Chương 1

- Kim Jisoo - Tiếng bà Kim hét lớn dưới nhà.

- Dạ thưa mẹ. - Jisoo sợ hãi chạy hồng hộc xuống nhà, liền bị bà Kim xách tai cô lên

- Mày làm gì sáng giờ? Sao chén đĩa chưa rửa? HẢ?

- Con... con xin lỗi.

- Mày lo chơi phải không, vậy để tao bỏ đói mày ba ngày coi mày sống nổi không ha.

Cô sợ hãi, chấp hai tay xin lỗi rối rít:

- Con...con xin lỗi...sẽ không có lần sau nữa...con sai rồi.

- Bà sao vậy, mới sáng sớm đã ồn ào. - Ông Kim từ trên lầu đi xuống nhìn thấy khung cảnh này không khỏi khó chịu.

- Ông xem con gái ông đi, đúng là con của người đàn bà không bình thường, đến cái suy nghĩ cũng ngu dốt.

Jisoo nghe chỉ biết cúi đầu, mẹ cô mất khi sinh cô ra, ba cô mau chóng cưới vợ mới, người phụ nữ này là mẹ kế của cô. Một người phụ nữ tàn độc...

- Thôi đi, bà không sống bình thường với nó được à. Mới sáng sớm bà bắt nó rửa đống chén đó cho bà làm thế nào?

- À, ông bênh con riêng của ông chứ gì? Vậy để  tôi đem Heeun đi cho ông vừa lòng.

- Haizzz thôi thôi, khổ quá, hở tí là lại đòi mang con bé bỏ đi, Jisoo xuống rửa chén đi.

- Dạ vâng...- Cô lủi thủi đi vào trong bếp rồi bắt đầu công việc của mình.

- Appaaaaaa, Ommaaaaaa, chào buổi sáng ạ.

- A trời ơi con gái cưng của ba nay dậy sớm vậy ta. - Ông Kim ôm cô con gái nhỏ vào lòng hôn chùn chụt vào má con bé.

- Omma lấy đồ ăn sáng cho con nha.

- Dạ.

Cô nhìn mà thèm thuồng cái cảm giác được quan tâm đó quá, đó là cha cô nhưng chưa một lần ôm cô vào lòng, còn người mẹ kế thì không ngừng mạt sát hành hạ cô từ ngày này qua ngày khác. Chắc họ cũng không nhớ đâu...hôm nay là sinh nhật 11 tuổi của cô. Cô ước gì mình có một cái bánh kem nhỏ, được tặng một món quà cho ngày sinh nhật trôi qua có ý nghĩa một tí, chứ như mọi năm cũng chỉ lủi thủi một mình. Jisoo thở dài ngao ngán, rửa xong đống chén thì chuông cửa reo lên. 

- Mày ra xem là ai đi.

- Dạ mẹ...- Jisoo đi ra mở cửa, đó là hai ông bà trung niên, họ nhìn cô nhướn mày rồi hỏi nhẹ:

- Cho ta gặp Kim Jisok 

- A dạ, ông bà chờ con một tí.- Cô chạy vào gọi ba mình ra.

Ở ngoài đây, hai ông bà nhìn nhau:

- Bà có thấy con bé giống Hana của mình không?

- Qúa là giống luôn ông à, cuối cùng cũng tìm được hắn rồi, ròng rã cả 11 năm.

Cả hai người đang nói chuyện thì cánh cửa lại mở ra lần nữa, lần này là ba Jisoo ra xem ai tìm mình, thì vô cùng ngạc nhiên và sợ hãi, ông toang đóng cửa thì đã bị chặn lại

- Lại chạy sao? Con của Hana đâu, giao con bé ra đây, đồ khốn súc sinh ngươi định không cho nó gặp ông bà ngoại sao?

- Ông...ông bà ngoại ạ??-Jisoo đứng sau lưng ngơ ngác hỏi.

- Cháu là Kim Jisoo phải không?

Cô gật đầu lia lịa

- Đó bà thấy chưa, đúng là con bé rồi, xinh đẹp thế này cơ mà. - Ông đẩy mạnh cửa đi vào, cả gia đình mẹ kế, Heeun và ba đều vô cùng hoảng sợ. Ông lão ngồi xuống xoa đầu cô, Jisoo không hề sợ hãi mà ngược lại còn rất thích cảm giác này, đây là lần đầu tiên cô được quan tâm a.

- Nó...nó đâu phải là quái vật như mấy người mà...mà mang đi. - Ba cô tuy vô cùng sợ hãi nhưng cũng lên tiếng tranh giành.

- Quái vật? Này con rể, nói năng cho đàng quàng tí, chúng tôi không phải là quái vật, chúng tôi tới vì muốn đem con bé Jisoo đi chứ chả có tí liên quan gì cậu.

- Bộ bộ muốn đem đi là được sao, nó ăn ở nhờ nhà tôi suốt 11 năm qua...muốn tới rồi đem đi vậy được hả, nó gây ra bao nhiêu phiền phức cho nhà này biết không. - Mẹ kế cậu lên tiếng.

- Sao? Sao cô nói như thể con bé là Osin vậy, con bé là con của Kim Jisok cơ mà?

- Thì cũng chẳng là con của người phụ nữ không bình thường sao, có gì đáng trân trọng chứ.- Bà ta cứng rắn trả lời.

- MÀY NÓI AI KHÔNG BÌNH THƯỜNG? - Ông lão giận dữ quát, một làn lốc xoáy suất hiện ở phía sau lưng ông trông rất đáng sợ.

- Tôi sẽ đem Jisoo đi, không biết còn ở đây con bé sẽ sống khổ sở thế nào nữa. Hừ.- Bà lão nói rồi quay qua Jisoo đang ngơ ngác nãy giờ - Jisoo đi với ngoại lên dọn đồ về ở với ông bà ngoại nha.

- Ông bà sẽ yêu thương con chứ?

- Đương nhiên rồi. - Câu hỏi đó làm ông bà nhoi nhói trong lòng, một đứa trẻ ngây thơ, phải sống như thế nào để khao khát một tình yêu thương như thế, ông bà đã quá nhẫn tâm không tìm ra con sớm hơn.

Dọn xong đồ đạc của cô, cô đi xuống nhà nhìn ba mẹ ( kế ) và em gái mình lần cuối

- Con đi ạ...

- Hừ, đúng là quái vật sinh ra quái vật.- Mẹ kế lầm bầm.

- Mẹ con không phải là quái vật, mẹ con là người xinh đẹp, thuần khiết và tốt bụng nhất thế gian này. - Đây là lần đầu tiên cô dũng cảm đứng lên bảo vệ cho mẹ mình, mẹ ơi mẹ có tự hào về con không.

- Jisoo đi thôi con.

Jisoo kéo va ly đi theo ông bà rời khỏi ngôi nhà đó.











Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top