Tỏ tình

Nhoong aannn!

Trùng hợp là đang viết chap này thì thấy moment JenRene ở Gaon 2019 :)))

Mỗi lần gặp cô Bae nhà bên là cô Chén nhà này tự động ôn nhu công, cưng muốn xỉu :))))

Dispatch khui đúng 2 nhà rồi đó mà lộn cặp rồi 😂

-----

Tối hôm đó, Irene lái chiếc xe BNW màu đen đời mới nhất qua đón Jennie. Cô mặc một bộ suit đen, khác hẳn với hình ảnh áo blouse thường ngày, Irene trong toát lên 1 vẻ vô cùng khí chất khiến ai nhìn thấy cũng phải say đắm vào vẻ đẹp này.

Vì đi ăn tối với bác sĩ của mình nên với sự trợ giúp của Taeyeon unnie, Jennie cũng ăn mặc không thua kém gì Irene. Một chiếc áo trễ vai đen kết hợp với chân váy hồng, để lộ phần xương quai xanh mảnh khảnh, tóc uốn nhẹ thả một bên vai vô cùng quý phái.. Taeyeon sửa soạn cho em ấy xong cũng muốn chết chìm trong vẻ đẹp của em..

Bác sĩ Irene đã đến. Taeyeon dặn dò Irene nhớ chăm sóc cho cô ấy và đưa cô ấy về đúng giờ. Thật ra Taeyeon đã từ lâu nhìn ra tình ý của Irene đối với Jennie, nhưng cô không ngăn cản cũng không can thiệp, cô thấy nhân cách của Irene cũng rất tốt nên Tae tin tưởng chị sẽ đối xử đàng hoàng với Jen nhà cô.

Jennie bước ra, Irene đưa tay lên che miệng, mắt nhìn em ấy đắm đuối.. Hôm nay em ấy thật sự rất đẹp, vẻ đẹp này không có thiên thần nào có thể sánh nổi.
-----
Chiếc xe đậu vào khuôn viên nhà hàng Oliver. Irene bước ra và mở cửa xe cho Jen. Jen hơi lo lắng nên bám chặt vào cánh tay cô, Irene từ từ dẫn Jennie lên các bậc thang và tiến đến sân thượng.

Irene đã đặt sẵn chỗ và bao trọn nhà hàng này, cô không muốn Jennie cảm thấy không được thoải mái vì phải đến một chỗ quá đông người. Dưới ánh nến lãng mạn, không khí tĩnh lặng và không gian chỉ có 2 người, Irene cất lời:

- Jennie à... hôm nay em đẹp lắm.. thật sự rất xinh đẹp...

Jennie ngượng ngùng, hai má đỏ ửng, cô mỉm cười với Irene. Phải chính là nụ cười này, nụ cười đã làm Irene say mê không thể thoát ra được. Nhìn thấy nụ cười của em ấy Irene lại như được tiếp thêm động lực, cô hít một hơi thật sâu... chắc cũng đến lúc phải bày tỏ rồi..

Irene nắm lấy tay Jennie, em ấy có hơi giật mình thụt tay lại. Nhưng dù sao Jennie cũng không thể lỗ mảng với bác sĩ đang trực tiếp chữa trị cho mình nên em ấy không phản kháng nữa, cứ để Irene nắm tay mình. Bàn tay Irene lúc này rất lạnh, chắc là do Irene đang cực kì căng thẳng.

- Unnie à.. sao tay chị lạnh quá vậy? Chị có thấy không khỏe ở đâu không?

Irene im lặng không trả lời, cô vẫn nắm chặt tay Jennie.

- Nếu unnie thấy không khỏe lần khác mình đi ăn cũng được, không sao đâu

- Jennie.. *Irene ngập ngừng* em thấy unnie là người thế nào?

- Sao hôm nay unnie lạ vậy? *Jennie mỉm cười* Tất nhiên unnie là một người rất giỏi, unnie lại rất tốt với em, quan tâm em rất nhiều..

- Vậy à.. *Irene hít một hơi thật sâu rồi tiếp tục* Unnie quan tâm em nhiều như vậy, em có từng cảm động không?...

Irene thẳng thắn đề cập đến vấn đề.. Jennie lúc này hơi bối rối.. cô không biết phải làm thế nào cho đúng

- Dạ.. cũng có.. bác sĩ chăm sóc cho em tốt như vậy em thật sự biết ơn chị lắm..

- Unnie không nói đến việc này, ngoài mối quan hệ bác sĩ - bệnh nhân, em có nghĩ chúng ta có thể bắt đầu thêm một điều gì khác?

Jennie lúc này đã hiểu vấn đề Irene đang muốn nói đến. Cô lại sực nhớ đến một người đã từng hỏi cô nhưng câu tương tự, lúc ấy cô đã không cho người ấy câu trả lời.. để đến bây giờ đến một cơ hội gặp lại cũng không thể..

Irene nhìn nét bối rối trên khuôn mặt Jennie cũng hơi lo lắng, nhưng cô không thể bỏ cuộc dễ dàng như vậy được.

- Em.. có thể cho unnie 1 cơ hội được ở bên em và chăm sóc em không?..

Nét mặt Jennie hơi bất ngờ, cô không nghĩ rằng thêm một người nữa rất tốt lại muốn đến bên cô. Nhưng dù thế nào đi nữa cũng không có điều khiến trái tim có thể thay đổi cả, vì những điều tốt đẹp nhất cô chỉ luôn dành riêng cho một người.. Cô bất giác nhớ lại khuôn mặt người ấy mỉm cười và dặn dò mình phải sớm về để ăn sinh nhật của người ấy.. Khóe mắt lại bắt đầu cay cay..

- Unnie.. thật sự unnie rất tốt với em, em không thể nào quên được những điều mà unnie đã làm vì em... nhưng em xin lỗi, tình cảm này của unnie em không xứng đáng để nhận nó.. em hi vọng unnie với em vẫn có thể là bạn tốt của nhau.. Em thật sự rất xin lỗi..

Jennie cúi gằm mặt, Irene lúc này cũng buông đôi tay của Jennie ra, cô hơi hụt hẫng, cô không nghĩ là Jennie sẽ từ chối cô thẳng thừng như vậy..

- Em đã thương ai rồi sao?

Irene vừa chạm vào vết thương lòng của em ấy.. Jennie im lặng khẽ gật đầu

- Em vẫn chưa quên được 1 người, và hiện tại em cũng không muốn nghĩ đến chuyện yêu đương..

Irene im lặng. Không sao. Nếu chưa quên được thì cũng có ngày em ấy sẽ quên được và đón nhận cô thôi, cô vẫn còn cơ hội, Irene này vẫn còn cơ hội...

- Ummm, không sao.  Em không muốn thì làm sao unnie ép em được. Chúng ta vẫn là bạn tốt nhé, unnie luôn coi em là người thân vậy nên có việc gì khó khăn cứ chia sẻ với unnie.

- Em cảm ơn unnie đã hiểu cho em..

Thôi không nói nữa, chúng ta ăn thôi.

Jennie bất giác mỉm cười, nụ cười thở phào nhẹ nhõm..

Về phần Irene, cô không lấy làm buồn chuyện hôm nay, cô nghĩ dù gì người mà hiện tại Jennie tiếp xúc nhiều nhất vẫn là cô, cô tự tin rồi sẽ có 1 ngày cô sẽ cảm hóa được em ấy..

----

Irene đưa Jennie về nhà rồi chào Taeyeon ra về.

- Chà, em gái tôi sao có vẻ mệt mỏi thế nhỉ? Bác sĩ Irene chọc giận gì em à?

- Làm gì có, chị toàn đoán già đoán non.

- Thế em chuyện gì mà không thể chia sẻ cho Kim Taeyeon này luôn vậy?

Taeyeon giở giọng điệu nhõng nhẽo, riết rồi chẳng biết ai lớn hơn ai.

- Irene chị ấy.. tỏ tình với em..

Taeyeon há hốc mồm, wow Irene mà cô biết đâu phải là một người bạo gan đến vậy.

- Rồi, rồi em trả lời sao?

- Em mong 2 đứa em vẫn là bạn tốt.

- Omg, ôi cô Kim cao giá của tôi, em gái tôi được bác sĩ hàng đầu nước Mỹ tỏ tình nhưng vẫn từ chối thẳng thừng như thế này đây ôi làng nước ơi tới đây mà xem!

Jennie nãy giờ đang căng thẳng mà nghe Taeyeon chọc cũng phì cười.

- Xì, em chị làm gì có giá mà cao giá

- Sao lại không? Hết CEO tập đoàn Four Seasons tỏ tình rồi giờ lại đến Viện phó Will Eyes tỏ tình, em có biết hơn 7 tỷ người trên thế giới này muốn như em mà không được không?

Jennie im lặng. Taeyeon bất giác kiểm điểm lại lời nói của mình. Chết rồi, hình như mình lố rồi..

- Chị xin lỗi.. chị không cố tình nhắc đến người đó...

Jennie lắc đầu và cười nhẹ. Cô quay mặt đi chỗ khác, Tae hiểu rõ cảm xúc của em mình khi mỗi lần nghe đến tên hay bất kì điều gì liên quan đến người ấy.. Cô kéo em mình vào lòng, vỗ nhẹ an ủi:

- Em của chị đừng buồn... chị nghĩ cậu ấy vẫn còn thương em lắm, đợi 1 ngày bệnh của em điều trị thành công rồi 2 đứa lại quay về bên nhau nhé.

Jennie lúc này đã không còn kiềm được cảm xúc của mình, cô khóc nấc lên.. Phải, ai cũng hiểu được điều cô đang hi vọng.. nhưng nó có thể thành sự thật không.. Cô nhớ người ấy quá.. cô muốn gặp lại người ấy nhưng không phải trong bộ dạng này.. Jisoo à, mỗi lần nghĩ đến Soo em lại không thể thở nổi..

Jennie khóc đến mệt quá rồi ngủ trong vòng tay Taeyeon lúc nào không hay..

Taeyeon thì đang nghĩ đến cuộc phẫu thuật sắp tới, liệu em ấy và Jisoo có thể quay về bên nhau không?

Nhưng cho dù có thành công hay không cũng không thể để em ấy cứ đau lòng mãi như thế này được.

---

25/01: bất ngờ khônggg?

Chap này quà tặng kèm của hôm nay đó :)))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top