Chương 11

Sau buổi học cô liền cùng Chaeyoung và Lisa về nhà sinh hoạt chung.
- Không phải mọi phù thủy đều nói chuyện được với rắn sao.
- Không Jisoo chỉ có một vài người thôi.- Lisa nói.
- Bồ biết tại sao linh vật của nhà Slytherin là con rắn không, vì Salazar Slytherin - Người thành lập nhà, là người có thể nói chuyện với rắn.- Chaeyoung giải thích.
- Vậy là tốt hay xấu chứ.- Jisoo lo lắng.
- Mình không biết Soo. Nhưng Chúa tể hắc ám hắn cũng có thể nói chuyện với rắn.

Jisoo nuốt nước bọt, chuyện này thật sự làm cô sợ hãi.

Sự việc khi đó thật sự lan truyền rất nhanh. Nhiều người đồn cô là hậu duệ của nhà Slytherin, ánh mắt họ nhìn cô, tò mò có, kì thị có, sợ hãi có... Jisoo thật sự rất buồn.

Nhưng trong đêm đó căn phòng bí mật của trường Hogwarts, nó đã được mở ra, nhiều học sinh trong trường bị hóa đá, trong đó có Jennie của cô.

Jisoo lo lắng tột cùng, cô cùng Lisa và Chaeyoung không ngừng tìm kiếm nguyên nhân. Khi đang đánh lẻ tìm manh mối, không may Chaeyoung cũng bị hóa đá.

Lisa khi biết tin thì như người mất hồn, cậu ngày đêm ở bệnh xá chăm sóc cho Chaeyoung. Nói đúng hơn cả cô và cậu gần như không rời bệnh xá nếu không bị nhắc nhở.

Vào 1 buổi tối, cô được giáo sư Lockhart nhờ chấm điểm hộ bài kiểm tra, Jisoo phải ngồi trong phòng hắn 4 tiếng đồng hồ, khi đi ra chân cô như rã rời, nhưng nhờ vậy cô tìm được manh mối vào căn phòng bí mật, bằng giọng rắn mà cô có thể nghe hiểu.

Lisa và Jisoo đêm đến lẻn vào căn phòng đó, muốn giải cứu cho 2 người bạn của mình. Cần tìm ra nguyên nhân bị hóa đá thì giáo viên mới có thể hóa giải nó. Thầy Dumbledore đã ẩn ý như vậy.

Cô dùng xà ngữ mở ra chiếc cửa cống to. Bên trong là 1 căn phòng rộng lớn, xung quanh là những cái đầu rắn bằng đá thô, bên dưới là những vũng nước to, đục ngầu. Cả hai đang ngơ ngác nhìn xung quanh thì 1 tiếng gào gú vang lên. Trước mắt cô là 1 con rắn. Không nói đúng hơn là 1 con mãng xà khổng lồ. Hai mắt của nó bị mù rồi, nhưng xem ra nó có thể đánh hơi và nghe rất tốt. Jisoo nắm tay Lisa chạy đi vào 1 đường cống khác, con mãng xà mau chóng trườn lại phía họ.

Lisa sợ đến run rẩy, cậu cầm chặt thanh gỗ nhặt được bên đường. Jisoo cũng không khá hơn. Cô nuốt nước bọt, nén nước mắt chứ chả dám khóc.
- Mình không được bỏ cuộc đâu, còn Jennie với Chaeyoung đang đợi chúng ta cứu họ.
- Mình...mình biết. Phải làm sao đây. Nó sắp đuổi tới rồi.
- Mình sẽ dụ nó. Còn bồ, cầm thanh gươm này đâm nó đi.- Jisoo rút trong áo choàng ra 1 thanh gươm, là thanh gươm của Gryffindor, ban chiều thầy Dumbledore đã gọi cô lên văn phòng và đưa nó cho cô. Thầy không nói chính xác nhiệm vụ của nó là gì, nhưng xem ra là vào lúc này rồi.
- Bồ điên hả. Bồ dụ nó, nó xé xác bồ ra đó.
- Còn cách đó thôi Lisa. Nó sắp đến rồi. Cố lên Lisa, bồ phải mạnh mẽ hơn.- Nói rồi Jisoo chạy đi.

Con mãng xà nghe tiếng động liền đuổi theo cô. Jisoo chạy băng qua đường cống tối, cả người cô đã lấm lem nước sình và đất bẩn, nhìn thấy ánh sáng Jisoo bèn chạy ra, là phía trước cửa cống lúc nãy, thấy 1 bức tường, Jisoo leo lên bức tường rộng lớn để né tránh từng phát cắn của con mãng xà.
- Đồ điên nào nuôi nó ở đây không biết.

Từng mảnh tường vỡ ra, Jisoo rơi xuống đất, một tảng đá to đè lên người cô, Jisoo đau đớn tột độ nhưng không dám hét, tuy vậy cô cũng không cử động được, tiếng đổ to làm con mãng xà hoang mang, ngay khi nó trấn tĩnh lại được định vồ lấy Jisoo thì một nhát kiếm đâm mạnh từ đỉnh đầu nó xuống. Con mãng xà gào lên 1 tiếng rồi gục ngay tại chỗ.

- Haaaa...Bồ giỏi lắm Lisa.
- Bồ có sao không Jisoo.- Cậu chạy lại phía cô, đẩy đống đá ra đỡ cô dậy.

- Bọn mày giỏi thiệt đó chứ.- Một giọng nói lạ phát ra.
Cả Jisoo và Lisa đều hột hoảng nhìn lên, là 1 cậu con trai tầm 16-17 tuổi.
- Anh là ai.- Lisa lo sợ chắn trước mặt Jisoo
- Tao hả? Tao là người vĩ đại nhất thập kỉ này. Tao là Tom Riddle hay mọi người còn gọi tao là Voldemort.
- Vol...Voldemort...sao sao lại ở đây.- Cậu rút đũa phép ra thủ thế sẵn sàng chiến đấu với hắn.
- Không cần phải sợ. Đây chỉ là kí ức của tao thôi. Không làm gì được chúng mày đâu. Haaa tao định sẽ mở cửa phòng chứa bí mật này dạy cho cụ Dumbledore 1 bài học nhưng đã bị hắn phát giác. Hắn cho con phượng hoàng của hắn mổ mắt con thú cưng của tao. Con bé Jennie kia là công cụ của tao, tao dùng nó để mở cánh cửa ra, không ngờ nó vô tình nhìn thấy con thú cưng của tao thế là bị hóa đá.
- Sao lại làm vậy với cô ấy.- Jisoo tức giận gào lên, cô ôm cánh tay mình trừng mắt nhìn hắn.
- Mày....Hana...Khoan đã...mày..mày..- Đang nói đột nhiên hắn biến mất. Jisoo khó hiểu nhìn theo hắn, hắn biết mẹ cô...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top