Chương 13

Jennie buông thêm mấy câu sát thương rồi nghênh mặt cùng đám bạn rời đi.

- Sao cậu ta cứ thích kiếm chuyện với chúng ta vậy nhỉ, mình là người cứu cậu ta mà.- Lisa bất bình.
- Haizzzz.- Jisoo nhún vai.
- Mà mấy bồ biết gì không. Nghe bảo có một tên tù nhân Azkaban vừa mới vượt ngục đấy.- Chaeyoung chụm đầu cả hai lại thì thầm nghe vẻ nguy hiểm.
- Hả, bồ nói thật à.- Lisa run rẩy.
- Sao sao vậy? - Jisoo khó hiểu hỏi.
- Ngục Azkaban là nhà tù nguy hiểm nhất ở giới phù thủy á. Những tù nhân ở đó toàn là kẻ sát nhân hàng loạt, không thì là bọn tử thần thật tử đi theo Voldemort. Bọn chúng đã giết hại rất nhiều người. Xổng ra một tên là không biết chết bao nhiêu người nữa.- Lisa vừa nuốt nước bọt vừa kể.
- " Toi rồi, xui liên tục 3 năm hay gì, cầu cho năm học này yên bình "

Năm học mới lại bắt đầu, năm nay sẽ có thêm môn học mới là Chăm Sóc Sinh Vật Huyền Bí do bác Hargid giảng dạy, Jisoo trước giờ rất thích học hỏi nên cảm thấy khá hứng thú với lớp học này.

Còn một điều làm Jisoo và Lisa cảm thấy rất vui đó chính là ông thầy màu mè  Lockhart đã nghỉ dạy, thay vào đó là một giáo sư mới - thầy Lupin. Thầy dạy rất hay, Jisoo bị cuốn vào hoàn toàn, cô đã chuyển môn học yêu thích nhất của mình thành Phòng Chống Nghệ Thuật Hắc Ám mất rồi.

Buổi học của lớp Chăm Sóc Sinh Vật Huyền Bí vẫn gồm hai nhà là Slytherin và Griffindor, Jisoo lợi dụng cơ hội này để nhìn ngắm Jennie.
- Ai xung phong cưỡi thử nó nào.- Bác Hargid vui vẻ chỉ tay về phía con bằng mã

Jisoo đang say sưa nhìn nàng thì thấy có mình và Jennie là đứa đứng trên đầu hàng, phải nói đúng hơn là tất cả học sinh đều lùi lại còn mỗi mình cô và nàng.
- Cả hai người sao. Vậy luân phiên đi. Ai trước?

Jennie cũng đang ngắm nhìn Jisoo thì bị gọi lên, nàng ngơ ngác nhìn xung quanh nhưng cũng mau chóng giữ lấy khuôn mặt lạnh lùng của mình.
- Không đi. Để nó đi đi.

Jisoo tưởng sẽ được cưỡi con bằng mã cùng nàng, nghe Jennie từ chối có chút buồn nhưng vẫn gượng cười.

- Trò xem thường lời nói của tôi?- Bác Hargid gắt lên. Bác muốn lớp học của mình không xảy ra sai sót gì. Bác tưởng Jennie muốn làm loạn, bác lê bước chân khổng lồ về phía Jennie bế nàng lên lưng con bằng mã, Jennie la hét sợ hãi.
- Thả thả tôi xuống.
- Nó rất hiền. Trò càng vùng vẫy nó sẽ càng dữ dằn hơn thôi.

Jennie không khỏi hoảng sợ nhìn con vật to lớn trước mắt, nàng muốn khóc lên rồi, lúc con bằng mã chuẩn bị giang đôi cánh của mình bay lên thì Jisoo phóng nhanh lên lưng con bằng mã.
- Tôi sẽ đi với cô ấy được chứ? Thưa ngài. - Jisoo với tay ôm eo Jennie, đầu hơi cúi xuống chào nó, nói với tone giọng hết sức lịch sự và tôn trọng, con bằng mã thích thú gật một cái rồi cất cánh bay vụt lên không trung.

- Áaaaaaaaaaaaaaaaa. - Jennie nhắm tịt mắt tay báu chặt gấu áo Jisoo, Jisoo cũng được đà ôm chặt eo Jennie. 

Con bằng mã lượn quanh trên bầu trời cao mấy cái, lướt qua đám cây cao nhất của khu rừng cấm. Làn gió mát trên không trung như tăng thêm sự thích thú cho Jisoo.

- Jennie, cậu mở mắt ra xem đi. Đẹp lắm.

- Không đừng lừa tôi. Tôi không muốn chết đâu aaaaaaaa...

- Thật mà, tin tớ. - Jisoo nhẹ nhàng nói. Như được tiếp sức mạnh, Jennie từ từ mở mắt ra, không gian phía trước như thu hút nàng, thả hồn nàng vào cơn mơ vậy, con bằng mã thật có khiếu lãng mạn, sau khi lượn trên bầu trời cao ở khu rừng cấm, nó hạ thấp đôi cánh lướt trên mặt nước ở cái hồ đen, mặt nước phản chiếu hình ảnh của đôi tình nhân trẻ, kết hợp cùng sương sớm mát lành làm không khí thêm phần u muội.

- Rất đẹp đúng không? - Jisoo cười tít mắt, để lộ ra đôi môi trái tim thu hút, hỏi nàng.

- Ừm...thật đẹp. - Jennie mơ màng chìm đắm trong không gian ấm áp này. Bỗng nàng choàng tỉnh, thẳng lưng không dựa vào người Jisoo nữa. E hèm vài tiếng.

- Tôi chưa hết giận đâu.

- Hả? Tớ làm gì để cậu giận à? - Jisoo ngơ ngác.

- Sao cơ? Cậu biết giả ngu rồi à. - Jennie nhíu mày rồi nói.

- Thật thật mà Jennie, tớ tớ xin lỗi nhưng tớ làm gì sai cậu có thể nói không.

- Xì. Sao không trả lời thư của tôi. - Jennie khoanh tay phùng má. 

- Thư nào cơ? Khoan đã. Những lá thư không có tên người gửi là của cậu à. 

- Chứ tưởng của ai hả.

- Tớ thật sự không biết. Nó không để người gửi nên tớ không thể trả lời được.

- Phải có tên người gửi mới được à. - Jennie khó hiểu hỏi lại. Trước giờ nàng chưa gửi thư cho ai bao giờ, chẳng là ba tháng hè quá buồn chán. Là quá buồn chán nha chứ không phải do nhớ nhung gì đâu, nàng mới thử gửi thư cho Kim Jisoo thử, ai ngờ gửi bao nhiêu thư cũng không có thư hồi đáp lại. Nàng nghĩ do đồ lùn đó cố ý bơ thư của nàng, nên nàng giận, ai ngờ là không biết ai gửi. Sao mà ngốc thế không biết.

- Đúng vậy. - Jisoo nhìn Jennie đăm chiêu suy nghĩ lại thấy thật đáng yêu, cô cúi xuống trộm hôn lên má nàng một cái. Jennie giật mình nhìn đồ ngốc kia, Jisoo thì cười tít mắt. Không biết lúc sau thế nào, chỉ biết khi con bằng mã đáp xuống sân trường thì mặt bánh bao kia đỏ chót còn tên thỏ rùa thì cười toe toét dù bên má đỏ đỏ năm dấu tay.

________________

== Đau tim đó mọi người! Mình viết chap này lâu rồi, định up thì phát hiện phần đuôi mất tiêu phải ngồi viết lại. Khóc trong lòng nhiều chút :<

Mong mọi người đọc truyện vui nha. Cảm ơn mọi người đã ủng hộ mình a.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top