giận, muốn xông lên đánh lại nhưng mà cái tát mới nãy của cô ta khiến cho chưa thể nào đứng vững được.

"...." nhưng đáp lại anh chỉ là sự im lặng của cô gái ấy và sự tức giận đằng đằng sát khí.

" Thôi Kai chúng ta về thôi, con người này chắc chắn là bệnh hoạn nên mới như vậy" vừa nói cô ta vừa kéo hắn ta đi thật nhanh tránh cho cô ta không bị nổi điên lần nữa.

Jennie nãy giờ đứng đó chứng kiến hết mọi chuyện cô rất bất ngờ với cô gái ở phía trước kia. Mặc dù trời rất lạnh nhưng cô vẫn thấy rõ từng đường nét trên khuôn mặt ấy. Cô ấy thật đẹp, mái tóc màu tím buôn thỏng ngang vai  như một nữ thần, đôi môi hình trái tim khiến cho ai nhìn vào cũng muốn cắn một cái. Cô quan sát cô ấy nãy giờ và trong đầu chỉ có một điều là cô ấy rất đẹp.

Cô gái đó bước lại gần jennie khiến cho cô có phần bị giật mình vì cô sợ mình cũng bị đánh như thế nữa. Nhưng mà cô vẫn muốn ngắm thêm cái vẻ đẹp đó cho nên đứng lại xem cô ấy làm gì.

"I am Kim Jisoo. You're welcome " cô gái nói ra cái tên của mình rồi cầm khăn quấn cổ đã rơi từ lâu  của jennie lên để quấn lại cho cô.

Jennie cũng đứng im cho jisoo mặc người ấy làm gì mình mà hít lấy hít để mùi hương thoảng thoảng trên người jisoo.

" Cô tại sao lại làm như vậy? " jennie ngiêng đầu hỏi jisoo nhưng đáp lại chỉ là một sự im lặng.

Sau đó jisoo rời đi để lại một con người ngơ ngác ngồi trên đống tuyết kia. Sau đó jennie cũng sực nhớ ra là mình cần mua đồ ăn nên cũng tức tốc chạy đi.

" Cô gái này thật lạ, không nói không rằng, hỏi không trả lời, chỉ nói tên là jisoo. Còn tự nhiên khỏi cần cảm ơn là sao chả nhẽ cô ấy biết mình và Kai quen nhau " sau một hồi lẩm bẩm thì jennie cũng mua đồ ăn về tới nhà, cứ nghĩ tới cô gái kỳ lạ ấy mãi.

------------------------------------------------------

Về phía jisoo...

Là một người sinh ra ở Hàn và đang sống ở Việt Nam ba cô là người Hàn vì thế mà trong cô mang một vẻ đẹp quyến rủ chết người. Cô đang làm việc tại một tiệm làm đẹp nổi tiếng, lúc này thì cô được ba gọi qua bên Hàn sống vì bây giờ cũng đã đến lúc cô tiếp quản công ty của gia đình. Công ty lớn nhất và có tiếng nhất Hàn Quốc. Mặc dù là cô có đủ điều kiện nhưng ba cô vì muốn cô trở thành một con người tốt bụng và hiền lành vì thế mà gửi cô qua ở với dì của cô. Bây giờ cô trở về đó thì không biết sẽ trở thành một con người thế nào vì cô không thích ba mẹ của mình, từ nhỏ tới lớn cô chưa gặp họ bao giờ.

Cô qua Hàn cũng đã được một tháng rồi và đang trong quá trình học tiếng Hàn vì thế mà không thể nói chuyện với ai. Trong tình huống của Jennie mới nãy cô đã quan sát jennie từ xa rồi, vì thấy cô ấy khóc và thấy Kai đang ôm hôn một cô gái khác thì cô liền hiểu ra. Thật ra thì cô ấy thấy bất bình cho Jennie nên mới bay vào đánh hắn ta một cái đau điếng, mặc dù sức cô không bằng sức của hắn nhưng mà tính cách cô rất không ưa những người như thế.

Về tới nhà jisoo thở hắt ra vì mặt cô bây giờ đang rất nóng và ngực cô thì đập thình thịch khi tiếp xúc với Jennie.

" Sao mình lại như thế nhỉ, chỉ là quấn khăn thôi mà, đâu có gì to tát " vừa mở cửa cô liền nói và bay  thẳng vào trong phòng tắm để thư giãn.

Ngồi trong bồn tắm cô nhớ lại từng chút một khuôn mặt của jennie nhớ hai cái mando, nhớ vẻ đẹp yêu kiều ấy.

" Sao mình cứ nhớ cô gái đó thế này, có lẽ là do hai cái bánh bao ấy quá. Haizzz~~" jisoo cười ranh mãnh .

Sau khi tắm xong cô bước đến ngồi lên chiếc ghế mát xa của mình thì tiếng chuông cửa làm cô mất cảm giác thoải mái. Cô hậm hực bước ra mở cửa để gặp mặt cái tên đã làm mất cảm giác hạnh phúc của mình để chửi rủa.

" Anh có biết ..... A! Xin lỗi ... mời ông vào nhà" một người đứng tuổi đứng trước nhà khiến cô cảm thấy vừa mừng nhưng lại cảm thấy tức giận nhiều hơn.

" Con vẫn còn giận ta với mẹ của con sao? " ông vừa bước vào nhà vừa buồn bã hỏi cô, vừa không quên nhìn mặt cô con gái của mình mà thở dài.

" Ông không nên đến đây " cô nói với khuôn mặt tức giận đỏ bừng của mình.

" Ta đến đây vì vấn đề công việc của con" ông nói ( chú thích: ông ấy đang nói tiếng việt)

" Con sắp phải tiếp quản công ty nên ta tới đây để nhắc con nhớ một số điều" vừa nói ông vừa đặt một sấp giấy trên bàn cho cô.

" Đây là một số những cổ đông của gia đình ta và một số dự án lớn mà sắp tới con phải làm"

" Con không muốn đọc mấy thứ 9 " cô nói mà không khỏi tức giận tay nắm chặt đến nỗi muốn tứa máu, cố kìm cho nước mắt không được chảy ra.

" Con không muốn cũng phải làm thôi nếu con không làm... THÌ TA SẼ CHO TÊN ĐÓ SỐNG KHÔNG BẰNG CHẾT" ông la lên trong sự tức giận.

" Ông không được đụng đến anh ấy, ông muốn tôi tiếp quản chứ gì... ĐƯỢC TÔI NGHE THEO ÔNG" cô không kìm chế được nữa rồi vốn dĩ cô muốn bình tĩnh đễ hiểu hơn về ba của mình nhưng tình thế sao lại xảy ra thế này.

" Thằng tên Tiến ấy không đáng để      con quan tâm đâu" ông nói rồi bỏ đi.

Thật ra tên Tiến kia là một kẻ lăng nhăng hắn quen Trí Tú vào năm cô 18 tuổi hắn quan tâm chắm sóc cho cô khiến cô cảm thấy có một chút gì đó rất quý hắn, và cô ngây thơ nghĩ rằng mình đã yêu hắn. Ba cô biết hắn là một thể loại không ra gì nên không muốn con gái mình ngây thơ tin tưởng hắn.

" À mà từ giờ con sẽ lấy tên là Kim Jisoo để lên chức giám đốc công ty" vừa mở cửa đi ra ông quay lại nói với cô rồi rời đi.

Cô bây giờ mới bật khóc, cô trách rằng sao người đàn ông mà cô muốn gọi là ba kia lại không yêu thương cô cứ khiến cho trái tim cô đau đớn, khiến cô càng ngày càng hận ông hơn. Tuổi thơ thật sự đã túng thiếu rất nhiều.

------------------------------------------------------
Mong mọi người ủng hộ và nhớ vote và góp ý cho mình nha.

Cảm ơn mọi người rất nhiều😍

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top