Chương 32

Bên ngoài cũng hồi hộp theo dõi. Chaeyoung nuốt nước bọt, cô nàng câu tay cầm chặt lấy tay Lisa.
- Mình sợ quá...
- Jisoo sẽ ổn thôi...bồ đừng lo...
- Tiếng hú đó...chắc không sao đâu phải không...
- Đương đương nhiên rồi.- Lisa cũng lo lắng vô cùng nhưng trong tình huống này cô phải là chỗ dựa của Chaeyoung.

Jennie nhìn đến Lichaeng, nàng cũng muốn nói ra là nàng rất lo cho đồ ngốc Kim Jisoo một cách dễ dàng như họ nhưng lúc này nàng không thể. Jennie nhìn vào bức tường mê cung to lớn phía trước.
- " Đừng làm sao cả..."

===============
- Anh không sao chứ.
- Mắt tôi...mắt tôi...
- Biết rồi. Em thấy anh bị thương mà. Sẽ không sao đâu- Jisoo vừa trấn an Victor vừa lén lút theo dõi hoạt động của con quái thú.

- Áaaaaaaaaaaa
- Chị...Fleur...- Jisoo nuốt nước bọt. Trong mê cung bây giờ có bao nhiêu quái thú chứ.
- Em mang anh theo chạy trốn khỏi đây.- Cô nói với Victor
- Tôi ổn. Không sao đâu. Chạy trước đi.- Victor ngọng nghịu nói với cô.
- Anh không thể nhìn lúc này nguy hiểm lắm...em...sẽ dụ nó đi khỏi đây.
- Chết đó...- Victor nói với đôi mắt nhắm nghiền.
- Không sao ạ.

Nói rồi Jisoo vụt chạy ra. Con quái thú nghe tiếng động nhìn theo lại thấy Jisoo bé nhỏ chạy qua trước mặt nó, nó gầm lên rồi giận dữ đuổi theo cô. Jisoo bẻ qua từng bức tường mê cung to lớn, con quái thú thì ngáo hơn, nó băng thẳng chả ngán ai, phá vỡ liên tục mấy bức tường mê cung.
- Chơi gì ăn gian vậy không biết.

Trong cái rủi có cái may, nhờ tính phá hoại của nó, mà mê cung từ đường vòng thành 1 đường thẳng dẫn đến trung tâm và Jisoo thấy rõ chiếc cúp Tam Pháp Thuật ở đó.
- Oh yes.
Chưa kịp vui mừng. Con quái thú dẫm mạnh hai chân trước của mình xuống nền đất đá. Mặt đất rung chuyển mạnh, Jisoo hốt hoảng đến té ngã. Con quái thú hùng hổ chạy lại phía cô. Jisoo lồm cồm bò dậy.
- Duro.- Jisoo phóng nhanh bùa chú đóng băng lại phía nó rồi chạy đến trung tâm mê cung.

- Tìm được rồi.- Đồng thanh.
- Anh Michel??
- Jisoo??

- Anh tìm thấy trước.
- Không là em.
- Em đừng bướng, rõ ràng là anh đến trước.
- Em mới là người đến trước.

Nói rồi cả hai đồng thời cùng đưa tay nắm lấy chiếc cúp. Bỗng chiếc cúp hóa thành Khóa Cảng. Cuốn Jisoo và Michel vào một vòng xoáy vô định.

* Bịch * Cả hai rớt xuống một cánh đồng xanh nhưng được bao phủ bởi sương khói trắng, không khí đầy lạnh lẽo và âm u. Chiếc cúp rời tay cả hai lăn quanh trên mặt đất rồi dừng lại cách Jisoo vài dặm.

- Ư....- Jisoo ôm đầu từ từ ngồi dậy.
- Chết tiệt...- Michel thì ôm lưng khó khăn đứng lên.
- Đây là đâu?- Anh nhìn quanh khó hiểu.

- Khà khà. Được rồi được rồi. Đại thành công. Haha.- Một tên đầu trọc mặt bậm trợn, khoác bên ngoài là áo choàng đen dài, vỗ tay vui vẻ đi lại phía cô.

Jisoo bất ngờ lùi lại, giơ đũa phép trước mặt hắn.

- Giống thật nhỉ. Phải ha từ một khuôn đúc ra mà.

* Bộp bộp * Trong bóng tối một bóng người dần đi ra, đầu hắn có mái tóc đen ngắn, khuôn mặt đầy nhợt nhạt, đôi mắt to sâu thẳm, chiếc mũi bẹt cực ghét. Hắn cong nhẹ khóe môi nhìn cô.
- Jisoo...

- Voll...Vol..Voldemort...- Michel đứng sau cô sợ hãi run rẩy, tay cầm đũa phép cũng không chặt.

- Ai cho ngươi gọi cái thẳng tên đáng kính của ngài hả - Tên áo đen quát lớn.

- Thôi đi...Ta đến đây không phải lấy thêm mạng người để gây chú ý...- Voldemort mỉm cười nói, khuôn mặt quái vật của hắn cười lên thật đáng sợ. Jisoo đã gặp hắn 2 lần nhưng toàn những hình dạng khác, nào mới thật sự là hắn. Cô nuốt nước bọt nhìn xung quanh. Bây giờ Khóa Cảng đã ổn định chưa...

- Jisoo hãy đi cùng ta.- Hắn không dài dòng nói trực tiếp điều hắn muốn.
Cô nhíu mày, ý hắn là sao
- Con thật giống Hana...
Cô sợ hãi đến run người. Cách xưng hô chó má gì vậy.
- Ngươi gọi ta là gì đồ ác nhân. NGƯƠI MUỐN GÌ HẢ???
Hắn dừng ánh mắt trên cây đũa phép của mình. Cười đầy tự tin.
- Đem con về bên ta...
- Điên...điên rồi.- Jisoo giơ lên cây đũa phép của mình phóng ra một loại bùa hắc ám.Voldemort dễ dàng gạt nó ra. Nhưng bùa chú vì vậy va vào một tên đầy tớ, hắn văng ngay dưới đất co giật liên tục sùi bọt mép. Mọi chuyện xảy ra quá nhanh, duy chỉ một người nhìn thấy nở một nụ cười khó hiểu là tự hào chăng?, đến khi định thần lại tên thuộc hạ kế bên nhìn đồng đội mình co giật đến sắp chết liền tức giận.

- MÀY DÁM PHẢN NGÀI. AVADA KEDARAAAAA- Tên đó giận dữ tiến lên phóng đến Jisoo một câu thần chú chết chóc.

- KHÔNG...JISOOOOOOO.- Michel nãy giờ đứng trong thất thần nghe mọi chuyện, anh không biết làm thế nào nhưng khi thấy lời nguyền chết chóc bắn về phía cô, Michel không suy nghĩ chắn lên cho cô.

- MI...MICHELLLLLLLLLLLL

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top