Chương 40
* Cạnh *
Kim Jisok đang chôn đầu trong đống giấy tờ trên bàn, ông ngước lên khi nghe âm thanh mở cửa bên ngoài
- Về rồi đấy à, ta nghe mẹ ngươi bảo ngươi có việc cần tìm ta.
- Con...là con của ba phải không. - Jisoo nhìn Jisok với đôi mắt đầy buồn bã.
- Ngươi nói gì vậy? - Jisok liền buông bút đầy khó hiểu nhìn cô.
- Con có phải là con của ba không?
Làm ơn chỉ cần một chữ "ừ " thôi chỉ cần ông ấy gật đầu một cái thôi lòng cô sẽ nhẹ nhõm biết chừng nào.
- Ngươi là con gái của Hana...
- Vậy còn ba? Con là con của ba mà phải không?
-... - Jisok quay đi tránh ánh nhìn đầy cảm xúc kia của cô. - Ngươi biết gì rồi phải không?
- Làm ơn...làm ơn...ba chỉ cần thừa nhận một cái thôi...
- Ta yêu thương ngươi như con của mình.
- Không...con...
- Haizzzz...Jisoo lại đây
Jisoo chậm rãi đi lại ngồi xuống dưới chân ông, Kim Jisok vuốt mái tóc đen mượt của cô, đây là điều mà trong suốt 11 năm cô sống ở đây ông chưa bao giờ làm trước mặt cô, Jisok chỉ có thể âm thầm quan tâm chăm sóc , chỉ có thể lặng lẽ vuốt tóc cô, thì thầm những lời yêu thương khi cô đã ngủ.
- Ta lần đầu gặp mẹ ngươi khi đi về một vùng thôn quê để công tác. Cô ấy là người phụ nữ xinh đẹp nhất mà ta từng gặp. Ngay khi chạm phải ánh mắt trong veo ấy, ta đã yêu Hana. Ta lặng lẽ ở bên, chăm sóc cô ấy chỉ mong tình cảm của ta sẽ được mẹ ngươi thấu hiểu. Khi có thể hiểu ra tấm chân tình của ta, cô ấy nói với ta cô ấy đã có thai, cô ấy không phải người bình thường, cô ấy khác ta, cô ấy không xứng đáng có được bất cứ tình cảm nào trên thế giới này. Ta bất chấp tất cả, ta yêu mẹ ngươi không màng gì cả, do đó ta sẽ yêu thương cả đứa bé trong bụng cô ấy, Hana mới dần chấp nhận ta. Nhưng rồi trong đêm mẹ ngươi hạ sinh ra ngươi, thần chết đã đưa cô ấy đi chỉ để lại đứa bé còn đỏ hỏn trên tay ta đang không ngừng gào khóc. Ta đau đớn đến cùng cực, lời cuối cùng mẹ ngươi nói với ta là hãy mang ngươi đi trốn khỏi tất cả phù thủy, hãy yêu một người khác, hãy chăm sóc và yêu thương ngươi. Jisoo ngươi không phải là kết tinh của tình yêu giữa ta và Hana nhưng ngươi là kết tinh của tất cả tình cảm thiêng liêng nhất mà một tình mẫu tử có thể có.
Jisoo run rẩy cầm chặt tay Kim Jisok khóc thảm thiết. Trong từng tiếng nấc của cô còn đọng những âm thanh đầy khốn khổ: - Mẹ... mẹ ơi...
Sau đêm hôm ấy Jisoo đã về lại tòa lâu đài của gia tộc Patner, cô chôn mình trong căn phòng to lớn, ngồi thẩn thờ như cái xác không hồn, Jisoo đã nhiều lần muốn tự vẫn nhưng dường như lời nguyền ấy không cho cô thực hiện thành công.
- Jisoo...cháu ăn chút gì đi.- Bà Patner khẽ gõ lên cánh cửa gỗ giọng nói mềm mại cất vào.
Khi ông bà đang đi công tác, đã nghe người làm báo cáo về việc Jisoo cố gắng muốn tự tử, cả hai ông bà mau chóng gác lại công việc và về bên cháu gái nhưng Jisoo chưa một lần rời khỏi căn phòng của mình, đồ ăn thì có ăn nhưng rất ít. Ông bà cuốn cuồn lo lắng cả lên.
- Thưa bà chủ. Có tiểu thư Asley đến tìm tiểu thư ạ.
- Ai? Jennie sao? Gọi nó lên đây. Đúng rồi có nó Jisoo sẽ chịu ăn uống hơn.- Bà Patner như vớ được cái phao cứu sinh không khỏi mừng rỡ kêu người làm dẫn Jennie lên.
* Cạnh * Cánh cửa gỗ được mở ra.
Jisoo đang ngồi quay lưng, hướng vô định vào cửa sổ trước mắt.
- Soo?
Nghe giọng nói quen thuộc của người mình yêu Jisoo giật mình quay lại
- Em?...Sao em lại đến đây...
- Sắp đến ngày về lại trường rồi. Em không thấy thư Soo gửi cho em. - Jennie phòng má đi lại sà vào lòng cô. Phải rồi cô có hứa sẽ gửi thư và thiệp chúc mừng Giáng Sinh cho nàng.
- À ừm Soo xin lỗi. - Jisoo vòng tay ôm chặt lấy nàng, Jennie càng chui sâu vào sự ấm áp của cô. Jisoo ngay lúc này như lạc vô hướng không biết điểm dừng, thật may, phải nói là thật may mắn khi Jennie vẫn ở đây bên cô.
- Em luôn ở bên Soo chứ...
- Ừm...đương nhiên rồi.
Nhờ có nàng, Jisoo chấp nhận tiếp tục đến trường sau kì nghỉ Giáng Sinh.
============================
- Hửm?? Hai bồ hình như thân thiết với nhau hơn thì phải. - Jisoo đang chỉnh lại cà vạt của mình nhìn qua Chaeyoung đang không ngừng cằn nhằn nhưng tay vẫn chỉnh trang lại cà vạt cho Lisa như một cô vợ trẻ.
- Thì hai đứa mình - Lisa định nói gì đấy liền bị Chaeyoung chặn lại
- Tới giờ vô lớp rồi, đi thôi trễ sẽ không toàn thây với giáo sư Jame đâu.
Jisoo nhìn Chaeyoung nắm chặt tay Lisa kéo đi lòng lại lạnh lẽo, cô phải làm sao đối mặt với hai người bạn của mình đây...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top