Và thế giới mất đi 2 người cô đơn
Nhoong an!
Mấy bữa giờ mình vắng mặt nhưng vẫn có theo dõi noti, thấy fic đầu tay này khá được mọi người ủng hộ, mình thật sự biết ơn :)
Xoay xoay sở sở thì cũng viết vội được 2 chap mới, mong mọi người sẽ đỡ chán trong mấy ngày nghỉ này!
Enjoyyy!
-----
Rồi cũng đến ngày Jennie phẫu thuật. Chaeyoung, Lisa sắp xếp công việc giấu Jisoo bay qua Mỹ cỗ vũ tinh thần bạn mình, appa và umma của Jennie cũng qua cùng bọn họ. Riêng Jisoo thì vẫn vùi đầu vào công việc nên không mảy may để ý đến sự mất tích cùng 1 lúc của 2 đứa bạn mình, chỉ nghĩ đơn giản 2 đứa nó chắc lại bận học hành gì thôi.
*Phòng chăm sóc đặc biệt bệnh viện Will Eyes*
Jennie ngồi trên giường bệnh, đan chặt đôi bàn tay, cô cực kì căng thẳng cho ca phẫu thuật sắp tới.. Taeyeon đi qua rồi lại đi lại, ba mẹ cô cũng đứng ngồi không yên. Lúc này Lisa mở cửa phòng bước vào, Chaeyoung nép đằng sau Lisa để chuẩn bị tinh thần làm bạn mình bất ngờ.
Nhưng khi thấy Jennie ngồi đó, Rose không còn hí hửng như lúc nãy mà thay vào đó là sự xúc động.. Đã quá lâu rồi cô không gặp Jennie, cũng không ngờ rằng bạn mình phải khổ sở thế này.. cô chạy tới ôm chằm Jennie rồi bật khóc..
- Jennie à *vừa thúc thích cô vừa gọi tên Jen*
Jennie nghe thấy giọng nói này thì nhận ra là ai ngay, cô cảm động vòng tay ôm lại bạn mình, vỗ nhẹ lưng Rose:
- Park Chaeyoung của mình lâu rồi không gặp vẫn không đỡ mít ướt hơn nhỉ *Jen nở một nụ cười thật hiền*
Chaeyoung vẫn ôm chặt Jennie, như sợ buông tay ra Jennie lại đi đâu mất.
- Jennie à, tớ nhớ cậu.. thật sự rất nhớ cậu. Tớ và Lisa đã dự định bay qua đây thăm cậu từ sớm nhưng vì thời gian đó bọn tớ vùi đầu làm đồ án nên không thể sắp xếp qua thăm cậu được :(
- Không sao cả, tớ biết 2 cậu cũng thường xuyên liên lạc Taeyeon unnie hỏi thăm tớ mà, hai cậu lúc nào cũng đáng mến như vậy... Tớ cũng nhớ 2 cậu nhiều lắm..
Bác sĩ Irene vào phòng, thấy cảnh tượng trên cũng không hiểu chuyện gì xảy ra, nhưng khi nhìn qua Lisa thì cô hiểu đây là một cuộc hội ngộ sau 1 thời gian dài.
Nhưng cô gái đang ôm Jennie là ai?
Chẳng lẽ người mà Jennie vẫn chưa thể quên được là cô ấy?
Irene hơi chùng xuống. Cô đợi cho Rose và Jennie nói chuyện xong thì tới xoa nhẹ vai em ấy, cô báo với em đã đến giờ vào phòng mổ, gia đình có thể di chuyển qua phòng chờ.
Mọi người ôm lấy Jennie, chúc cô may mắn.. đoạn mọi người đã di chuyển qua phòng chờ, chỉ còn Jennie và Irene trong phòng.
Irene cầm lấy bàn tay của em ấy, Jennie im lặng.
- Cố gắng lên em nhé, unnie hi vọng mọi thứ tốt đẹp sẽ đến với em..
Jennie lí nhí cảm ơn bác sĩ của mình.. Irene xoa đầu Jennie rồi dẫn em ấy vào phòng phẫu thuật..
---
Ca phẫu thuật kéo dài 12 tiếng.. Mọi người ngồi ở phòng chờ lo lắng bất an.. Irene cũng ở đó với mọi người, đối với cô Jennie thật sự rất quan trọng.
Mọi người đang đứng ngồi không yên thì bỗng dưng đèn phòng phẫu thuật tắt. Mọi người chạy ngay đến trước cửa phòng. Chaeyoung lo lắng đến run người cộng với việc cả ngày nay không ăn uống gì, Lisa ôm Chaeyoung vào lòng an ủi rằng mọi chuyện sẽ tốt thôi.
Irene thấy Lisa ôm lấy Rosé thế kia thì lại thở phào nhẹ nhõm vì chắc chắn cô gái này không phải người trong lòng Jennie rồi.
Hai ông bà Kim thấy đèn phòng phẫu thuật đã tắt thì nắm chặt tay nhau thầm cầu nguyện cho con gái mình, còn Irene và Taeyeon chỉ im lặng đưa mắt nhìn đối phương, hình như ai cũng đang mang trong mình 1 hy vọng lớn lao cho cô gái bé nhỏ đang ở trong căn phòng kia..
Jennie được đẩy ra và chuyển đến phòng chăm sóc đặc biệt. Riêng 2 bác Kim và Irene đã đi tìm bác sĩ mổ chính cho Jennie để nói chuyện.
- ... Chúng tôi thật sự xin lỗi, nhưng vì lượng máu bầm trong dây thần kinh của cô ấy vẫn âm ỉ không thể lấy ra hết.. nên cô ấy vẫn tạm thời vẫn chưa thể hồi phục.. tuy nhiên chúng tôi sẽ cố gắng làm nhiều cuộc thử nghiệm để tìm cho bằng được cách lấy lại ánh sáng cho cô ấy. Ông bà đừng quá đau buồn và lo lắng nhé.
Ông bà Kim im lặng nhìn nhau. Đây thật sự không phải là kết quả 2 ông bà mong muốn, nhưng ít nhất nghe bác sĩ giỏi nhất nước Mỹ nói con gái 2 người vẫn còn hi vọng, ông bà cũng thấy an ủi được phần nào.
Irene nghe xong kết quả chỉ lẳng lặng đi vào phòng vệ sinh. Cô ấy khóc, đây là lần đầu tiên bác sĩ Irene Bae khóc vì bệnh nhân của mình. Cô không biết tiếng khóc của cô đã có một người trong gian phòng vệ sinh nghe thấy, người ấy chỉ thở dài.. Phải rồi ai cũng biết buồn mà, tại sao phải cố gắng mạnh mẽ làm gì.
Phòng chăm sóc đặc biệt lúc này vẫn đông đủ mọi người, nhưng mỗi người mỗi tâm trạng.. Họ đều biết kết quả, không ai buồn nói với nhau câu nào.. điều họ quan tâm bây giờ là Jennie tỉnh lại, liệu cô ấy có đau lòng không..
---
Lisa xin phép 2 bác đưa Chaeyoung về nhà nghỉ ngơi. Chaeyoung đã bỏ ăn cả ngày nay, Lisa sợ cục cưng của cậu cũng đổ bệnh. Trên đường về 2 đứa không nói gì với nhau, Lisa đưa Chaeyoung đi ăn rồi chở Chaeyoung ra biển hóng gió một lát..
2 người ngồi trên 1 băng ghế gỗ, xung quanh cũng chẳng còn ai, cũng khuya rồi ai lại ở ngoài đường giờ này nữa..
Bỗng dưng Chaeyoung ngả đầu lên vai Lisa... Tim Lisa đập loạn xạ, người mình thích đang dựa đầu vào người mình, ai cùng hoàn cảnh với Lisa thì mới hiểu cảm giác này nha :)))
Lisa đưa tay vuốt ve mái tóc Chaeyoung, mái tóc đen mượt đang bị gió thổi lất phất khiến Lisa càng thêm rung động hơn..
Bỗng Rose cất tiếng phá tan bầu không khí im lặng:
- Nếu một ngày tớ và cậu phải chia xa như Jisoo và Jennie.. cậu có đau lòng không Lisa? *Chae ngước mắt lên nhìn Lisa, cô rất muốn nghe câu trả lời của người bên cạnh mình.
Lisa vừa nghe dứt câu thì nhăn mặt khó chịu, cô không muốn nghĩ đến chuyện này một chút nào, vừa nhăn mặt cô vừa lấy tay che miệng Chaeyoung lại* (hãy cố gắng tưởng tượng các cậu nhé :)))) )
- Không được ăn nói bậy bạ. Tớ không cho phép cậu nói những điều xúi quẩy như vậy biết không? *Lía cực kì nghiêm túc đáp lại*
Chaeyoung không nói gì nữa, cô dụi đầu vào người Lisa, mỗi lúc 2 người càng gần gũi hơn.. Lisa nhân cơ hội này tiến tới. 1..2..3.. cậu kéo thật mạnh Chaeyoung vào lòng, 2 cơ thể chạm vào nhau... Nhiệt độ ở Mỹ lúc này khoảng 5 độ C mà cảm giác như 50 độ C.
Lisa nói thật nhỏ, nhưng đủ để Chaeyoung nghe:
- Chaeyoung của mình.. mình có chuyện muốn nói với cậu.. nếu cậu biết chuyện gì thì cứ làm bộ như không biết nhé..
Lisa hít một hơi thật dài để lấy oxy:
- Cô Park Chaeyoung à, mình... đã thích Chaeyoung từ rất lâu rồi, phải..
Mình yêu sự tốt bụng của Park Chaeyoung đối với bạn bè, mình yêu những cử chỉ nhẹ nhàng của cậu đối với các bệnh nhân, mình yêu một Park Chaeyoung luôn luôn đói bụng mọi lúc mọi nơi, mình thích cái cách cậu ăn thật no rồi vẫn muốn dẫn mình đi ăn tiếp chỗ khác, mình còn thích cả lúc cậu mít ướt khóc ướt vai áo mình, những lúc nhìn vào ánh mắt cậu và sau đó cậu nở một nụ cười thật tươi, mình như là người hạnh phúc nhất thế giới này.. Phải, là Lalisa này đã thích Park Chaeyoung nhiều như vậy mất rồi..
Rose mỉm cười mãn nguyện. Cuối cùng cái con người nhút nhát này đã chịu mở lời với cô. Cậu ấy sẽ không biết Chaeyoung đã chờ đợi ngày này lâu như thế nào đâu. Chaeyoung ôm Lisa thật chặt, cô nghe Lisa nói xong cũng khe khẽ lên tiếng:
- Còn mình ấy à? Mình chẳng ưa 1 cậu bạn lúc nào tính cũng tưng tửng, hay chọc phá mọi người. Người như vậy mà lại rất kỹ tính, mình ghét cái cách cậu ta ngăn cản không cho mình ăn những đồ mất vệ sinh ngoài đường. Mình ghét cái cách cậu ta ngắm gái rồi còn khoe mình chị này đẹp quá, chị kia đẹp hơn (chết mày chưa cho mày chừa =)))) ) mình ghét cậu ta luôn tỏ ra là mình mạnh mẽ lắm, có việc gì cũng giấu để đến khi mình gặng hỏi 2,3 lần rồi ngồi khóc huhu. Mình ghét cậu ta lúc nào cũng không nghĩ đến bản thân mà đối tốt với bạn bè hết mức, mình ghét cả lúc cậu ta kéo mình vào lòng vì sợ chiếc xe chạy ngang qua đụng trúng mình, làm cho người cậu ta bị xay xát mà vẫn chịu khó vừa để mình băng bó vừa nghe mình càm ràm là hậu đậu.
Cậu ta thật khó ưa, đã bảo với mình là từ London trở về sẽ nói rõ tình cảm cho mình biết thế mà lại im luôn đến giờ này mới chịu mở miệng, mình ghét cậu ấy, mình cực kì ghét cậu ấy..nhưng nếu không có cậu ấy mình sẽ không thể vui vẻ và hạnh phúc như bây giờ..
Lisa nghe mấy câu đầu cũng hơi quéo, nhưng Chaeyoung vừa nói xong cậu cũng đã kịp nở một nụ cười cực kì hạnh phúc. May quá, cậu không đơn phương.. Người cậu thích đã tỏ tình với cậu rồi..
Đêm đó cả 2 cứ ngồi nắm tay nhau thật chặt và dựa vào đầu nhau. Gió thổi mỗi lúc một mạnh hơn, những đợt xong tấp vào bờ rì rào, như đang chúc mừng cho tình cảm của họ cuối cùng đã được hồi đáp..
Và hôm đó, thế giới mất đi 2 người cô đơn :)
-------------------------------------------------
Wohooo 1 cặp để đến được với nhau rồi, mừng chấm nước mắt :')
Cũng đâu có ngược lắm, Au vẫn còn tình người mà :>
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top