Chương 12: "Jennie, yên tâm có chị ở đây."
Jennie ôm mặt hét lên không dám nhìn nữa, cô run sợ đến cả chân cũng đơ cứng lại không thể cử động. Jisoo chạy đến dùng hết sức ôm lấy Jennie kéo em nghiêng về hướng bên trái, cả hai ngã xuống đất, nước mưa phía dưới còn vì tác động mà tung lên rồi làm ướt hết người cả hai.
Chiếc xe máy vừa nãy đâm vào tường đồng dạng ngã xuống bên cạnh hai người, anh chàng lái nó cũng không thoát khỏi lực va chạm mà đo người dưới mặt đất.
Mọi thứ chỉ diễn ra trong tích tắc, Jisoo dùng tay đỡ người Jennie vì vậy mà đập xuống mặt đất một cái mạnh, cảm giác như tay bị tê đến không thể cử động. Dù vậy, Jisoo vẫn cố gắng đứng dậy như không có vấn đề gì nghiêm trọng, cô đỡ Jennie dậy, lúc này mới để ý thấy tay đã bầm tím thành khối lớn nhỏ.
"Em không sao chứ?" – Jisoo đỡ người Jennie, thấy chân em hình như có vấn đề.
Jennie cà nhắc đứng dậy, mày nhăn lại khó chịu nói
"Chân em bị trật khớp rồi, đau quá."
Có lẽ vì vừa nãy gấp gáp kéo mạnh quá nên chân không kịp đổi hướng, Jisoo nhìn sang anh chàng lái xe vừa nãy.
"Còn anh, anh không sao chứ?" – Anh ta cũng chẳng tốt hơn là mấy, nằm trên đất một lúc lâu mới có thể miễn cưỡng mà đứng dậy được.
"Thật xin lỗi, đều tại đường trơn quá lại tối, tôi bị mất tay lái nên mới đâm vào đây, thật xin lỗi." – Anh ta luống cuống xin lỗi, bên trán còn có vết máu đang chảy không ngừng.
Jisoo thấy vậy liền không muốn truy cứu nữa – "Bỏ đi, anh cũng đến bệnh viện xem sao đi, chúng tôi đi trước." – Nói xong, Jisoo khuỵu người thấp xuống, giọng ôn nhu nói
"Chị cõng em về nhà."
Jennie muốn từ chối cũng không được, giờ chân bị trật khớp, căn bản là đau đến không thể đi được. Cô leo lên lưng Jisoo, hai tay quàng qua cổ Jisoo ôm chặt không dám buông.
Jisoo nghiến răng, vừa nãy vết thương cũ lại bị va chạm lần nữa, thật sự rất đau nhưng không thể không cõng Jennie về được nên đành nhịn lại.
Jisoo cố gắng đi càng nhanh càng tốt, trời vẫn còn mưa rất lớn nên không thể để cả hai dầm mưa quá lâu được.
Về đến nhà, Jisoo cõng Jennie lên cầu thang rồi đi vào phòng em.
"Phòng tắm của em ở đâu?"
Jennie hướng tay chỉ phòng tắm bên phải, Jisoo cõng Jennie trên lưng đi tới mở cửa phòng tắm rồi đặt em ngồi vào trong bồn tắm.
"Em tự tắm rửa trước đã, tắm xong rồi nhớ gọi chị, chị bồng em ra. Sau đó chị sẽ giúp em sức thuốc."
Dặn dò xong, Jisoo đi ra ngoài đóng cửa phòng tắm lại để mình Jennie ngơ ngác một lúc.
Ra ngoài, Jisoo cả người ướt nhèm nhẹp quên mất sau lưng chỗ vết thương nhỏ máu còn đang chảy chưa đông lại, cô đi tới nhờ chị người làm pha một ly trà ấm cho Jennie uống.
Ông Kim đi ngang qua thấy Jisoo người ướt nhẹp, thắc mắc hỏi
"Kìa, chẳng phải hai đứa đi hẹn hò à? Sao thành ra như vậy?"
Jisoo lắc đầu
"Dạ gặp chút sự cố thôi ạ."
Ông Kim lại nhìn kĩ một lần nữa, nói đến nếu bị mưa làm cho ướt thì sao áo lại dính chất màu đỏ thế này, còn nữa, sao thoang thoảng mùi cồn xung quanh vậy.
"Có phải là Jennie làm gì con không?"
Jisoo nhìn liền biết không phải dạng người thích uống đồ cồn, xét theo tổng thể mà nói thì ông Kim vẫn có thể đoán sơ được tình huống gì đã xảy ra.
Jisoo lắc đầu xua tay
"Dạ không ạ."
"Jisoo à, ta khuyên con vẫn là bỏ Jennie đi, ta rất vui vì nó có thể có được người yêu như con nhưng mà người làm cha như ta vẫn là hiểu tính nết con bé đó, nó thật sẽ không thương tình con đâu, haizz."
Ông Kim vỗ vai Jisoo rồi cúi đầu đi về phòng mình, trông tiếng than thở của ông mang chút tiếc nuối, nếu có người con rễ như Jisoo thì tốt biết mấy, vừa học giỏi lại có chí hướng, tính tình lại điềm đạm nhưng mà tiếc là tiếc Jennie không biết trân trọng.
Lúc này, Jennie từ trong phòng tắm gọi Jisoo, Jisoo vội đi vào bồng Jennie ra đặt lên giường ngồi. Jennie hiện tại chính là quấn một chiếc khăn trắng xung quanh người mà thôi, không có chút quần áo nào, nếu người bình thường thấy được, sớm đã không thể tự chủ mà suy nghĩ lung tung. Nhưng mà Jisoo đâu có để ý đến, giờ cô chỉ chú ý tới cái chân bị trật khớp của Jennie, còn nữa, người làm đi lại đưa cho Jisoo ly trà ấm vừa nãy cô nhờ pha dùm, Jisoo nhận lấy rồi cám ơn sau đó đưa cho Jennie bảo em uống.
"Uống chút trà làm ấm người đi không sẽ bị cảm."
Jennie không nói gì một ngụm uống cạn ly, đúng là đặc biệt dễ chịu hơn.
"Chị có thể mượn em bộ quần áo không, quần áo chị ướt hết rồi."
Từ nãy tới giờ Jennie cũng quên mất Jisoo chính là dùng bộ dạng không khô ráo mà chăm sóc cô, chợt cảm thấy áy náy, Jennie chỉ đại vào tủ quần áo bên giường nói
"Chị lấy đại bộ nào trong đó thay đi."
Jisoo gật đầu cám ơn rồi tìm một bộ thích hợp, trong tủ Jennie chỉ toàn đầm váy, không thì áo hở vai, áo croptop, khó khăn lắm Jisoo mới tìm thấy một chiếc áo thun trơn không thiếu miếng vải nào cùng một chiếc quần lửng mặc ở nhà. Đi vào nhà tắm thay xong hết rồi mới cảm thấy thoải mái hơn vừa nãy.
Jisoo đi tới trước mặt Jennie, khuỵu một chân xuống để chân Jennie lên đầu gối của mình.
"Bây giờ chị sẽ bẻ lại khớp cho em, chịu đau một chút nhé."
Không đợi Jennie kịp trả lời, Jisoo nâng bàn chân Jennie lên rồi bẻ một cái mạnh, Jennie hét lớn đau đến chảy nước mắt.
"Yah, chị muốn gi.ết người à!"
Jisoo nhẹ nhàng đặt chân Jennie xuống dưới sàn nhà, khích lệ nói
"Bây giờ thử cử động xem còn đau không?"
Đây hoàn toàn là một thủ pháp vô cùng công phu, chỉ sau một cái bẻ chân mà chân Jennie cử động cũng không còn thấy chút đau nào nữa, không giống vừa nãy chỉ cần nhích sang trái một chút thôi đã đau đớn muốn ngất.
"Hay thật!" – Jennie vui vẻ nhúc nhích chân, còn cảm thấy chuyện này đặc biệt thần kì.
Jisoo đứng dậy, nhìn thấy tóc Jennie còn ướt vì vừa nãy mới gội đầu xong, cô có ý muốn giúp em thổi khô nhưng lại sợ bầu không khí sẽ trở nên không tốt. Vì thường trong quá trình sấy tóc thì bầu không khí sẽ trở nên khá tĩnh lặng trừ khi cả hai người có chủ đề để nói.
Trước mắt quá nhiều thứ xảy ra, Jisoo lại cần về nhà để tự chữa thương nên đành xin về trước.
"Không đau là tốt rồi, cũng tối rồi ngày mai chúng ta lại gặp lại, chị về trước."
Giờ này đây, Jisoo đúng thật là dùng hai từ trốn tránh để miêu tả. Jennie cũng không giữ lại chị, có lí do gì đâu mà phải giữ lại. Rõ ràng là bản thân ngang ngược bỏ lại chị ấy nên mới gặp phải tình huống vừa nãy, cũng may có chị ở đó nên cô mới không bị thương nặng, trước sau chị ấy cũng không chửi mắng cô, Jennie thật mong mình đang quen một người nóng tính vì Jisoo như một hồ nước lặng thinh, một hòn đá bay vào rồi chỉ khiến những làn nước xung quanh nhiễu đi một lúc cũng trở về với trạng thái tĩnh lặng như ban đầu. Jisoo không bao giờ tỏ ra mất kiên nhẫn với cô, ngay cả khi cô tổn thương chị ấy nhiều đến đâu.
Jisoo bắt taxi về nhà, hiện tại về đến nhà cơn đau lại lũ lượt kéo đến, ở tay ở sau lưng và ở trong lòng nữa.
Mắt thấy không thể tự xử lý vì vết thương nằm ngay sau lưng, tay không tiện vươn tới nên Jisoo đành gọi Chaeyoung tới giúp.
Chaeyoung nghe Jisoo gọi đến nhà chị để chữa thương, cả người như lò xo bật dậy hốt hoảng gắn tên lửa mà phi tới nhà Jisoo.
Nghe tiếng Chaeyoung gọi mở cửa, Jisoo còn chưa kịp đứng dậy, cửa của cô đã bị đạp tung ra, người đạp văng cửa cô không ai khác ngoài Lisa.
"Chị đã nói em là đừng kể với Lisa rồi mà." – Biết Lisa chắc chắn sẽ phản ứng mạnh như vậy nên Jisoo đã bảo Chaeyoung đừng nói với em ấy
"Em chịu á, lúc chị gọi qua vừa hay em ấy ở cạnh em, em bị ép cung giữ lắm mới khai." – Chaeyoung nhún vai uỷ khuất nhìn Lisa.
Lisa tức đến run người, cô không đạp cho bể cái cửa của Jisoo là đã nể mặt lắm rồi.
"Má nó, chị thấy chưa Jisoo, đấy chị còn dính với con nhỏ đó nữa đi, chó thật, không nhịn được nữa, em gọi về nói ba kêu xử đẹp nhà họ Kim bọn họ. Manoban này không phải dạng vừa đâu, cùng lắm sức đầu mẻ trán, chết tiệt."
Lisa giận dữ lấy điện thoại ra muốn gọi ngay đến chỗ ba cô, Chaeyoung vội giật lấy điện thoại của Lisa ngăn em lại.
"Bình tĩnh đi Lisa, chị Jisoo còn chưa làm gì sao em quạo vậy. Để Chaeng chữa thương cho chị ấy trước rồi tính gì tính tiếp ha."
Chaeyoung đi tới lấy hộp y tế rồi giúp Jisoo xử lý vết thương.
"Sao lại có mảnh vỡ thuỷ tinh vậy? Chị nói bị ngã trên đường thôi mà."
Jisoo không nói với Chaeyoung về vụ việc xảy ra ở quán bar, cô chỉ kể khúc gặp tai nạn thôi.
"Có lẽ là trên mặt đường có ai làm vỡ đồ thôi."
Chaeyoung nhìn Jisoo sau đó cúi đầu tiếp tục xử lý. Jisoo rõ ràng là giấu giếm, Chaeyoung có thể nhìn ra điều đó thông qua chất giọng của chị.
Lisa kéo ghế ngồi xuống, lửa vẫn còn hừng hực cháy.
Hết sau lưng rồi tới tay, tay Jisoo bị bầm tím rất thảm hại, Chaeyoung thở dài giúp chị sức thuốc giải máu bầm, sức cái này thì phải chà mạnh vào, càng mạnh thì vết bầm sẽ dễ dàng tan hơn. Nhưng cũng bởi vì chà mạnh nên thành ra rất đau, Jisoo hít một hơi lạnh, cô cũng chỉ là con người bình thường với da thịt bình thường như mọi người đương nhiên đau là phải.
Sau hơn nửa tiếng, cuối cùng cũng xong hết, Chaeyoung lại thở dài một lần nữa, cô cảm thấy Jisoo thật sự quá rồi, ý cô là sao nhỉ, một người tốt cỡ nào, ôn nhu cỡ nào đi chăng nữa cũng không thể tốt đến mức như Jisoo đâu. Bị bỏ lại dưới trời mưa mà còn...haizzz
Lisa cắn răng kiềm chế lửa giận. Lúc này điện thoại Lisa với Chaeyoung đồng loạt vang lên tiếng thông báo, cả ba người đều cảm thấy tiếng thông báo này không hề có ý tốt nào hết.
Trầm mặt, Chaeyoung mở thông báo lên xem, lại là một bài đăng, chuyện gì nữa đây.
Nhấn vào thông báo, bài đăng hiện ra, là ảnh chụp màn hình đăng lại trên nhóm trường. Đọc xong, cả Chaeyoung thường ngày vui vẻ không dễ nóng cũng bị nó làm cho bực mình đến muốn quăng điện thoại vào trong thùng rác.
Lisa thấy nét mặt Chaeyoung không tốt, cô nhăn mày giật lại điện thoại của mình từ tay Chaeyoung. Đồng dạng cùng một thông báo, nhấn vào đọc hết, Lisa chính thức quăng điện thoại xuống đất, chân dẫm lên nó tức giận chửi
"Con nhỏ Jennie đó đợi ngày chôn xác luôn là vừa, mẹ nó Jisoo chị làm ơn bỏ con đó dùm em đi, chị làm ơn tỉnh lại dùm em đi, Jennie mà chị biết nó ch.ết từ lâu rồi, Jennie bây giờ éo phải nó đâu, má nó."
Chaeyoung và Lisa đều không giấu được cảm xúc ức chế của mình, Jisoo không biết hai người đã xem cái gì mà Lisa lại luôn miệng chửi Jennie như vậy
Chaeyoung cố gắng đè nén cơn giận đưa điện thoại của mình cho Jisoo xem.
Là một bài đăng của người lạ nào đó mà bạn học trong trường chụp lại được, trong bài viết đó nói Jisoo là người đồng tính nữ ghê tởm dám giở trò biến thái với cô gái trong quán bar, còn kèm theo ảnh Jisoo bị tạt rượu đến thê thảm, trên dòng trạng thái còn nói đáng đời với icon mặt cười hả hê.
Bài này được chụp màn hình lại rồi đăng vào nhóm trường, đọc qua bình luận của những bạn học trong trường, người nào cũng tỏ ý không tin, sau đó còn có một bạn học khác đăng video quay lén được, có vẻ bạn này cũng có mặt tại quán lúc đó. Bạn học này đăng video lên sau đó giải thích tường tận từ đầu tới cuối nói là chứng kiến và dám thề rằng Jisoo không hề có ý đụng chạm cô gái đó, chỉ là muốn gọi Jennie, trong clip quay từ góc độ rõ ràng tay Jisoo không hề chạm vào mông cô ta mà là tay người đàn ông phía sau, người đàn ông này chính là người đã khởi đầu việc tạt rượu Jisoo. Mọi chuyện được vạch trần qua video, những bạn học khác cũng đồng dạng tức giận rủ nhau vào tường nhà đến bài viết của chính chủ đăng chửi ngược lại, sau đó còn bình luận kèm với video.
Jisoo trong lòng bạn học ở trường chính là người ấm áp nhất, người tốt bụng nhất cũng là người hoàn hảo nhất. Giống như một kiểu ngưỡng mộ, họ đương nhiên không thể để ai vấy bẩn Jisoo được, dám sỉ nhục Jisoo, họ sẽ không để yên.
Chứng kiến bạn học không hề vì những tin này mà ghét bỏ mình, trái lại còn hết lòng tin tưởng mà đi chửi nhau với người khác, Jisoo bỗng cảm thấy được an ủi. Đó thật sự là một điều lớn lao đối với cô.
Cũng vì video này mà trong nhóm chèo thuyền Jensoo cũng bắt đầu chia là hai phe. Để mà nói thì người quay video này quay quá là sắc nét và đầy đủ không hề mất một khoảnh khắc nào nên chuyện Jennie đứng ngơ người không đi ra nói giúp Jisoo cũng cùng lúc tạo thành chủ đề nóng trong nhóm.
Phe bên này thì biện hộ là Jennie vì quá sợ hãi nên không biết phản ứng làm sao, phe kia thì nói ngược lại, thế sao lúc Jennie đáng lẽ phải tin tưởng Jisoo thì lại đi hỏi ngược lại Jisoo có làm không. Cuối cùng hai bên chiến nhau, hơn 1/3 người rời khỏi nhóm tạo một nhóm khác mang tên "Nơi đây là để yêu thương Jisoo, người nào không phận sự miễn vào."
Ben và Soo Jin ngồi cạnh nhau nhìn một màn này, nói thật, bản thân hai người họ hiểu cảm giác của Jisoo hơn ai hết, bọn họ từng bị đối xử chẳng khác gì Jisoo, mắt thấy người soi sáng cho mình lại bị nhục mạ như vậy, Ben và Soo Jin vô cùng khó chịu, hai người cũng thoát khỏi nhóm trước đó mà tham gia vào nhóm mới này. Ben mở máy tính ra bắt đầu hack vào tài khoản trên sau đó đánh sập một loạt các trang web đến từ quán bar đó. Cậu nhìn thế thôi nhưng nghề tay trái vẫn là có thể dùng được.
Tưởng mọi thứ cùng lắm chỉ tới đó, nhưng không, người quay được đoạn clip kia còn đặc biệt gửi cho Jisoo một đoạn clip khác, đương nhiên vẫn sắc nét và đầy đủ nội dung như clip trước. Chính là đoạn quay lén Jennie thân mật cùng với chàng trai nọ trong nhà vệ sinh.
Lisa thấy Jisoo nhìn chằm chằm điện thoại mắt không chớp, cô liền giật lấy điện thoại của Jisoo, mở đoạn clip lên xem, Chaeyoung cũng nghiêng người qua xem cùng.
"Thằng này chẳng phải là thằng Sik ăn chơi à? Nhìn hai người đẩy đưa như vậy, xem ra là chuyện đã lâu chứ không phải mới nay mới có quan hệ mập mờ này." – Lisa cầm điện thoại trên tay mà muốn bóp nát nó tại chỗ.
Cô nhìn Jisoo nhăn mày cực kì đậm
"Bị sỉ nhục, bị bỏ lại rồi giờ nhỏ đó nó cắm mẹ cái sừng lên đầu chị luôn, chị còn không từ bỏ được à? Jisoo, chị nói thật đi, chị bị khùng bị ngu phải không?"
Chưa bao giờ Lisa cảm thấy mình giận đến bất lực như vậy, Jisoo giống như con ngốc bị Jennie chơi đùa vậy, thà Jisoo quen đại người nào ngoài đường chắc chắn còn tốt tính hơn Jennie gấp nhiều lần.
Jisoo im lặng, Lisa đâu có chửi sai nên cô không thể phản bác lại.
"Chaeng, chị nói đi, con nhỏ đó có phải đầu óc có vấn đề không, trước khi hẹn hò thì còn ngoan ngoãn dịu dàng, sau khi hẹn hò rồi thì thành ra như vậy. Đấy em nói có sai không, nó sẽ chơi cho chị Jisoo sống không bằng chết mà."
Chaeyoung thở dài, không biết khuyên giải Jisoo làm sao cũng không thể nói giúp chị vì lần này mọi thứ đều đi qua giới hạn rồi, cùng một ngày mà hết ba thứ ập đến, Jisoo còn ngồi ở đây với một nét mặt không biến sắc như vậy, Chaeyoung thật sự không biết nên diễn tả làm sao.
"Hai đứa để chị một mình đi, chị biết phải giải quyết làm sao mà." – Jisoo mệt mỏi nằm lên giường nhắm mắt lại, bộ dáng kiệt sức trông chẳng giống chị của tháng trước.
Lisa còn muốn dựng người Jisoo dậy nói tiếp, Chaeyoung liền ngăn Lisa lại
"Em để chị Jisoo xử lý đi, đây là chuyện riêng của chị ấy, chúng ta dù sao cũng là người ngoài, không tiện nói nhiều. Đi về thôi."
Lisa chỉ vì nghĩ cho Jisoo nên không kiềm được cảm xúc của mình, nhìn chị ấy đi, trước khi vào lớp 10 gặp Jennie, chị ấy đâu có bị thương bao giờ, tâm trạng tuy nói không phải hạnh phúc rất nhiều nhưng cũng là vui vẻ mà qua. Từ khi gặp Jennie xong, vừa bị thương phải nhập viện, vừa bị phản bội, bị chơi, bị đủ thứ trên trời dưới đất.
Chaeyoung kéo Lisa đi, nhẹ nhàng đóng cửa lại giúp Jisoo.
Nếu mà để video này lọt vào nhóm Jensoo thì thật, 100 phần trăm nhóm sẽ sập ngay ngày hôm đó, bọn họ có thể mắt nhắm mắt mở bỏ qua cho Jennie, ít ra điều đó có thể biện hộ còn về chuyện bắt cá hai tay, trời đất không dung.
Qua ngày hôm sau, Jisoo mới bước vào cổng trường, mọi người không ngừng chạy đến tặng hoa hồng cho cô, Jisoo ngơ ngác không biết chuyện gì, tay cũng chỉ biết nhận mà thôi.
Cuối cùng một người trông giống sẽ đại diện mọi người nói ra điều gì đó đi đến trước mặt Jisoo nói
"Mọi người đều rất yêu mến chị, mỗi cành hồng đại diện cho một lời yêu thương, chúng em đều là người đã nhận qua sự giúp đỡ dù lớn dù nhỏ dù ít dù nhiều từ chị nên bọn em cũng muốn làm điều gì để thể hiện lòng mình. Bọn em tôn trọng chính con người chị như cách chị luôn tôn trọng mỗi người trong chúng em. Chị hãy cứ sống với chính mình, còn lại ai dám hó hé cái gì thì cứ để bọn em ra tay ạ."
Mỗi cành hoa hồng đại diện cho một lời yêu thương gửi gắm đến Jisoo, đây là một hành động nhỏ nhưng tồn tại rất nhiều ý nghĩa. Jisoo thường ngày đều hay giúp đỡ người khác, chưa từng than vãn hay nói lời từ chối, đó là lí do họ xem Jisoo như một người bạn, người thân và hơn hết là người đáng để nhận lấy yêu thương.
Jisoo không ngờ điều này lại xảy đến trên người cô, cầm trên tay thật nhiều cành hoa, cô mỉm cười lòng trở nên ấm áp hơn bao giờ hết. Xã hội này chính là vậy, có người xem thường mình thì cũng có người trân trọng mình, chỉ cần bản thân biết bỏ ra lòng tốt đối xử với mọi người thì họ sẽ âm thầm ghi nhớ và đến khi bạn mỏi mệt, họ sẽ là động lực lớn nhất, là sự an ủi hữu hiệu nhất.
"Thật sự rất cám ơn mọi người, ngay lúc này, chị không biết nên nói lời cám ơn bao nhiêu lần mới đủ."
Một buổi sáng tràn đầy ấm áp vì vậy mà trôi qua, không có gì thay đổi tiết tiếp theo sẽ là tiết thể dục.
Jennie xin nghỉ giờ thể dục vì đến ngày "rụng dâu" không thể hoạt động mạnh. Jisoo thấy vậy vội mượn túi nhiệt từ phòng y tế rót nước nóng vào trong đưa cho Jennie chườm bụng. Sau đó quay lại sân học tiếp.
Jennie ngồi trên ghế đá chườm bụng, sáng nay vừa vào đã nhận ra ánh mắt mọi người không mấy thiện chí với cô. Tối qua Jennie cũng nhận được thông báo cùng đoạn clip từ người ẩn danh đó. Cô không có gì đáng để nói, giữ tâm trạng bình thản mà chìm vào giấc ngủ. Đến sáng hôm sau dậy, người làm đi vào nhà tắm lấy đồ bị ướt tối qua đi giặt mới phát hiện không đúng lắm.
"Ở đây hình như bị dính máu cô chủ à? Đây là áo của bạn cô thì phải?"
Chị người làm cầm trên tay chiếc áo của Jisoo, trên đó còn dính vết máu cũ của hôm qua vì không ngâm trong nước nên vẫn còn lưu lại trên đó.
Jennie đảo mắt qua nhìn hai cái rồi nói
"Không phải đâu, chỉ là rượu đỏ thôi."
Chị người làm lắc đầu khẳng định nói
"Không đâu cô chủ, đây chắc chắn là máu."
Vết máu chắc chắn phải khác màu với rượu đỏ là điều đương nhiên.
Jennie phiền phức đi đến cầm lên xem, nhìn kĩ lại đúng như lời chị người làm nói, là máu.
Nhớ lại tối qua Jisoo không hề nói bị thương hay gì, xe hình như cũng không đụng vào người chị, thế vết máu này, từ đâu mà có đây?
Chị người làm vì lúc trước từng làm qua hộ tá trong bệnh viện nên nhìn vết máu tuy bị nước làm cho lem ra một mảng nhỏ vẫn có thể đoán được 7,8 phần là từ đâu mà có
"Có thể là do vật sắc nhọn như dao, kéo hay là mảnh thuỷ tinh bị vỡ làm thành chẳng hạn."
Jennie khựng lại, thuỷ tinh sao? Chẳng lẽ là lúc ở quán bar...Jisoo nhịn đau từ đó tới khi cõng cô về nhà à, vậy mà cô còn ngang ngược giật lấy dù từ tay chị đi trước, Jisoo vì sao cứ làm ra vẻ mình mạnh mẽ như vậy làm gì, Jennie ghét bỏ quăng áo xuống sàn, không quan tâm, vào nhà vệ sinh sửa soạn đi học như thường ngày.
Trở về hiện tại, giữa tiết thể dục được cô giáo cho nghỉ giải lao 15 phút, Jisoo định đi tới chỗ Jennie thì thấy em đã đi đâu mất, túi chườm còn đặt trên ghế đá.
Jisoo nghỉ chắc Jennie đi vệ sinh thôi, cô cầm chai nước đã cạn đáy của mình đi ra sân sau rót đầy lại.
Đứng đợi nước rót đầy chai, Jisoo ngắm nhìn xung quanh, lọt vào mắt cô là hình ảnh Jennie cùng chàng trai tên Sik hôm qua dây dưa qua lại dưới tán cây bàng.
Anh ta sao lại đến tìm Jennie còn vào hẳn trong trường mà tìm, nhìn hắn ta không giống người học trong trường này, trên người cũng không mặc đồng phục trường, chỉ là áo thun quần jean. Tên Sik này lôi kéo Jennie, Jennie lại cố gắng đẩy hắn ra.
Jisoo thấy vậy chạy đến đẩy hắn ra, tay nắm lấy tay Jennie kéo em đứng phía sau.
"Anh làm gì ở đây?"
Tên Sik thấy Jisoo xuất hiện ở đây, cũng bất ngờ hỏi ngược lại cô
"Thế sao cô ở đây? Jennie, chẳng phải em nói đây là chị họ mới gặp lại của em à? Sao lại học cùng trường với em?"
Jennie lấp liếm
"Chị ấy mới chuyển tới tuần trước, học trễ nên học cùng lớp với em."
"Ra vậy, nè chị họ, tôi với Jennie có chuyện cần nói với nhau, chị đi chỗ khác được không?" – Tên Sik làm ra vẻ hỏi trước hỏi sau nói
Jisoo quay đầu nhìn Jennie, mắt dò hỏi
"Vừa nãy chị thấy em bị hắn kéo tới kéo lui, có phải hắn có ý định làm gì em?"
Tên Sik chen ngang nói
"Ấy đừng hiểu lầm chứ, tôi tới đây định rủ em ấy đi chơi thôi, làm gì có kéo tới kéo lui như chị nói."
Jisoo bỏ qua lời của hắn, nhìn Jennie nói
"Hắn nói là thật?"
Jennie nhăn mày đẩy Jisoo ra một bên, sau đó đi tới ôm lấy cánh tay Sik còn nhón chân hôn lên má hắn nói
"Ừ, anh ta rủ em đi chơi thôi, chị cũng đừng suốt ngày quản em."
Jisoo nhìn Jennie tay trong tay với Sik, cô hắng giọng nói
"Em biết mình đang làm gì không Jennie, trước mặt chị em còn muốn theo người con trai khác, còn làm ra bộ dáng quang minh chính đại đó. Ở sau lưng chị, em có thể làm gì cũng được, nhưng không phải là trước mặt, em hiểu không?"
Jisoo có thể hạ mình vì cô yêu Jennie, cô có thể trở thành một con ngốc trong mắt người khác nhưng Jennie làm ơn đừng bày nó ra trước mặt cô như điều hiển nhiên.
"Ở trước mặt thì sao, em thích ai là quyền của em, nếu chị không thích thì chúng ta chia tay thôi" - Jennie không hề nể mặt Jisoo mà nói ngược lại chị.
Jisoo nghe xong lửa giận nổi lên, cô nắm cổ áo Sik đẩy hắn ta ngã vào thân cây sau lưng, hắn ta xem vậy mà chẳng có chút sức lực kháng cự, Jisoo dùng lực bóp lấy cổ hắn, cô thật không nhịn được.
"Có phải là hắn ép buộc em không!"
Jennie bực bội đẩy Jisoo ra, còn kèm theo một cái tát lên má chị.
"Chị dừng lại đi!"
Jisoo ôm mặt ngỡ ngàng nhìn Jennie
"Jennie, em chính là người sai, em còn dám đánh tôi! Em hẹn hò cùng tôi nhưng lại thân mật với người con trai khác, em có biết mình sai chỗ nào không hả!"
Jisoo vừa lớn tiếng nói vừa khóc, trong mắt Jennie chẳng lẽ cô thật sự đáng để nhận lấy những điều này à, vì sao vậy, cô tự hỏi mình luôn yêu thương em, luôn bỏ qua tất cả lỗi lầm của em nhưng vì sao vậy? Sao em lại đối xử với cô bằng thái độ và hành động đó.
Jisoo rất phẫn uất, rất đau lòng, nước mắt của cô không đi với tiếng khóc, nó chỉ không ngừng chảy ra vậy thôi.
"Tôi sai chính là tỏ tình với chị, đúng như lời chị nói, tôi chỉ là nhất thời rung động, từ buổi hẹn hò hôm qua, tôi đã thấy mình sai khi ở cùng chị, chúng ta chấm dứt ở đây đi. Tôi không thích con gái, càng không thích chị."
Jennie nói dứt lời rồi lôi kéo tên Sik đi khỏi, một lần nữa để lại Jisoo sau lưng.
Jisoo nhìn theo bóng lưng Jennie dần dần đi khỏi, chị cắn răng nuốt nước mắt vào trong, đi đến nhà vệ sinh rửa mặt.
Mặc dù Jisoo nguỵ trang rất tốt, cô tạo ra một lớp vỏ bọc rằng chẳng sao đâu, không có chuyện gì hết vô cùng vững chắc nhưng thứ người ta nhìn thấy chính là một Jisoo như một tấm kính, tấm kính không còn nguyên vẹn, rất nhiều mảnh vụn đang cố khớp lấy nhau bằng những dãy băng keo mỏng manh đang cố dáng chặt lấy nó, chỉ cần nhẹ nhàng gỡ một trong nhiều miếng băng keo ra, tấm kính sẽ tan vỡ thành nhiều mảnh như ban đầu.
Chaeyoung và Lisa từ lúc ra chơi qua tìm Jisoo thấy chị ngồi im trên ghế trông vô cùng tủi thân. Hai người còn tưởng là vì chuyện hôm qua nên Jisoo mới như vậy chứ nếu mà biết thêm chuyện xảy ra vừa sáng thì đúng là Lisa không đào tám đời Jennie lên sẽ không gọi là Lalisa Manoban nữa.
Jennie thấy Jisoo cuối cùng cũng không giữ được bình tĩnh, còn chảy nước mắt vì cô, cảm giác của cô lúc đó trái lại không vui như cô nghĩ.
Jisoo ôm tâm trạng thất vọng tràn trề đến khi tan học, Lisa cùng Chaeyoung muốn rủ Jisoo đi đâu đó thay đổi tâm trạng một chút nhưng Jisoo từ chối, cô chỉ muốn về nhà yên tĩnh một mình.
Jisoo ngồi trên giường, nhìn bức ảnh mà cô lén chụp Jennie lúc nhỏ, em ấy từng rất đáng yêu, vì cớ gì mà lại trở thành người không ra làm sao như vậy. Chẳng lẽ em ấy thật sự chán ghét việc yêu cô hay việc yêu người cùng giới đến vậy à?
Nếu đã vậy, cô sẽ không làm phiền em nữa, không can thiệp vào cuộc sống của em nữa, em cứ việc hẹn hò cùng bất cứ người nào em muốn, em cứ việc ngang bướng như ban đầu, Jisoo cảm thấy mệt rồi.
Thiếp đi trên giường, lúc Jisoo tỉnh dậy đã là 11 giờ tối. Cô ngồi dậy tắm rửa, cố gắng vươn tay tự dán lại vết thương sau lưng.
Jisoo có bao nhiêu u ám thì Jennie có bao nhiêu thoải mái, cô giờ này là vừa đi chơi với tên Sik xong, đang trên đường trở về nhà, đáng lẽ tên Sik sẽ tiễn cô về nhưng hắn đã vội đi đu đưa cùng người con gái khác mà đi về trước để Jennie một thân con gái về một mình.
Jennie không quan tâm hắn ta có nhiều bạn gái, hắn ta cũng không quan tâm chuyện cô có nhiều bạn trai hay không, mối quan hệ của hai người rất tuỳ tiện.
Chuyện giữa Jennie và Jisoo, hắn cũng không bỏ vào mắt, trái lại càng vui vẻ khi Jennie chọn theo hắn thay vì Jisoo, có cảm giác như hắn đã thắng một cái gì đó.
Giữa đêm tối chẳng có mấy người đi trên đường, Jennie không cảnh giác cứ hướng đằng trước mà đi, đằng sau liền có người kẹp cổ cô kéo vào trong hẻm vắng.
Jennie ôm lấy cánh tay người kẹp cổ mình, là cánh tay của đàn ông. Cô khó khăn vùng vẫy la hét nhưng sức lực của hắn quá lớn, bị kéo sâu vào trong hẻm, Jennie cố gắng bình tĩnh lại rồi dùng cùi chỏ thúc ra sau vào bụng hắn cái mạnh, hắn ôm bụng la lên, Jennie sợ hãi tìm đường chạy.
Con hẻm này quá nhiều cua quẹo, quẹo qua quẹo lại giống như một cái mê cung, khó mà tìm được đường ra đường lớn bên ngoài. Jennie vừa chạy vừa run rẩy lôi điện thoại ra muốn gọi điện cầu cứu, thế nhưng số đầu tiên hiện lên trong đầu cô không phải số cảnh sát mà là số Jisoo.
"Jisoo, làm ơn tới cứu em! Ngay trong hẻm đường xxxx!"
Vừa nói dứt câu, tên tấn công Jennie đã quật ngã Jennie, giữ chặt cô rồi trói lại tay chân của cô.
Jisoo chỉ kịp nghe có bao nhiêu đó, cũng may cô đã không do dự mà bắt máy ngay, nếu như cô không chịu bắt máy của Jennie thì Jennie chính là không còn đường cứu.
Con đường đó chỉ cách nhà cô không xa, Jisoo nhấc máy gọi cho chú cô rồi cũng kéo xe ra chạy đến đó một thân một mình.
Không còn nhiều thời gian, Jennie không nói rõ đó là con hẻm gần khúc nào, Jisoo tim đập liên hồi, gấp gáp không biết phải làm thế nào. Lúc này Jisoo mới cố gắng để bản thân bình tâm lại suy nghĩ, có thể là ở đâu chứ, vừa nãy trong điện thoại ngoài tiếng Jennie ra...còn gì nhỉ?
Đúng rồi cô còn nghe thấy tiếng ồn từ dàn nóng của máy điều hoà, rất nhiều tiếng ồn, đó có thể là con hẻm sau một khu chung cư hay siêu thị hay công ty hay một nơi cần lắp đặt nhiều máy điều hoà cùng lúc.
Jisoo chạy dọc con đường, xung quanh chẳng thấy bóng người nào cả, cô để ý thấy một khu chung cư cũ kĩ, bên cạnh còn có một con hẻm nhỏ, chắc chắn là nó rồi. Jisoo để xe bên ngoài để làm dấu cho cảnh sát, cô một người chạy vào trong tìm Jennie.
Cuối cùng cũng thấy Jennie nhưng em đang bị trói lại, bên cạnh còn có hai người đứng canh chừng, đối mặt với Jennie là một người con trai thân hình cao ráo, cả ba đứng xoay lưng hướng với phía Jisoo.
"Thả em ấy ra!" – Jisoo nói lớn thu hút sự chú ý của cả bốn người bao gồm cả Jennie.
Trông thấy Jennie không hề bị đánh hay có động thái bị xâm hại gì hết, bỗng thấy tình hình không ổn, Jisoo đoán rằng đối tượng mà 3 người này nhắm đến không phải Jennie mà là bản thân cô.
Không cần phải đoán mò nữa, chính xác là như vậy khi cả ba cùng quay lưng lại đối mặt với Jisoo.
"Kai..." – Jisoo đơ người nhìn tên dẫn đầu.
Là Kai và hai thằng đàn em của hắn. Kai đã lén ba mình trốn khỏi nhà, lòng câm hận Jisoo ngày một lớn, hắn ta vì vậy mà trăm phương ngàn kế tìm cách lên thành phố sau đó muốn tìm Jisoo tính sổ.
Người bí ẩn gửi 2 đoạn video đó chính là hắn. Hắn giúp Jisoo giải thích không phải vì lòng tốt mà là vì muốn Jisoo biết dù cả thế giới có giúp cô đi chăng nữa, Jennie vẫn sẽ không tin tưởng cô. Hắn muốn Jisoo cảm nhận một chút mùi vị thất bại là như thế nào.
Thật nực cười khi mà Jennie hết lần này đến lần khác làm tổn thương Jisoo nhưng cô vẫn bỏ qua cho được, còn vì cuộc gọi vừa nãy mà xuất hiện ở đây, rơi vào cái bẫy của hắn.
Hắn cố tình để Jennie gọi điện thoại cầu cứu, biết chắc chắn Jennie sẽ gọi Jisoo, dù Jennie có không gọi Jisoo mà gọi cảnh sát đi nữa, hắn cũng chẳng sợ. Kế hoạch có thành công hay không cũng nhờ vào sự ăn may từ Jennie đến Jisoo, một người liều mình tin tưởng Jisoo hơn cả cảnh sát, một người thì liều mình cứu em dù vừa sáng mới bị phản bội.
"Các người muốn gì mới thả em ấy ra."
Nhìn tình hình căn bản nếu chỉ có ba người Jisoo vẫn có thể đối phó nhưng hai tên đàn em của Kai đang kề dao vào cổ Jennie, đơn giản là muốn uy hiếp Jisoo.
"Hôm đó mày rạch mặt tao còn sỉ nhục tao, hôm nay tao đến là để đòi lại mọi thứ." – Kai đi đến trước mặt Jisoo ngông cuồng nói
Jisoo nhìn hắn, cô không dám manh động vì đàn em của hắn có thể ra tay với Jennie bất cứ lúc nào.
"Thả em ấy ra, tao sẽ để mày làm gì làm!" – Jisoo chỉ có thể nhượng bộ một đổi một.
Kai đẩy Jisoo vào tường, dùng sức đánh vào mặt cô thật mạnh, hắn cười lớn
"Lần đầu tiên tao thấy người ngu như mày đấy Jisoo, con nhỏ này nó phản bội mày đến mức đó mà còn vì cứu nó mà để bản thân rơi vào tay kẻ thù. Mày nên cảm ơn tao vì tao sẽ đánh cho đầu óc mày tỉnh ra."
Kai tiếp tục đánh thêm một cú vào mặt Jisoo, miệng Jisoo rách ra, máu bắt đầu chảy thành giọt.
Jisoo không đánh lại, cô chịu đựng cho đến khi cảnh sát tới, ít ra Jennie sẽ không sao.
Kai quật Jisoo xuống đất, đá mạnh vào bụng cô, đạp lên người cô. Hắn cứ liên tục lặp lại nhiều lần như vậy. Jisoo chỉ có thể thu người lại cố gắng che chắn bản thân.
Jennie hét lớn, nhìn Jisoo chẳng dám đánh lại, nhẫn nhục bị đá hết cú này đến cú khác, cô vừa khóc vừa kích động nói
"Đừng đánh nữa, làm ơn!"
Kai cười khẩy, hai người này muốn đóng phim tình cảm trước mặt hắn à
"Khóc? Cô cũng xứng để khóc à? Chẳng phải nên thấy vui mừng sao?"
Kai đạp lên bụng Jisoo lần nữa, từ trên nhìn xuống nói
"Còn chịu được không Kim Jisoo, nếu không chịu được nữa tao đành chuyển sang Jennie của mày thôi."
Máu trong miệng Jisoo hộc ra, nhuốm đầy cả khoang miệng, cô kéo chân Kai, hít thở cũng trở nên khó khăn nói
"Không được đụng vào em ấy..."
Kai đạp thêm một cái vào eo Jisoo rồi kéo tay cô đặt lên mặt đất, dùng chân dẫm lên cổ tay cô chà xác bằng đáy giày.
Jisoo nằm trên đất cố chịu đau, thở ra từng hơi đứt quãng.
Jennie muốn lao đến giúp Jisoo cũng không được, tay chân đều bị trói chặt, còn bị kề dao vào cổ, chỉ biết tự trách bản thân nếu không đi cùng tên Sik đó thì đã không xảy ra chuyện này, bây giờ hối hận cũng không kịp rồi.
Kai đi tới bên cạnh thuận tay vớ đại một cây gỗ bỏ đi trong thùng rác, hắn dùng sức đập vào lưng Jisoo, một người bình thường mà nói nếu bị đánh bởi khúc gỗ đó đã sớm đau đến mê man, lúc này Jisoo lại còn bị thương ngay sau lưng, đánh vào vết thương cũ chồng vết thương mới, máu cùng lúc thấm ra ngoài áo.
Jisoo nằm trên mặt đất, mắt bắt đầu trở nên lờ mờ không nhìn rõ. Toàn thân tản ra mùi máu tanh, cơn đau kéo đến từng đợt từng đợt, sắp không trụ nổi nữa rồi.
Kai hả hê nhìn Jisoo thảm hại nằm trên mặt đất, quăng khúc gỗ sang một bên, hắn nắm chân Jisoo kéo lê cô dùng hết sức quăng người Jisoo đập vào tường đối diện. Jisoo cả người không tự chủ được theo tác động của hắn mà lưng va vào tường tạo thành tiếng động lớn, máu một lần nữa từ trong miệng phun ra.
Xem ra lần này Kai sẽ không bỏ qua cho Jisoo, cậu đã chuẩn bị tinh thần sẽ bị bắt sau đó nhưng Jisoo sẽ phải tàn tạ trước thì hắn mới mãn nguyện được, dù sao Jisoo quen người trong sở cảnh sát, hắn định sẵn chạy không thoát, hắn đã không còn giữ được đầu óc tỉnh táo, một lòng chỉ muốn trông thấy Jisoo thảm hại như vậy, còn có ôm chân mà cầu xin hắn.
Jisoo nôn máu ra ngoài, nằm trên đất chật vật, nếu còn bị đánh nữa, cô không biết liệu mình có còn giữ được mạng hay không.
Cuối cùng cảnh sát cũng ập đến, nhờ trước đó Jisoo để xe đạp bên ngoài nên họ mới tìm thấy Jisoo trong thời gian ngắn, Kai cười đến thần kinh không ổn định, hắn không chạy trốn cảnh sát, chỉ đứng yên để cảnh sát còng tay hắn đi, bọn đàn em cũng bị giải đi khi cảnh sát chỉa súng về phía họ. Jennie được cứu mà không bị chút thương tích nào, đúng như những gì Jisoo mong muốn.
Đội y tá bác sĩ mau chóng đỡ Jisoo lên giường bệnh đẩy lên xe cấp cứu, Jennie cùng lên xe nắm lấy tay Jisoo không ngừng hối hận nói
"Jisoo em xin lỗi, làm ơn, em xin lỗi, Jisoo, chị có nghe em nói gì không!"
Đôi mắt Jisoo trở nên nặng trĩu, chị cố gắng mở mắt ra, tay nắm lấy tay Jennie, giọng nói rất nhỏ giống như nó sẽ vụt tắt vĩnh viễn.
"Jennie, yên tâm có chị ở đây."
Dứt câu, Jisoo đi vào mê man. Nhân viên trên xe nhanh chóng tiến hành cấp cứu.
Jennie ôm mặt khóc, luôn miệng nói xin lỗi. Bây giờ xin lỗi, còn có ích gì chứ.
Đến bệnh viện, Jisoo được đẩy vào khoa cấp cứu, bác sĩ tiến hành nội soi phát hiện bên trong phổi bị rách, ngay lập tức kiểm tra xem bệnh nhân có bị tiểu đường hay các bệnh liên quan không, nếu không ngay lập tức đẩy vào phòng phẫu thuật. Rách phổi là ca phẫu thuật lớn, nếu không may không khí bên trong bị tác động, ảnh hưởng đến tim thì bệnh nhân có khả năng cao là tử vong ngay tức khắc.
Jennie nghe đến tử vong, tim ngừng đập không dám nghĩ đến, cô ngồi ngoài phòng phẫu thuật không biết bản thân có thể làm gì tiếp theo.
Chú của Jisoo mua vé máy bay bay ngay đến thành phố Seoul trong đêm, ông gọi qua cho Lisa nhờ Lisa tới bệnh viện ngay.
Lisa nhận được cuộc gọi xém chút nữa là làm rơi điện thoại, cô cùng Chaeyoung hớt hải chạy vào bệnh viện.
Cả hai đứng trước phòng phẫu thuật nhìn đèn vẫn còn sáng nghĩa là cuộc phẫu thuật vẫn còn đang tiến hành.
Lisa nhào tới muốn xé xác Jennie, Jisoo mà có mệnh hệ gì cô sẽ sống chết với Jennie.
Chaeyoung giữ Lisa lại. Cô nhìn Jennie khuôn mặt trắng bệch, xem ra Jennie cũng rất hốt hoảng.
"Lisa, đừng tốn sức với loại người này nữa, giữ sức chăm sóc chị Jisoo còn tốt hơn." – Chaeyoung kéo Lisa sang hàng ghế đối diện ngồi xuống.
4 tiếng trong phòng phẫu thuật như 4 ngày ngoài băng ghế chờ. Đèn tắt, cửa phòng mở ra, y tá kéo giường khỏi phòng, Jisoo nằm trên đó nhắm mắt không rõ là cuộc phẫu thuật có thành công hay không.
Lisa chạy tới ôm lấy cánh tay bác sĩ kích động hỏi
"Chị ấy sao rồi bác sĩ? Có nghiêm trọng không? Chị ấy sẽ tỉnh lại phải không?"
Bác sĩ cởi khẩu trang ra, giải thích tường tận cho mọi người
"Vì bị tác động mạnh từ bên ngoài đánh vào cơn đau xuyên qua da thịt, không chịu được sức ép phần phổi bị rách tạo thành hiện tượng tràn máu. Nhưng rất may, bệnh nhân được cấp cứu kịp thời, tinh thần của bệnh nhân cũng rất kiên cường nên cuộc phẫu thuật đã thành công. Hiện tại phổi đã được vá lại cẩn thận, cổ tay bệnh nhân cũng bị tổn thương, may mắn là ngoài da nên không nghiêm trọng nhưng mà sẽ không dùng được trong thời gian ngắn để cho tay tự hồi phục từ từ mới có thể cử động bình thường được. Hiện tại bệnh nhân vì kiệt sức và thương nặng nên rơi vào trạng thái ngủ mê tạm thời để tự điều chỉnh lại cơ chế trong cơ thể, khoảng 3 ngày sau bệnh nhân sẽ dần tỉnh lại không có vấn đề gì."
"Cám ơn bác sĩ" – Chaeyoung cúi đầu cám ơn rồi cùng Lisa đi vào phòng hồi sức để chăm sóc Jisoo.
Jennie thở phào nhẹ nhõm, cô được cảnh sát đưa đi lấy lời khai, sau đó được họ chở về nhà dưới tinh thần bị kích động không nhẹ. Cô không dám xuất hiện trước mặt Jisoo nữa, mọi thứ cô gây ra với chị là quá đủ rồi. Ngay khoảnh khắc trước khi bất tỉnh, Jisoo cũng chỉ biết nói câu Jennie đừng lo vì đã có Jisoo ở cạnh, quá đủ rồi, cô còn ở gần Jisoo chẳng khác nào gi.ết chị ấy cả, vì sao luôn vì cô mà bị thương vậy.
Lisa nhìn Jisoo nằm trên giường bệnh, dùng tay che miệng khóc, cô rất sợ Jisoo có chuyện, Jisoo đã cùng cô chơi từ nhỏ đến lớn, chị ấy là người thân của cô, Lisa không tưởng tượng được nếu một ngày không thấy Jisoo sẽ như thế nào.
Chaeyoung tuy bình tĩnh ngoài mặt nhưng trong lòng sớm đã sợ đến run bần bật, nhờ có Jisoo cô mới có thể cùng Lisa một chỗ, nhờ có Jisoo không ngại phiền phức giúp cô tìm vấn đề thiếu sót trong công ty nên giờ cô mới có thể ở lại Hàn Quốc cùng Lisa. Chị ấy mà có chuyện gì, Chaeyoung thề sẽ không tha cho bất kì người nào liên quan, Kai, Jennie, Sik và tất cả những người từng sỉ nhục chị, không chừa một ai.
Hai người ở lại qua đêm để chăm sóc Jisoo. Nửa đêm, chú Jisoo xuống máy bay ngồi xe đến thẳng bệnh viện, nghe tin Jisoo không sao, ông cũng yên tâm hơn rồi khuyên Lisa với Chaeyoung về nhà nghỉ ngơi đã, mai sáng lại đến, bây giờ có ông ở đây với Jisoo là được rồi. Cả hai nghe vậy cũng xin phép đi về trước.
Chuyện lớn như thế này làm sao ông Kim lại không biết, ông còn phải tới sở cảnh sát cùng Jennie mà.
Ông Kim cũng đến thăm Jisoo một lúc mới về, không biết Jisoo đã bao nhiêu lần giúp Jennie, rốt cuộc thành ra cảnh tượng này, ông vô cùng áy náy không biết làm gì mới tốt.
Qua ngày hôm sau, Lisa và Chaeyoung xin nghỉ để chăm sóc cho Jisoo, Soo Jin và Ben lúc đó mới hỏi Chaeyoung Jisoo có chuyện gì, nghe tin hai người cũng hết hồn đi cùng với Lisa và Chaeyoung đến xem Jisoo.
Jennie đến trường như thường lệ không có gì khác thường, cô đã quyết tâm sau này sẽ không liên quan đến Jisoo nữa, cách xa chị là cách duy nhất để chị không vì cô mà bị thương, cũng là lúc Jennie nên dành thời gian tự suy ngẫm lại bản thân nên như thế nào mới đúng.
Còn tên Kai và đàn em của hắn vì chưa đủ tuổi nên chỉ phạt nhẹ nhốt 2 ngày sau đó được thả ra ngoài. Đương nhiên đó chỉ là mới bắt đầu thôi, phạt theo pháp luật không phải thứ chú Jisoo nhắm đến. Ba của hắn sớm đã xem như không có người con trai này, bây giờ hắn có mất tích cũng không phải chuyện của ông.
Còn vì sao mất tích, mất tích từ tay ai? Vậy thì phải đoán xem giữa ba nhà Park, Manoban và Kim, nhà nào sẽ ra tay với hắn, không cần phải đoán mò bởi vì ba kết quả trên đều sai, hắn sẽ cùng lúc được cả ba nhà tiếp đãi.
Bốn ngày đi qua không nhanh không chậm, mọi người chia nhau ra chăm sóc cho Jisoo, hết người này đến người khác, ngày này đến ngày khác cũng chỉ nghe thấy tiếng thở dài, ngoài thở dài ra cũng chỉ có thở dài hơn.
"Chị Jisoo sao lại thích Jennie như vậy, ý em là dù Jennie có hấp dẫn đến mức nào cũng không đáng để chị ấy bỏ ra nhiều như thế" – Soo Jin nhìn Jisoo nằm trên giường bệnh, hơi thở đều đều nói
Chaeyoung ngồi đối diện lắc đầu
"Jisoo chị ấy nghĩ rằng mình đang chơi một ván cờ hữu nghị, nếu như chị ấy nguyện từ bỏ tất cả lính thì người khác sẽ vì vậy mà không ăn tướng của chị ấy nhưng trên một bàn cờ, càng ít quân đồng nghĩa với việc càng cận kề cái thua. Sẽ chẳng ai vì thương xót mà để trận hoà cả, đương nhiên phải chọn thắng rồi. Jisoo chị ấy cược không đúng nên mới thua thành như vậy."
Ngồi đến tối cho đến khi Ben và Soo Jin có việc cần về trước, chú Jisoo sau khi lo liệu một số chuyện thì lại đến xem Jisoo.
Lúc này mí mắt Jisoo bắt đầu hơi cử động, ngón tay cũng đồng dạng nhúc nhích theo, là dấu hiệu của việc đã tỉnh lại, Lisa nhanh chân gọi bác sĩ đến kiểm tra. Bác sĩ đi đến kiểm tra sơ bộ, bắt đầu hỏi vài câu để thần kinh Jisoo hoạt động lại từ từ, sau đó Jisoo chậm rãi mở mắt ra, hơi nhíu lại vì ánh sáng trắng từ đèn led.
"Rất tốt, bệnh nhân đã tỉnh lại, ý thức không bị mất đi, trí nhớ bình thường." – Bác sĩ vui vẻ thông báo cho mọi người.
Jisoo tỉnh lại không hỏi Jennie ở đâu, trước khi bất tỉnh cô vẫn nhớ Jennie không sao. Vậy là đủ rồi.
Lisa và Chaeyoung vui vẻ xong rồi cũng chẳng nói chuyện với Jisoo, hai người họ là giận Jisoo không biết lo cho bản thân mình, xem cô như người thân vậy mà cô dám bán mạng cho gái.
Jisoo thấy chú lại muốn mở lời nói gì thì chú cô đã theo bác sĩ ra ngoài trao đổi cái gì đó.
Không khí dần trở nên kì quặc, Jisoo bày ra bộ mặt đáng thương nói
"Chị xin lỗi, hai người có thể đừng lạnh lùng với người bệnh mới tỉnh lại không?"
Lisa khoanh tay nhìn Jisoo vẫn không lên tiếng.
Jisoo đành giả bộ nhăn mày đau đớn nói
"A...đau quá!"
Chaeyoung lắc đầu
"Không có tác dụng đâu, chị đau là tự chị rước lấy thôi."
Không giận thì sẽ không tỉnh ra.
Jisoo trong 4 ngày qua loanh quanh trong tiềm thức cũng nghe thấy tiếng mọi người lo lắng cho cô, dù không biết đó là thật hay ảo nhưng cô biết chắc chắn họ không thể không lo lắng cho cô được.
"Thật sự xin lỗi, sau này chị hứa sẽ không như vậy nữa, chị đã quyết không dính đến Jennie nữa, xem như lần này là để chị dứt khoát từ bỏ đi được không? Hai người đừng giận nữa."
Lisa khinh bỉ cầm tô cháo ấm trên tay
"Nuốt cháo vô rồi nuốt cái lời hứa đó vô bụng luôn cho em, đừng để nó tiêu hoá, vĩnh viễn nhớ kĩ ngày hôm nay."
Chaeyoung đút nước cho Jisoo uống vì tay Jisoo không tiện.
"Uống miếng nước trước đã."
Thấy hai người chịu tha thứ cho mình rồi Jisoo mới ngoan ngoãn ăn hết cháo rồi nghỉ ngơi. Đúng vậy, xem như tối đó cô giúp Jennie lần cuối cũng là giúp bản thân từ bỏ được tình cảm đối với em.
Lisa nói đúng, Jennie đã thay đổi không còn là Jennie của nhiều năm trước, chỉ là cô vẫn luôn hy vọng những thứ đã thay đổi thôi. Buông bỏ là giải thoát cho cô cũng là giải thoát cho Jennie. Jennie cứ việc sống trong thế giới của em, cô còn có bạn bè và người thân bên cạnh, cô không thể khiến họ lo lắng được. Bản thân cô vì một mối tình thời thơ ấu mà giữ lấy chấp niệm quá lâu, bây giờ cần phải nghĩ cho bản thân mình rồi.
Chú Jisoo đi vào trò chuyện với Jisoo, hai chú cháu đã lâu không gặp, gặp lại sau nhiều năm lại là ở bệnh viện, thật tình.
Lisa và Chaeyoung trở về nghỉ ngơi để lại chú Jisoo cùng Jisoo ôn lại kỉ niệm.
"Lâu rồi không gặp lại cháu gái của ta, lớn lên lại xinh đẹp tuấn tú như vậy, làm ta cũng xém chút nữa không nhận ra."
"Chú đừng có xạo nữa, chú ở thành phố bên kia chẳng phải lâu lâu vẫn cho người qua theo dõi cháu à? Với cả làm gì có ai mà xinh đẹp rồi còn tuấn tú nữa." – Jisoo vạch trần chú mình như thể cô đã hiểu quá rõ
Chú Jisoo cười khà khà sảng khoái nói
"Oh vậy à, đùa chút thôi, đúng hôm cấp dưới của chú có việc bận phải giải quyết mà cháu lại đi gây chuyện với người khác, haizz, cháu không xem ngày bước khỏi cửa à. Mà bỏ qua đi, xem như ta rút lại lời lần trước nói là con bé Jennie sẽ thay đổi, con bé đó còn dám khiến người cháu gái yêu mến của ta bị đánh tới vào bệnh viện, ta không tìm con bé tính sổ thì thôi, cũng tại ta khuyên sai cháu, nếu không chuyện này đã không xảy ra" – Ông thập phần hối hận, Jisoo vốn là người ngoài cứng trong mềm, rất dễ mềm lòng, đáng lẽ ông không nên khuyên Jisoo mới phải.
Jisoo nhẹ nhàng nói như trút bỏ được chấp niệm
"Bỏ đi, cháu không quan tâm nữa đâu, mà thằng Kai đó như nào rồi?"
Ông nghe đến tên Kai, rất hứng thú kể ra sự việc sau đó cho Jisoo biết
"Thằng đó chết chắc rồi, cháu đoán xem, lúc ta muốn ra tay với nó, cùng lúc đó ta gặp người nào biết không, là người của nhà Park và nhà Manoban. Bọn ta còn ngồi đàm đạo một phen phải xử như nào nữa kìa, thằng nhãi đó, sống không nỗi nữa đâu."
Jisoo lại giữ tông giọng ngang nói
"Phải cho sống, nửa sống nửa chết."
"Hahah, đúng là cháu gái của ta. Mà nè, vậy nghĩa là cháu bỏ được con bé đó rồi phải không?"
"Dạ, thế thì sao ạ?"
"Thì để ta giới thiệu cho cháu vài người con gái xịn xò hơn chứ sao. Này nhé, ở thành phố của ta cũng có nhiều người đẹp lắm, ta xin được nhiều thông tin lắm này, cháu xem qua đi."
Hỏi sao lại mặt hớn hở như vậy, thì ra chú cô đang muốn tác hợp nhân duyên ngàn năm cho cô.
"Chú thôi đi, khi nào chú có người yêu đi rồi tính đến con."
Người chú này tính đến nay cũng đâu còn trẻ gì, sao không thấy nhắc đến vợ con gì hết.
Chú Jisoo lại cười sảng khoái cùng với rất nhiều hạnh phúc ngập tràn trên khuôn mặt khoe mẽ nói
"Cái gì chứ, chú đây lấy chồng luôn rồi nha, vậy thì tới cháu rồi đó."
Jisoo nghe xong bất ngờ đến xém chút nữa là làm bung chỉ.
"Sao!? Lấy chồng?"
"Ừ, anh ta là người liên lạc của chú lúc chú làm gián điệp, sau nhiều lần vào sinh ra tử cuối cùng chú và anh ta tỏ rõ lòng nhau nên đã bí mật đám cưới bên Anh rồi." – Ông vừa khoe mẽ vừa tự hào nói
Jisoo nhìn thấy chú mình có được hạnh phúc cô cũng mừng rỡ không kém.
"Chúc mừng chú, sao không nói với cháu?"
"Thì cũng tại anh ta đòi cưới gấp quá, nói là không thể đợi chờ ngày được chăm sóc ta."
Jisoo nghiến răng, cô không có nhu cầu nghe những điều này
"Ewww, sến quá, dừng ở đó là được rồi chú ơi, con mới tỉnh lại không muốn trào ngược dạ dày mà c.hết"
Hai người nói chuyện vui vẻ, chọc qua chọc lại rồi nói tới chuyện hồi nhỏ, nói đến khi Jisoo mệt mỏi nhắm mắt ngủ trong vô thức mới chịu dừng lại.
Trải qua hai ngày theo dõi bệnh tình thấy ổn định rồi Jisoo mới được xuất viện. Vết thương được khâu rất kĩ nên không bị nhiễm trùng, đồng thời cũng lành lại khá nhanh. Chỉ bên trong sẽ tự tiêu trong vòng 1 đến 2 tuần tuỳ vào thể trạng của Jisoo.
Nghĩ đến Jisoo cần được chăm sóc trong thời gian ngắn, Lisa với Chaeyoung quyết định sẽ dọn tới nhà Jisoo hoặc Jisoo sẽ dọn tới nhà họ. Bởi chú Jisoo cũng không phải lúc nào cũng rảnh rỗi, còn phải làm công vụ rất nhiều.
Jisoo đương nhiên chọn ở nhà mình, vì vậy Lisa với Chaeyoung sẽ qua ở cùng Jisoo. Đỡ Jisoo xuống xe rồi đi vào nhà ngồi nghỉ, Lisa và Chaeyoung về nhà dọn chút đồ đạc để qua ở cùng Jisoo.
Jisoo đi vệ sinh một lúc, sau đó mở cửa nhà vệ sinh bước ra thì bị một bàn tay che lại đôi mắt của cô.
"Đố xem tớ là ai nè?"
Jisoo ngạc nhiên nói
"Suzu, sao cậu lại ở đây?"
Giọng nói ngọt ngào này không phải cô bạn thân Hong Suzu của cô còn là ai chứ.
Suzu gỡ tay xuống, tinh nghịch nói
"Nhà cậu ổ khoá nên thay rồi, dễ mở quá, tớ dùng chút kĩ thuật là mở được."
Jisoo nhếch miệng
"Cậu ra nước ngoài nhiều năm như vậy là học về mấy thứ này à?"
Suzu nhìn Jisoo tay thì bó bột, mặt chỉ còn lại chút xíu hồng hào, thương xót nói
"Chichu của tớ sao lại biến thành cục bột rồi, Lisa kể hết cho tớ nghe rồi, thật tình tội nghiệp quá đi."
Lúc trước có nói qua, Lisa và Jisoo chơi với nhau là qua người bạn trung gian và người đó là Suzu chứ không ai khác.
"Lisa biết cậu trở về à?"
Suzu lắc đầu
"Không biết, tớ cố gắng nhanh hết sức trở về để giành lại cậu, tình cờ lại nhớ đến lâu rồi không nói chuyện với Lisa nên mới gọi hỏi thăm, em ấy cũng sẵn kể lại cho tớ nghe luôn, còn luôn miệng chửi Jennie gì gì đó. Lisa vẫn nóng tính như vậy nhỉ."
Jisoo ngồi lại lên giường, Suzu lại tiếp tục nói
"Tớ vừa đáp cánh đã chạy ngay tới đây, may là cậu có gửi địa chỉ nhà cho tớ, người ta ngồi máy bay mệt như vậy vẫn đến tìm cậu, cậu không hỏi thăm à?"
Jisoo cũng rất cảm động bày tỏ
"Biết cậu thương tớ rồi, tớ cũng thương cậu ha, ở Anh lúc này không đi học à?"
Suzu lắc đầu
"Bỏ qua chuyện đó đi, đâu để tớ nhìn kĩ lại Chichu nào."
Suzu ôm mặt Jisoo nhìn tới nhìn lui, mặt xót xa nâng niu khuôn mặt Jisoo, soái ca như thế mà bị hành tới tơ tả như vậy, Chichu của cô là để cưng chiều mà.
Giữ mặt Jisoo không cho nhúc nhích, dưới tư thế cô đứng còn Jisoo ngồi, Suzu hơi cúi người nghiêng đầu hôn lên môi Jisoo.
Jisoo bất ngờ mở to mắt, tay chân đơ ra, ngay lúc này, Lisa với Chaeyoung mở cửa đi vào.
_______________
JisoovaX: Ta nói Jennie trong fic này là tổ hợp của tra nữ luôn á trời, chơi đùa tình cảm nè, bắt cá hai tay nè rồi sương sương cho Jisoo xém chút nữa bay màu luôn :)))) Jisoo là để yêu thương nha, Suzu tới để yêu thương Jisoo đây~
Hôm nay chương cực kì dài, dài như vô tận luôn nên mọi người đừng quên để lại bình chọn và bình luận nè. Lần này 39 cmt nha, không cmt tác giả lại buồn lại xỉu nữa. Mà đừng để icon không nha~
Đăng vào ngày 24/01/2021
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top