Chương 34

- Ư...- Lờ mờ tỉnh dậy, Jisoo cố gắng đưa mắt thăm dò hình ảnh phía trước.
- Cháu tỉnh rồi sao? Jisoo. Ôi Jisoo của bà.- Bà Patner đang chăm chú bên cuộn len thì nghe cô lục đục nhìn xung quanh liền vui mừng cầm lấy tay cô reo lên.

- Sao sao Jisoo của chúng ta tỉnh rồi hả?- Ông Patner từ ngoài cửa chạy vào vui mừng hỏi.
- Cháu yêu cháu thấy trong người thế nào?
- Ông...bà...cháu không sao ạ. Sao cháu ở đây?
- Đây là bệnh xá của Hogwarts cháu yêu à cháu nằm trên giường 1 tuần rồi đấy.
- Dạ?? - Cô ngơ ngác nhìn bà.
- Cháu bị kiệt sức sau cuộc thi rồi ngất xỉu. Jisoo của bà chịu khổ nhiều rồi.

* Bịch bịch bốp rầm *
- Từ từ đừng đẩy mình.
- Yaaaaa bồ đạp lên chân mình.
- Đẩy hai cánh cửa ra mắc gì phải chen chúc như vậy.
- Bồ nghe chưa tránh ra.
- Có bồ tránh ra thì có.
Ngoài cửa, Lisa, Chaeyoung và Jennie không ngừng đôi co qua lại, cả ba bị kẹt lại ở cửa lớn của bệnh xá, cánh cửa to lắm nhưng chỉ mở nhẹ một bên do đang tầm trưa ít người đến thăm người bệnh.

- Mấy đứa khẽ khẽ thôi. Đây là bệnh xá.- Cô y sĩ nhìn cả ba nhốn nháo đẩy nhẹ cặp kính rồi gằn giọng răn đe.
- A dạ...

- Bồ thấy sao rồi?- Lisa đứng kế bên giường cô hỏi.
- Mình ổn rồi mà.
- Cuộc thi kết thúc rồi. Dù khúc cuối thầy Dumbledore nói hoãn cuộc thi nhưng bồ vẫn là người chiến thắng vì bồ đã tìm được chiếc cúp.- Chaeyoung kể lại.
- À...
- Ngươi vẫn nhớ chuyện đêm đó chứ.- Jennie nói bằng một giọng lạnh lẽo.
- Cái gì mà bồ nói hắn đã trở lại gì gì đ...ouch đau mình Chaeyoung.- Lisa đang nói thì bị nàng sóc chuột thúc một đòn cùi trỏ vào eo đau điếng.
Jisoo nhíu mày, từng hình ảnh của đêm thi hiện ra trong đầu cô, khuôn mặt Jisoo dần trắng bệt.
- Phải rồi anh Michel...anh ấy...
- Chết rồi.- Jennie nói.
Jisoo nhìn khuôn mặt lạnh lẽo của nàng, nàng đang nghĩ cô giết chết anh sao.
- Tôi...không phải, tôi không làm gì anh ấy cả.
Jennie nhíu mày, ánh mắt đầy đau khổ thất thần đó của Jisoo nhìn nàng thật khó chịu, nàng giận là vì lo cho cô đã ngất suốt 1 tuần qua mà chẳng thể làm gì nhưng sao cô trông như muốn lẩn tránh nàng vậy.

- Cháu nói thật...mọi người hãy tin cháu...nè mấy bồ phải tin mình.

- Ta tin trò.
Thầy Dumbledore từ ngoài cửa đi vào, dáng người thầy thẳng tấp, tay chấp ở sau lưng đi một mạch đến giường cô.
- Thầy...
- Mọi người có thể cho ta và trò Kim một chút thời gian riêng tư không?-
Khuôn mặt thầy vẫn luôn điềm tĩnh như vậy khó ai có thể nắm bắt được thầy đang nghĩ gì.

- Thầy...- Khi thấy mọi người dần đi ra ngoài Jisoo cất giọng gọi thầy.
- Chuyện tối đó thế nào. Trò có thể kể lại cho ta không?
Jisoo nhíu mày rồi hít sâu kể lại:
- Hắn đã biến chiếc cúp thành Khóa Cảng đưa cả em và anh Michel đến gặp hắn. Hắn không cố ý giết em...em cảm nhận rõ như vậy. Hắn xưng hô rất lạ...A đúng rồi...hắn có nhắc đến "lời nguyền hậu duệ". Đó là gì thưa thầy? - Cô gấp gáp ngước lên nhìn giáo sư, cô muốn thầy giải đáp thắc mắc của mình.
- Hừm...ta nghĩ đến năm học tiếp theo trò cũng sẽ đủ trưởng thành để hiểu biết về nó thôi.- Thầy Dumbledore đẩy nhẹ cặp kính của mình.
- Chắc đến đây thôi, ta chúc trò kì nghỉ hè vui vẻ.
- Giáo sư thầy phải tin em. Voldemort đã trở lại, Giáo sư...
- Ta tin trò và học sinh Hogwarts sẽ luôn nằm trong sự bảo vệ của ta.-
Nói rồi thầy quay lưng rời đi, Jisoo nhìn theo tấm lưng cao gầy của thầy đến thất thần.

Một tuần sau cô được ra viện. Jisoo trong bộ đồng phục nhà Gryffindor đi cùng Lisa và Chaeyoung vào đại sảnh để ăn sáng.
* Bịch *- Một khay thức ăn bị vơi một nửa dính vào vai cô. Cô cúi xuống nhìn vết bẩn trên áo mình. Tên Slytherin cười lớn đến khoái trá:
- Sao hả đồ nói dối. Yếu kém, nhát gan.
- Mày nói gì?- Jisoo siết chặt tay mình.
- Tao nói thật thôi. Không thắng được cũng đâu cần nói dối diễn trò như vậy. À có khi mày còn là kẻ giết người nữa.
Câu nói cuối của tên Slytherin làm lòng Jisoo đau nhói, đôi mắt của cô đầy hoảng sợ, đúng vậy trong đêm đó cô cũng đã giết người, sự hận thù mù quáng trong cô đã khiến cô ra tay không chút chần chừ.
- Haha tao nói đúng hả? Nói đúng mà đúng không? Tên sát nhân.

* Bốp * Lisa lao lại đấm vào mặt hắn một cú đau đớn.
- Giữ mồm giữ miệng của mày lại thằng khốn.
- Mẹ nó con nhỏ máu bùn.- Sau khi hắn té quay ra đất, miệng rươm rướm máu liền bật dậy túm lấy áo cậu gào lên cả hai như muốn lao vào nhau.
- Lisa đừng đánh nhau. - Chaeyoung hét lên.
Đám đông ở đại sảnh vây lại ngày càng đông.

- Này các trò kia. Không được đánh nhau, các trò có nghe tôi nói gì không.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top