Mất mác
Chap mới mọi người ơi!
Cảm ơn các bạn đã vote truyện của mình, hi vọng mọi người vẫn theo dõi nó đều đặn, hôm nay mình bệnh nên nghỉ làm, sẽ tranh thủ ra thêm chap cho mọi người nhé ^^
Enjoyyy!
-----
Lisa đã đứng trước trung tâm thương mại, cậu đi qua đi lại tập dợt để nói năng không vấp váp làm Jisoo nghi ngờ. Đang chẳng biết trời trăng mây gió gì bỗng ai đó vỗ lưng cậu cái bốp.
- Trời đất ơi, tới rồi không thèm gọi rồi xuất hiện thấy ghê vậy má
- Jennie đâu? *Soo không thèm quan tâm khuôn mặt tái mét của Lisa*
- Mình qua quán cafe bên kia đường nói chuyện đi! - Lisa tự dưng nghiêm túc hẳn.
----
Chọn 1 chỗ khuất nhất Lisa im lặng cúi đầu. Jisoo bắt đầu cảm thấy hình như có chuyện gì đó không ổn thật rồi, nhìn bộ dạng nghiêm túc của Lisa khiến cô càng lo lắng hơn. Bên trong quán đã bật máy sưởi nhưng thân nhiệt Jisoo lạnh ngắt, cô quyết định lên tiếng:
- Lisa à, nếu Jennie có chuyện gì cậu cứ nói với tớ, tớ không sao đâu, cậu cứ im im như vậy tớ thật sự rất sợ đó.
- Cậu hứa với mình không được nổi giận đi
- Được, tớ hứa *đôi bàn tay Jisoo đan vào nhau nắm chặt hết mức có thể*
- Jennie.. cậu ấy không còn ở đây nữa..
Lisa vừa nói gì vậy? Chẳng phải Jennie đã nói với mình sẽ ở lại London đến hết tháng sao?
- Jennie nhờ tớ... chuyển lời lại với cậu... cậu đừng tìm Jennie nữa... cô ấy không muốn gặp cậu
Mặc dù đã cố gắng tiết chế độ phũ phàng nhưng câu nói của Lisa như đang bắn vào tim Jisoo một viên đạn chí tử. Tại sao lại như vậy? Chẳng phải trước giờ Jennie rất hiểu chuyện sao? Chẳng lẽ vì giận mình một chuyện cỏn con mà Jennie không muốn gặp lại mình nữa? Cô đã hứa sẽ về ăn sinh nhật cùng mình mà, trước đó mọi chuyện đều tốt đẹp tại sao Jennie lại bỏ đi không lý do như vậy chứ? Không có chuyện đó, nhất định Lalisa đang đùa giỡn thôi.
- Lalisa Manoban, cậu nhìn thẳng vào mắt tớ và nói lại câu đó thử xem.
Lalice cúi gằm mặt, đôi bàn tay bất giác bấu chặt chiếc ghế đệm, nói 1 lần đã khó khăn lắm rồi, giờ lại còn bắt mình nói lại lần nữa, thể nào lần này cũng bị ăn tươi nuốt sống.
- Jisoo à, cậu đừng kích động, tớ thật sự rất tiếc nhưng Jennie nhờ tớ chuyển lời đến cậu rằng đừng đi tìm cô ấy nữa, ban tổ chức cuộc thi đã lựa chọn cô ấy đi tu nghiệp Nhật Bản, cô ấy muốn có 1 khởi đầu mới, hiện tại Jennie chỉ muốn tập trung vào công việc, không muốn nghĩ đến chuyện yêu đương ...
Nói xong Lisa cúi gầm mặt, thở một hơi, cuối cùng cũng đã làm được, xin lỗi cậu Jisoo phải nói dối cậu thế này...
Jisoo cười nhếch mép, nực cười, 1 câu chuyện hoang đường. Cô không muốn nghe bất kì câu nào của Lalice nữa, cô móc điện thoại ra và gọi cho Jennie, nhưng không ai bắt máy. Cô tiếp tục gọi, chỉ nghe nhạc chờ.. 5 cuộc, 10 cuộc...
Bỗng Jisoo thấy có tin nhắn - là *Bánh bao nhỏ*, Jisoo lập tức mở ra xem.
"Dear Jisoo,
Em sắp lên chuyến bay rồi nên không thể nghe điện thoại được nữa
Mấy ngày ở đây em đã nghĩ về chuyện của chúng ta, em thật sự đã cố gắng hỏi mình có phải em đang yêu Soo không.. nhưng chắc việc này không thể xảy ra...
Hiện tại em vẫn chỉ coi Soo là 1 người bạn, 1 người chị, 1 người thân không hơn không kém
Em nghĩ em đã có câu trả lời cho Soo rồi..
Đừng lo lắng cho em, cũng đừng đi tìm em, nếu ghét em Soo cứ quên em đi...
Tha lỗi cho em vì em không kịp nói lời từ biệt...
Cảm ơn Soo về tất cả,
cảm ơn vì đã luôn yêu thương em..
Soo nhớ đừng bỏ bữa và phải chăm sóc cho bản thân thật tốt nhé, rồi cũng sẽ có người tốt hơn em đến bên Soo...
Xin lỗi Soo thật nhiều vì phải để Soo nghe những lời đau lòng này ...
Tạm biệt Soo...
- Jennie Kim -"
Jisoo cảm thấy mắt mình đang nhoè đi, những giọt lệ không ngừng tuôn rơi xuống màn hình điện thoại.
Cô đã nghĩ đến việc này, cô đã sợ rằng 1 ngày Jennie biết tình cảm của cô sẽ bỏ cô mà đi.. nhưng cô không ngờ Jennie lại phản ứng mạnh mẽ đến vậy, và còn dặn mình hãy quên cô ấy đi.. Jisoo khóc nấc, Lisa không biết chuyện gì nhưng cậu hiểu tin nhắn đó đến từ ai, cậu ghì chặt Soo vào lòng, cậu sợ Jisoo sẽ tự làm đau mình.. Jisoo cứ như vậy mà khóc, không la hét, không kêu gào, nỗi đau này quá lớn đến mức Jisoo không kịp thích nghi..
----
Jennie ngồi ở băng ghế chờ, cô đeo 1 cặp kính đen nên không ai biết cô đang khóc..
Cô đã liệu trước tình hình Jisoo sẽ không tin lời Lisa nói mà gọi cho cô, cô nhờ appa mình soạn giúp 1 tin nhắn, những lời nói này đến cả mơ Jennie cũng không dám nói với Jisoo..
Jisoo của cô chắc chắn sẽ bị đả kích rất mạnh, nhưng Soo à, em không còn xứng với tình cảm của Soo nữa, Soo không thể suốt đời gắn bó với 1 kẻ mù loà như em...
Soo à, Soo đừng đau lòng quá nhiều, em thật sự sẽ rất xót xa...
Về phần Jisoo cô khóc đến ngất lịm. Lisa đã đỡ Jisoo vào bệnh viện để truyền nước. Dạo này bệnh đau dạ dày của Jisoo xấu hơn trước, cộng thêm lao lực và sự việc bất ngờ đả kích khiến Jisoo không thể mạnh mẽ được nữa..
Lisa nhìn bạn mình mệt mỏi nằm trên giường bệnh, cậu thầm mong thời gian này sẽ chóng quá. Có nhiều lúc cậu muốn chọc cho Jisoo tức điên, nhưng nhìn bạn đau khổ như thế này cậu thật sự không đành lòng.
Lisa thở dài rồi đi ra ngoài, móc điện thoại ra gọi cho Chaeyoung, Lisa nghe giọng nói quen thuộc đầu dây bên kia:
"Lisaa, cậu để ý ai bên đó rồi mà còn chưa về vậy hả?" *Chaeyoung chưa biết chuyện của Jennie, Lisa sợ kể cho Chae xong Chae sẽ khóc vì cô bé này rất dễ xúc động*
"..."
"Lisa cậu sao vậy? Sao không nói gì?"
".."
"Cậu bị làm sao vậy? Đau ở đâu à?"
"Mình nhớ cậu.."
Giờ đến lượt Chaeyoung im lặng, không ai nói với ai lời nào, chỉ lắng nghe tiếng thở của đối phương..
"Đợi mình nhé, mình rất muốn được nhìn thấy cậu"
Lisa cúp máy. Sau khi Jennie gặp biến cố cậu lại càng sợ Chaeyoung sẽ có 1 ngày rời bỏ cậu như Jennie bây giờ. Cậu nhớ như in lời Jennie nói trước khi tạm biệt:
"Nếu còn cơ hội, hãy trân trọng người đối diện"
--------------------------------------
Lại hết chap :)
Tình hình là mình vừa đọc lại chap này, đây là cái chap dài nhất mình viết mà đọc xong vẫn thấy nó ngắn ghê :)
Chắc các cậu đọc không đủ đô đâu nhỉ? :<
Khảo sát tí, có thể 1 tuần mình sẽ viết được tầm 2-3 chap, các cậu muốn mình chia ngày ra đăng ví dụ như thứ 3, thứ 5, hay dồn 1 ngày đăng luôn 2-3 chap?
Cho mình ý kiến nhé!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top