Chương 33
- Thầy Dumbledore...tôi chỉ đo được năng lượng của hai người trong mê cung thôi. - Cô McGonagall lo lắng đi lại phía thầy hiệu trưởng. Cụ chỉ đẩy nhẹ cặp kính của mình. Nhìn vào bức tường mê cung, bên ngoài nhìn cụ thật bình thản nhưng sau bên trong lòng cụ thật sự đang nổi gió lớn...
- Bồ nghe gì không...- Chaeyoung sợ hãi níu tay Lisa, đôi mắt cô nàng dần ngấn một tầng nước.
- Mình...mình nghe.- Lisa cũng không khá hơn, vậy là sao? mặc dù giáo sư nói rất nhỏ nhưng cậu hoàn toàn nghe được vì cậu và Chaeyoung dùng bùa nghe lén để biết rõ tình hình Jisoo.
- Jisoo...Jisoo làm ơn...- Chaeyoung dần thút thít.
Jennie đứng ở sau cũng nhíu mày nhìn cặp đôi kia. Tại sao lại bỗng dưng khóc?, Jisoo làm sao à?, Không được là chuyện gì mới được chứ?, Jennie dần mất bình tĩnh chen khỏi đám người nhốn nháo kế bên tiến về phía Lichaeng.
- Nè Jisoo có chuyện gì sao?
- Cậu...? - Chaeyoung quay sang nhìn Jennie ngơ ngác.
- Nói gì đi chứ.- Jennie bỗng quát to.
- Đã có hai người thiệt mạng thì phải...- Cô nàng sóc chuột sợ hãi nói cho nàng nghe, Jennie nghe mà thất thần. Thiệt mạng??
-Jisoo...Jisoo thì sao?? Cậu ấy có sao không???- Nàng không lo lắng cho người yêu của mình chỉ biết đến mỗi cô.
- Không rõ nữa...- Cả hai buồn bã trả lời Jennie.
Không khí xung quanh vẫn rất cuồng nhiệt đâu đó chỉ có ba người lặng lẽ ôm nỗi lo lắng trong lòng không ngừng hướng mắt về phía mê cung cầu nguyện
===================
Jisoo nhìn cơ thể Michel nằm trên mặt đất, đôi mắt anh vẫn mở to trừng về phía trước, anh đã vì cô hứng toàn bộ lời nguyền kia.
Đôi tay Jisoo run rẩy, cố gắng lay cơ thể anh muốn anh tỉnh dậy.
- Michel...Michel tỉnh lại đi anh...Michel...làm sao vậy...làm sao vậy...làm ơn anh ơi...- Từng giọt nước mắt lăn xuống, Jisoo gào khóc lên, miệng không ngừng gọi tên Michel
- "Anh trả ơn cứu mạng của em lúc dưới hồ Đen rồi...Jennie...anh biết trái tim em ấy chỉ dành cho em. Jisoo hãy chăm sóc tốt cho Jennie. Cuộc sống anh chỉ đến đây thôi."
Jisoo đau khổ đến cùng cực, nước mắt chảy dài hai bên má, cô lần đầu tiên tận mắt nhìn thấy người chết trước mắt mình. Cô ngước đôi mắt đỏ ngâu lên, khao khát muốn trả thù của cô cháy mạnh mẽ.
- SAO LẠI GIẾT ANH ẤYYYYYYYY.
- Haha. Giết đi...nào Jisoo giết hắn đi.- Voldemort cười to.
Bị thù hằn che lấp. Cô không chần chừ phóng đến tên vừa giết Michel một lời nguyền chết chóc. Hắn bị hất tung bay xa ngàn dặm, rồi nằm trên đất với khuôn mặt y như anh. Khi định thần lại, Jisoo càng sợ hãi hơn.
- Không...không...tôi tôi...tôi giết người rồi.- Cô nhìn bàn tay của mình. Khuôn mặt tái mét sợ hãi. Jisoo quỳ xuống ôm lấy xác Michel.
- Accio.- Cô kéo chiếc cúp Khóa Cảng lại phía mình cả hai mau chóng cuốn vào vòng xoáy không gian lần nữa.
- Con không thoát được đâu...Jisoo. Chúng ta được liên kết với nhau bởi lời nguyền hậu duệ...
==================
* Bịch *
Một lần nữa Jisoo và Michel rơi bịch xuống làn cỏ xanh nhưng lần này là khoảng không của trung tâm mê cung, Jisoo nhìn xung quanh rồi run rẩy cầm cây đũa phép của mình phóng lên trời một chùm pháo sáng đỏ.
- HOÃN CUỘC THI.- Thầy Dumbledore khi nhìn thấy chùm pháo sáng liền hô to ở ngoài mê cung. Thầy đi đũa phép của mình, bức tường mê cung trước mắt như làn sóng nước tự giác dạt qua hai bên để lộ một đường đi rộng lớn ở giữa nối thẳng đến trung tâm.
Jisoo lúc này gục xuống trên ngực xác Michel khóc không ngừng. Các giáo sư và mọi người nhìn thấy lập tức chạy đến chỗ cô.
- Trò Jisoo, em có sao không?- Giáo sư McGonagall.
Jisoo vẫn tức tưởi ôm chặt lấy xác anh, đầu lắc nguầy nguậy.
- JISOO - Jennie từ trên khán đài cùng Lisa và Chaeyoung chạy nhanh đến bên cô.
- Jisoo bồ sao vậy? Anh Michel làm sao à? - Chaeyoung nhìn Jisoo đầy vết bùn đất cùng thương tích cũng hốt hoảng hỏi
- Hắn...trở lại rồi...
- Sao?
- VOLDEMORT ĐÃ TRỞ LẠI...- Jisoo gào lên. Cô ngước gương mặt đẫm nước mắt lên. Tay vẫn giữ chặt xác Michel.
- Bồ bị điên hả. Hắn chết rồi mà.- Lisa lo lắng lay vai Jisoo
- Không...hắn đã trở lại...hắn phù phép chiếc cúp...hắn giết chết anh Michel...- Jisoo với đôi mắt vô hồn, đôi môi run rẩy cố gắng ổn định lời nói của mình. Cô nhìn thấy nàng ở ngoài sau trong mắt ngập tràn lo lắng, hoảng sợ và khó hiểu.
Có phải nàng rất lo cho anh Michel không? Có phải nàng nghĩ cô là người giết anh và bịa ra một câu chuyện không? Không Jennie ơi. Cô không như vậy.
Jisoo quỳ lên cố gắng níu lấy cánh tay thầy Dumbledore lời nói trong tiếng khóc nấc đầy thành khẩn.
- Thầy ơi...hắn đã trở lại...thầy ơi chính hắn đã giết anh Michel bằng lời nguyền...
* Bịch *
Nói xong cơ thể Jisoo vô định mà ngã xuống, cô ngất trong tiếng gọi không dứt của mọi người.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top