Chap 19: Xin lỗi nhưng muộn rồi

Sau 4 tiếng, cuối cùng đèn phòng cũng tắt. Suk-Hee trong bồ đồ màu xanh đầy cánh cửa ra lập tức Jennie chạy lại hỏi nhưng bị Suk-Hee lơ đẹp bằng cái liếc mắt.

- Suk-Hee, Jisoo sao rồi ? Jiyoon

- Thưa..Tình hình đã ổn, đã qua cơn nguy kịch. Nhưng e rằng sau này sẽ để lại một số sẹo cùng di chứng.

- Tạ ơn trời, không sao là tốt rồi. Jiyoon thở phào

- Cô chủ nên về nghỉ đi, tối nay tôi sẽ trông nhị tiểu thư.

- Chúng tôi sẽ trông Jisoo unnie dùm chị đằng nào chị cx phẩu thuật vất vả rồi - Lisa lên tiếng

- Cô Lisa, thật thất lễ...vậy nhờ cô trông tiểu thư ! Tiểu đã được chuyển qua phòng VIP 1 rồi, mn có thể qua thăm.

Jennie nãy giờ như người thừa nhưng chắc cô là người mừng nhất khi nghe tin Jisoo đã qua cơn nguy kịch. Cô tính vaò thăm chị nhưng lại bị Lisa chặn ở cửa

- LaLisa em làm gì vậy ?

- Nể chị là bạn lâu năm của Chaeyoung, chị về đi và đừng quay lại, chị ấy đã tổn thương đủ rồi.

- Tiễn khách !!! Lisa nói với mấy tên lính. Lập tức có hai người tới, đánh vào gáy lm cô gục xuống, Lisa nhờ Jackson đưa Jennie và Chaeyoung về còn mình sẽ ở lại.

Sáng hôm sau, Jisoo đã tỉnh dậy Lisa thấy thế liền chạy đi báo với Suk-Hee kiểm tra sức khỏe sau khi được thông báo tình hình đã ổn thì Lisa mới thở phào ngồi bên cạnh Jisoo:

-Jisoo unnie, chị có ổn không ?

- Chị...không biết nữa

- Thôi mọi chuyện đã qua rồi, đừng buồn nữa

- Ừm, cảm ơn Lili à

- Chị em với nhau mà !

- Chị chắc sẽ đi du học

- Nếu điều đó làm chị ổn hơn, chị định đi đâu và trong bao lâu ?

- Chị sẽ qua Mỹ và chắc sẽ khoảng...7-8 năm !

- Được rồi, nhưng em muốn chị hứa rằng chị sẽ quay lại Hàn Quốc

-Chị hứa, chị sẽ quay lại. 

- Chị đã nói chuyện này cho bác Kim chưa ?

- Rồi, nãy chị gọi điện thông báo là bị thương nhẹ nên phải nhập viện đồng thời xin phép, may là họ đã đồng ý.

- Jisoo unnie, khi nào chị đi ?

- Khi chị xuất viện, tuy có hơi gấp nhưng mọi thủ tục cần thiết đã được chuẩn bị xong xuôi rồi. Lisa nhờ em trong lúc chị đi, hãy quan tâm Jennie dùm chị.

- Haizzz, bà chị này...vẫn còn lụy tình quá. Em và Chaeyoung sẽ giúp chị. Với điều kiện mỗi tháng chị đều phải gọi về cho em 1 lần, thông báo tình hình bản thân nếu chị quên thì xác định đi...

- Chị sẽ gọi mà Lili, à nhờ em sau khi chị đi chuyển cái này cho Jennie.

- Ok, thôi chị nghỉ ngơi đi, em về tối sẽ tới sau.

Lisa đứng dậy đi về chỉ còn Jisoo một mình trong căn phòng bệnh, chị đưa ánh mắt buồn bã nhìn về khung cảnh bên ngoài, chị đã thất bại thật rồi. Chị đã quá ngu ngốc, chị chẳng thể níu giữ em bằng tình yêu này, chẳng thể cho em cảm giác an toàn như bao người đàn ông khác. Có lẽ thứ em cần là cái gì đó chắc chắn em có thể nương tựa chứ không phải chị. Chị đã quá hèn nhát không thể trực tiếp sòng phẳng với Kai, có lẽ chị quá ngu ngốc khi cho rằng mình sẽ mãi giữ em bên cạnh. Chị yêu em rất nhiều nhưng chị đã sai khi chưa bao giở nghĩ đến em sẽ buông tay chị. Xin lỗi em Jennie ! Mọi thứ đã quá muộn rồi!

Jennie giậc mình tỉnh dậy, cô thấy mình đang trong phòng mình chắc là ai đó đã đưa cô về. Tầm mắt của cô dời về tập hồ sơ để trên bàn, chậm rãi tiến về phía bàn. Tay từ từ mở ra, *Bốp* tiếng hồ sơ rớt xuống sàn nhà lạnh lẽo, vài tờ giấy rơi ra. Jennie mặt mày tối sầm lại, bỗng cô thấy phía trc mình nhòe đi, chân run rẫy ngã khụy xuống sàn.

- Jennie unnie à, chị dậy r hả-

Chaeyoung mở cửa phòng thấy Jennie đang bất động trên sàn nhà, liền chạy lại đỡ chị r may là chị chỉ bị ngất thôi. Đưa Jennie lên giường nằm, Chaeng nhìn về đống hồ sơ trên sàn cx hỉu chuyện gì đã xảy ra, thở dài, Chaeyoung mún an ủi chị lắm chứ nhưng mà lần này đúng là Jennie sai thiệt. Jennie chưa kịp xác nhận gì đã vội vã kết luận Jisoo sai, Jisoo yêu cô chưa đủ hay sao mà cô lại nghi ngờ nó, lại còn lạnh lùng quay lưng với Jisoo mà tin tưởng Kai.

Jennie tỉnh giấc trong tình trạng đầu óc đau nhức, cô giật mình nhận ra cô đã ngủ 2 ngày rồi, ko biết bây giờ Jisoo ra sao. Hối hả chạy tới bệnh viện. Ngay trước phòng bệnh của Jisoo là 2 tên lính canh, nhận ra sự hiện diện của cô một tên gõ cửa phòng hỏi ý kiến người ở trong. Hắn quay ra lắc đầu, Jennie buồn bã định quay về vì nàng biết rằng mình có la hét, khóc lóc thế nào cx như vậy. Bỗng có tiếng nói gọi cô lại.

- Jennie unnie, ra quán cafe đi em muốn nói chuyện với chị. Lisa bước ra khỏi phòng bệnh với chất giọng khàn khàn.

Khoảng 10p sau cả hai ngồi ở một góc khuất. Lisa lên tiếng trước.

- Unnie, em xin lỗi vì lần trước đã nổi nóng với chị.

- Ko sao, chị đáng bị hơn thế nhiều lần...Jisoo chị ấy...sao r

- Tình hình rất tốt, may mắn là đc sơ cứu kịp...Chị và hắn sao r

- Em đừng lo, chị đã nói cho ba chị và chia tay r

- Ừ, tốt rồi...Jiyoon unnie sẽ sớm tống hắn vô tù thôi, nếu vậy sẽ liên lụy tới chị.

- Thôi đã trễ r, chị về đi.

- Chị..chị có thể gặp Jisoo đc ko

- Em xin lỗi, nhưng chị ấy bị vậy chưa đủ hả ?

- Chị về, chăm sóc Jisoo dùm chị.

Jennie đứng dậy, quay bước chân ra khỏi quán cafe nước mắt bắt đầu rơi theo từng bước cô đi.

Cũng đúng thôi, tất cả là do cô.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top