Chương 16

Năm học thứ 3 thật sự là 1 năm học "êm đềm".
Trừ những trận Quidditch nảy lửa thì xem ra Jisoo sống trong êm ấm a.

- Woaaaa và thế là 10 điểm cho nhà Gryffindor.
Khán đài bùng nổ tiếng vỗ tay nảy lửa. Jisoo vừa mới thành công ghi trái thứ 3 của mình. Cô cười tít mắt giơ tay lên ăn mừng. Chỉ cần thắng trận đấu với nhà Ravenclaw này thì Gryffindor hiển nhiên có cúp Quidditch đầu tiên.

Jisoo bay lên cao né những cú vồ tới của đối thủ. Cô thành công dẫn bóng đến gần cầu gôn. Từ đâu một trái Bludger bay thẳng vào cô, Jisoo mạnh tay chuyền banh cho anh Wood, cô không kịp né thế là ăn trọn trái banh hiểm ác.
- Hự...đau đấy.- Jisoo nhăn mặt ôm ngực. May mà không rơi khỏi chổi.
Jisoo thở hồng hộc liếc mắt nhìn xuống khàn đài. Đây rồi hình bóng mà cô luôn mong nhìn thấy. " Jennie... ". Jisoo mỉm cười nhẹ nhàng, như có thêm sức mạnh, Jisoo quay lại trận đấu 1 cách nhanh chóng. Cô bay lên lần nữa theo chân các Truy Thủ của đội dàn đội hình tấn công đối thủ.
- JISOO CẨN THẬN.

Lại trái Bludger đó. Nhưng lần này nó bay hiểm ác hơn nữa, với vận tốc rất cao nó bay nhanh về phía cô. Jisoo lượn quanh vòng sân để né nó, trái Bludger cũng không vừa, nó lượn quanh vòng sân đuổi theo cô.
- WTF...- Jisoo pov

Thấy không ổn cô bay cao lên không trung, nếu ăn phải 1 cú của nó chắc nằm viện cả tháng mất. Vượt qua những tầng mây cao. Bên trên đột nhiên có sấm to, những tia sét không ngừng đập mạnh xuống cô, Jisoo mau chóng né qua, bỗng nhiên 1 bóng đen xuất hiện trước mặt cô.
- Giám Ngục sao...nhưng..
Chưa kịp phản ứng một tên Giám Ngục bay đến trước mặt Jisoo, há to cái miệng đầy hôi hám của nó, Jisoo như thấy mình chết đi vậy, lạnh lẽo tột cùng, không thiết tha đến sự sống làm gì.

Đôi tay cô buông lỏng, lúc này trái bóng Bludger đánh tới đập mạnh vào cán chổi khiến nó gãy đôi. Jisoo nhờ vậy thoát khỏi tên Giám Ngục rơi thẳng xuống sân đấu.
* RẦM *
- KIM JISOOOOOOOOOOOOOOOO.

# Bệnh xá của trường.
Jisoo chầm chậm mở mắt ra. Cô nhướn người dậy nhìn tay chân mình thở dài.
- Bồ đừng cử động mạnh. Sao rồi, có thấy khó chịu chỗ nào không.- Chaeyoung lo lắng nói.
- Mình không sao...trận đấu kết thúc rồi hả?
- Kết thúc rồi. Chúng ta thua. Cathy bên Ravenclaw bắt được trái Snitch.- Lisa ngồi kế bên cô cầm tay nói.
- Xin lỗi...Do mình mà...
- Bồ điên hả. Không phải lỗi của bồ với lại chúng ta vẫn còn cơ hội nhận cúp mà. Đâu cách biệt nhiều có 130 với 170. Nếu nhà Hufflepuff thắng Ravenclaw cách biệt trên 50 điểm ta vẫn có cúp.

Jisoo khẽ gật đầu.
- Trái Bludger đó bị yểm bùa. Thầy Dumbledor nói vậy. Thầy giận lắm. Không ngờ bọn Giám Ngục mò tới tận đây. Lúc bồ ngã xuống ai cũng xôn xao lo lắng. Cả Jennie cũng vậy.- Chaeyoung nói.

Jisoo nghe tới đây thì hốt hoảng nhìn quanh muốn tìm kiếm hình bóng ai kia nhưng không có. Tâm trạng Jisoo trùng xuống. Đội nhà đã thua. Cô nằm viện. Niềm hi vọng là Jennie cũng không ở đây. Cô rất nhớ nàng, dù là gặp mặt hằng ngày nhưng cô không thể khống chế cảm xúc của mình. Jisoo kéo mềm lên cố ru mình vào giấc ngủ.
- Mấy bồ về đi. Mình ngủ một chút.
- Hả hả ừ...tụi mình đi đây bồ nghỉ ngơi đi.

* Cạnh *
Trời nhá nhem tối. Jisoo nghe tiếng động thì lờ mờ tỉnh dậy, cô vẫn co rút trong cái chăn, lười biếng mà ti hí nhìn lén xem ai vào giờ này. Thì ra là Jennie. Cô nàng lén lút đi lại giường của Jisoo. Ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh. Tay chạm nhẹ vào cái mềm mỏng của cô, qua lớp vải mỏng kia Jisoo có thể cảm thấy tay Jennie không ngừng run rẩy.
- Ngốc...- Jennie cúi xuống cầm lấy tay Jisoo, nàng rất lo lắng. Khi thấy Jisoo ngã từ trên cao xuống, miệng ọc cả máu ra nênJennie không khỏi run sợ. Nàng đã nhốt mình trong phòng mà khóc, đợi đến đêm mới dám vào thăm Jisoo.
- Tớ không sao...- Jisoo chầm chậm trả lời nàng.
Jennie giật nảy mình, nàng lùi ra sau, Jisoo mở mềm ra mỉm cười dịu dàng với Jennie.
- Cậu đây rồi. Tớ cứ tưởng cậu sẽ không thăm tớ ấy chứ.
- Đồ ngu. Mỗi việc cưỡi chổi cũng không xong.- Jennie bật lại mood đanh đá.
- Xin lỗi. Xin lỗi. Tớ sẽ cẩn thận hơn.

Đôi tay Jennie vẫn còn run rẩy, Jisoo mau chóng cầm tay nàng, nhẹ nhàng xoa lên mu bàn tay. Jennie của cô thật sự rất lo cho cô rồi.
- Đừng khóc...tớ ổn rồi, sẽ mau chóng lành thôi.
- Tôi nói cha đem thuốc lên rồi...thoa nó sẽ mau lành hơn.- Jennie từ từ thút thít.

Jisoo nhìn thấy người thương khóc thì không khỏi đau lòng, đã vậy nỗi nhớ Jennie chồng chất suốt mấy tháng qua, cô đưa tay xoa nhẹ má nàng, chòm người từ từ tiến sát lại, chậm rãi đặt môi mình lên môi Jennie. Nàng không những không né tránh còn có ý tứ chủ động thêm, cả hai chầm chậm đưa nhau vào một nụ hôn sâu. Giải tỏa hết bao nhiêu nổi nhớ dành cho đối phương.

____________________________

Tình tiết truyện phát triển khá nhanh so với tuổi nhân vật nhỉ. Nhưng do là nước ngoài nên mình nghĩ sẽ ổn.

Mình thi xong rồi nên đang tranh thủ viết thật nhiều chap cho mọi người.

Mong mọi người thích truyện của mình. Mọi người comment càng tích cực mình càng có thêm động lực viết truyện, có khi hạnh phúc quá mình up chap liền luôn. Cảm ơn mọi người nhiều lắm 

Chúc mừng năm mới mọi người ^^

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top