Chương 19
Trên bầu trời hiện ra một luồng sáng to, ánh sáng của nó như thứ thuốc nổ đầy mạnh mẽ đẩy lùi bọn giám ngục, Jisoo gục xuống ngồi thở phì phò
- Là rắn sao...- Cô nhìn lên bầu trời, khi gọi thành công thần hộ mệnh, cô nghĩ đến ông bà, nghĩ đến Jennie, nghĩ về hình bóng mơ hồ của mẹ và ba nhưng có một cái gì đó hắc ám thôi thúc cô, cho cô sức mạnh, cô như bị lôi cuốn rồi phóng ra từ đũa phép một hình ảnh con rắn. Nước mắt của Jisoo chợt rơi xuống bên bờ má.
- Chạy đi. - Jisoo quay qua nói với chú Amber, hắn giật mình thức tỉnh, hóa lại hình con sói đen. Nhìn cô bằng ánh mắt đầy sự biết ơn và cảm động rồi nó chạy vụt đi.
Jisoo sau nhiều giờ gồng gánh đã kiệt sức, khi nhìn thấy chú Amber rời đi cô cũng ngã bịch xuống ngất đi. Miệng vẫn khẽ lẩm bẩm tên nàng...
- Jennie...
# Một tuần sau.
Lisa nằm viện đã được một tuần rồi, chuyện cả đám cô chiến đấu với giám ngục lan ra toàn trường nhưng sự thật sâu bên trong được mọi người ém liệm do lời dặn của thầy Dumbledore.
- May ghê. Mình còn giữ được cái mạng bé nhỏ này cho ba má mình- Lisa nhìn cái chân bó bột của mình mà khóc trong lòng.
Jisoo ngồi kế bên giường bệnh của cậu lật từng trang sách ra xem không buồn ngẩn mặt chỉ vu vơ trả lời cậu:
- Ừm.
- Bồ trông chừng mình chán lắm hả.- Lisa bất bình.
- Chứ gì nữa.- Jisoo ngước lên trả lời.
- Yaaaa Yaaaaaa.- Lisa bốc hỏa.
- Hai bồ lại cãi nhau hả.- Chaeyoung đi lại. Theo sau lưng nàng còn có Jennie, Jisoo nhìn thấy Jennie thì vui hẳn, cô đứng dậy chủ ý nhường ghế cho nàng nhưng chưa kịp mở miệng thì Chaeyoung đã ngồi vào.
- Kết thúc một năm học nữa rồi. Hè năm sau có trận Quidditch thế giới anh Jin và anh Jon mới kể với mình, bồ đi không Jisoo. Ba mình sẽ dẫn cả đám mình đi.- Chaeyoung vui vẻ nói.
- Hả.- Cô ngơ ngác quay qua nhìn Jennie đang im lặng phía sau, muốn hỏi xem cậu ấy có đi không.
- Sao cậu ấy đi phía sau bồ vậy? Có âm mưu gì hả- Lisa cố hỏi nhỏ với Chaeyoung nhưng khổ giọng nó đâu có bé. Jennie nghe thấy nhíu mày khó chịu.
- Cậu ấy định vào thăm bồ đó còn nghĩ xấu cho người ta.- Chaeyoung bất bình nói. Chaeng và Jen thật sự không có ác cảm với nhau chỉ là sự chia cắt lúc nhỏ làm Jennie tổn thương cùng với những lời nói kì thị người Muggle và đề cao dòng máu thuần chủng của cha mẹ cắm sâu vào đầu nàng tạo nên một vỏ bọc cho cô công chúa băng giá.
Jennie liếc nhìn Jisoo, e hèm một tiếng giọng cao ngạo nói:
- Cha mẹ ta cũng được Bộ Pháp Thuật cho vé VIP.
Jisoo nghe vậy liền vui vẻ gật gật, đồng ý đi liền.
=======================
- Chào mừng ngài đã trở lại thưa chúa tể
- Thưa ngài. Ngài có gì căn dặn.
- Bắt được nó. Ta đã gặp được nó. Có nó thế lực hắc ám càng hùng mạnh, ta sẽ không bao giờ bị tiêu diệt, không bao giờ...
- Vâng thưa chúa tể thân yêu.- Tên thuộc hạ cuối gập đầu đầy thành khẩn.
Kẻ bề trên nở một nụ cười tàn ác, tay hắn báu chặt vào nhau thấy rõ sự hào hứng.
* Bịch * - KHÔNGGGGGG...Haaaaa...- Jisoo mồ hôi nhễ nhãi, cô báu chặt ôm lấy ngực, cái giấc mơ chết tiệt đó liên tục xuất hiện trong suốt 3 tháng hè qua. Cô ngồi dậy xỏ chân vào đôi dép lê đi lại phía bàn rót cho mình ly nước.
- Bồ lại mơ thấy nó à.- Lisa dụi mắt nhìn cô.
- Mình làm bồ thức giấc sao?- Jisoo uống một ngụm nước rồi hỏi.
- Không, cũng sắp sáng rồi.- Cậu liếc mắt nhìn lên bắp tay của Jisoo.
- Cái bớt đó...ngày càng rõ hơn nhỉ.
Jisoo liếc xuống cái bớt đen trên bắp tay mình, ít khi cô mặc áo cọc tay như bộ đồ bóng rổ hôm nay, chỉ là đang hè nóng gắt còn để thoải mái đi ngủ nên Jisoo chọn nó. Cái bớt trên tay cô đã có từ khi cô sinh ra, không hiểu sao càng lớn nó càng đậm hơn, Lisa mơ hồ nói nó thật giống cái đầu lâu, thêm nó cô trông yang hồ sao sao í.
Jisoo nhún vai trước câu nói của Lisa. Hôm nay là ngày cuối cùng của kì nghỉ hè, cô cùng cậu đang ngủ ở nhà Chaeyoung, sớm mai cả hai sẽ cùng gia đình Chaeng đi xem trận chung kết Quidditch. Xem xong sẽ lên xe lửa đến trường luôn. Jisoo và Lisa cũng mau chóng chỉnh trang lại quần áo. Cô với cậu phải nói là hào húng tột độ, đam mê Quidditch như Khỉ Thái yêu Xoài Úc, như Bánh Bao mê Chicken.
- Hai bồ dậy chưa.- Chaeyoung gõ cửa gọi với vào.
- Rồi rồi a.
===================
- Hai đứa ăn này đi.- Ba Park gắp cho cô và cậu mỗi người một tiếng thịt.
- Con cảm ơn a. - Đồng thanh.
- Lát nữa anh cá chắc đội Tây Ban Nha thắng.- Anh Jon miệng đầy cơm nói.
- Tại sao a. Bulgaria cũng rất mạnh mà. Họ còn có Victor.- Lisa nói.
- 1 chọi 7 em điên hả. Một Tầm Thủ giỏi so với toàn đội đều pro. Chặc chặc bé Lisa còn non.- Anh Jin cười khà khà nói.
- Em lớn rồi.
- Có mà bé tẹo tèo teo. Lêu Lêuuuuu lêu
- Hahaha
- Hai đứa!! ngưng chọc Lisa và ăn mau đi trễ bây giờ. - Bà Park quát lớn.
- Dạaaaaaaaaaaaa
___________________
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top