Ám ảnh

Ngày mới đã bắt đầu với những ánh nắng ban mai chiếu rọi, xuyên qua từng kẻ lá len lỏi qua cửa sổ, nó cố xuyên qua những tấm rèm màu tối xậm kia để chiếu sáng vào trong phòng nhưng không thể nào được. Căn phòng tối tăm và không có dấu hiệu của ánh sáng . Bên ngoài người con gái với mái tóc dài đen mượt, hai má bánh bao đã thức dậy từ sáng sớm để đón nhận những ánh nắng đầu tiên. Nhảy từng bước lên bãi cỏ xanh thẳm, cơ thể cô trong suốt cứ lượn qua lượn lại đẹp tựa như một thiên thần.

Nhưng đâu đó trong căn phòng u tối không một ánh sáng của Jisoo lại như một địa ngục, nó đen tới mức người khác không muốn bước vào, cộng thêm tiếng gió thổi viu viu của máy lạnh làm cho nó càng thêm âm u. Còn con người đang nằm trên chiếc giường kia thì cứ không ngừng rên la.

Cô đang ngồi dưới gốc cây, nơi đây thật là đẹp và yên bình hồn nhiên hát bài hát yêu thích, rồi từ đâu một bóng dáng to lớn hung dữ bước đến nắm lấy cổ áo cô lôi đi. Hắn lôi cô sền sệt dưới đất khiến cho chân cô trầy sướt, rách thịt một vài chỗ nó đau nhức dữ dội nhưng cô không thể làm gì được. Cô muốn la lên nhưng có cái gì đó khiến cổ họng cô nghẹn lại, đang cố gắng đẩy hắn ra thì cô đã bị quăng vào một cái thùng.

Nó chật chội và khó chịu, mọi thứ diễn ra quá nhanh khiến cô không kịp hiểu được điều gì, nhưng cơn đau thì lại cứ dằng séo lấy cô không buông. Cô đang dần kiệt sức.

Là nước, định thần lại cô cảm thấy chân mình bị một mảng nước làm ướt. Xung quanh không có một chút không khí, nước thì cứ tràn vào càng ngày càng nhiều hơn, cô lo lắng không biết làm sao. Chân tay cô bị trói chặt không thể cử động. Bây giờ cô không biết gì ngoài việc khóc thét lên một cách đầy sợ hãi, cô run lên từng cơn và đã chuẩn bị tâm thần trước rằng mình chỉ có chết thôi. Bây giờ cô đã không thể thở nổi nữa rồi.

Cô nghĩ đó là kết thúc nhưng không. Trong chiếc hộp lạnh tanh đó cô được một ai đó kéo ra. Bàn tay dịu dang nắm lấy tay cô kéo đi. Tay kia thì ôm cô vào lòng. Cô cảm nhận được sự ấm áp mà bấy lâu nay cô đang tìm kiếm. Muốn được như thế mãi mãi.

Cái gì tới rồi sẽ tới, người đó dắt cô đến một nơi vô cùng đẹp và bỏ rơi cô. Cô cố gắng chạy theo nhưng vô ích , vốn dĩ cô không biết người đó là ai. Trai hay gái , nó cứ mờ mờ ảo ảo.

Trái tim trên ngực bỗng nhiên bị bóp nát. Cô cảm nhận được sự đau đớn đó. Nhưng nó không rơi ra mà được gắn lại vào một ai đó đang đứng trên một chỗ cao. Nó rất cao, cô không thể với tới được. Trái tim cô bị lôi đi rất nhanh, đau, máu, lỗ hổng,....

Tiếng la hét và quằn quại của Jisoo khiến cho bình hoa bị rơi xuống mới khiến cho cô thức dậy. Sau một hồi thở hì hộc thì tinh thần của Jisoo mới tỉnh lại. Cô hoang mang cực độ.

" Cái gì đang sảy ra với mình vậy" Jisoo

" Ác mộng sao, nhưng nó thật ghê tởm. Mình vốn dĩ chưa bao giờ mơ gì trước đây. Nhưng đây là cảm nhận đầu tiên của mình. Nó thật khó chịu. Trong mơ mà mình cũng cảm nhận rõ như vậy sao ta. Nhưng hình bóng thấp thoáng trong mơ là ai đây. Kẻ phản bội. Chết rồi giấc mơ này thật đáng sợ" Jisoo

" Ê. Cô Kim Jisoo, cô đang lải nhãi cái gì đó " Jen

" Lãi nhãi gì kệ tôi nhiều chuyện thấy sợ. Ân nhân của cô mà nói chuyện kiểu đó hả" Jisoo

" Yah. Cô có tin rằng tôi cho cô tối nay ngủ không yên không. Dù sao tôi cũng là linh hồn đấy nhé" Jen

" Ohhh hô. Ghê ta chắc tui sợ " Jisoo

Và thế là Jisoo nhà ta ngất xỉu tới tối
Cô Jen nhà ghê quá đi thôi

---------------------

I'm so sorry everyboby.
Đi chơi nên quên mất viết truyện.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top