Chương 44

Layla lại lao đến ôm lấy cánh tay Lisa

- Nè em buông ra đi. Lili phải ra ngoài một chút 

- Đi đâu? Sao em không được biết? Sao lại có nhỏ Sóc chuột đó chứ? Hai người đi hẹn hò chứ gì - Layla phồng má lên chỉ về phía Chaeyoung gào lên trách móc cậu.

- Em nói khùng nói điên gì vậy? - Lisa mắng lên một tiếng vô cùng khó chịu.

- Em cũng đi, em cũng đi...

Sau một hồi vòi vĩnh Lisa cũng bất lực mà đưa Layla đi theo mình, cô nàng hí hửng ôm chặt eo cậu lâu lâu còn quay sang nhìn Chaeyong đầu thách thức.

* Cộp cộp *

- Đem lời tiên tri đó về đây...À không...chúng ta nên gặp nhau- Một giọng nói khàn khàn cất lên giữa màn đêm u tối, hắn cười lên một nụ cười đầy thần bí - Ta...đọc được suy nghĩ của con...như con đọc được suy nghĩ của ta vậy...Jisoo...

- Aaaaaaa....- Jisoo ôm chặt đầu mình, cơn đau suỵt ngang vô cùng nhức nhói, một hình ảnh đầy tâm tối chiếm trọn mọi suy nghĩ của cô

- Jisoo....Soo sao vậy Soo có ổn không??? -Jennie lo lắng lay vai cô.

- Ta...sắp...gặp...nhau...- Jisoo thều thào nói. Jennie sợ hãi đến xanh mặt nhìn chặn đường con vong mã đang đưa cô và nàng đến, Jennie nuốt ực đầy run rẩy.

Cánh cửa to bản được đẩy ra, bên trong là căn phòng tối đen như mực phảng phất lên bầu không khí lạnh lẽo

- Lumus. - Jisoo chậm rãi tiến vào, cô nhìn quanh muốn tìm lời tiên tri của chính mình, có thể cô mơ hồ đã biết mình sinh ra có ý nghĩa gì nhưng sự thật tàn độc đó cô mãi vẫn chưa muốn thừa nhận.

- Soo sinh tháng một...qua chỗ tháng một ha. -Jennie vừa vuốt vuốt vai mình vừa nói. Cơn gió lạnh thổi qua làm hàm răng nàng va chạm tạo nên tiếng cạnh cạnh nho nhỏ, Jisoo nhìn mà đau lòng cô cởi chiếc áo chùng khoác cho nàng rồi gật đầu đi theo hướng các quả cầu tiên tri mà nàng nói.

Liếc nhìn từng quả cầu trong suốt trên kệ gỗ, tay vuốt lên chậm rãi, những tiếng gọi khẽ, tiếng kêu gào của từng cái tên cất lên. 

- " Ji...soo "

Nổi bật trong dãy các quả cầu pha lê trong suốt, một giọng nói đầy thanh thót mang theo cái tên Jisoo vang vọng. Cô nhanh chóng chụp lấy nó.

- "Chấm hết những năm tháng sống trong bóng tối, những kẻ xem mạng người còn thua cả một lời nguyền từ cây đũa phép sẽ biến mất? Không...một đứa trẻ mang dòng máu bị vấy bẩn ra đời trong đêm xuân đầu năm, đầy hiếu thảo duy trì sức mạnh của người từng mang, nhưng là người sẽ đưa lại ánh sáng, giáp mặt với kẻ đi trước, không thể một sống một còn, cùng sống hoặc cùng chết." - Jisoo nghe rõ từng câu chữ trong lời tiên tri dành cho cô, mồ hôi chảy xuống mặc cho việc cô đang ở trong căn phòng lạnh lẽo gần như âm độ lúc này

- Lời tiên tri nói vậy là sao??? - Âm thanh cao nhẹ của Chaeyong cất lên giữa không gian tối đen.

Jisoo giật mình quay sang, là Chaeyoung, Lisa và Layla cả ba nhìn cô đầy vẻ kinh ngạc.

- Chaeng à...bồ nghe mình nói...

- Lúc trước bồ nói việc Kẻ mà ai cũng biết có hậu duệ. Là bồ?? - Lisa cố gắng nén run rẩy hỏi cô bằng một giọng điệu bình tĩnh nhất có thể.

- Mình...

- LÀ MÀY. LÀ MÀY CÓ ĐÚNG KHÔNG - Cậu không thể suy nghĩ thấu đáo nổi nữa, túm chặt lấy cổ áo Jisoo.

* Ầm ầm *

Tiếng gió lớn rít qua, đồng loạt những cái kệ đổ rạp xuống, các quả cầu pha lê rơi vỡ tan nát cùng tiếng gào tiếng gọi tên tha thiết trong không gian.

* Xoẹt *

Những bóng đen dần hiện lên dưới ánh đèn mờ của cây đũa phép.

- Là....tử thần thực tử...

- CHẠY - Jisoo gào lên rồi nắm lấy tay Jennie chạy đi 

- Tìm được đám chuột nhắt rồi. Mau tóm gọn hết. - Tên thủ lĩnh nói to 

* Ầm ầm *

Cả đám chạy đến đâu khói mù dần se lấp đến đó, tiếng đổ vỡ vang dội trong không gian tối đen.

- Reducto 

- Expelliarmus

- Duro 

Liên tục những bùa chiến đấu được tung ra.

- Phía trước có ánh sáng - Lisa gọi to chỉ về phía trước mặt mình.

*Bịch*

* Rầm rầm * 

Jisoo nhanh chóng ôm chặt lấy Jennie lao về phía ánh sáng kia.

- Ư 

- Không!! Jisoo

- Buông ra

Mở mắt trong cơn nhức nhói, nhìn thấy những người bạn của mình đang bị đám tử thần thực tử khống chế, Jisoo giơ vội cây đũa phép chỉ về từng tên trước mặt mình.

- Chọn sao? Kim Jisoo? ngươi chọn xem ai sẽ chết. 

Âm thanh cười khe khẽ vang lên. 

- Cha...

- Jennie...con ngoan...giỏi lắm giỏi lắm. 

Jennie từ trong lòng Jisoo chạy vội về phía cha mình, Ông Asley chậm rãi vuốt mái tóc vàng của nàng, hôn nhẹ lên trán một nụ hôn cưng chiều rồi nhìn cô với một nụ cười mỉa mai xem thường.

- Ngu...dốt

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top