Mắc mưa

- Sooooo ahhhhh 

Vừa thấy bóng dáng Jisoo ngay canteen Four Seasons Jennie đã than ầm lên.

- Soo xin lỗi Soo đọc tài liệu buồn ngủ quá ngủ quên mất kakaa *gãi đầu gãi tai*

- Ngày nào cũng mè nheo em làm spagetti cho ăn, em mang tới tận nơi luôn còn bắt em đợi. Biết khi nào Soo mới lớn đây?" *Jen cằn nhằn*

- Soo không thèm lớn, cứ như thế này mới được em chăm ăn mỗi ngày chứ hehee - miệng nói thì nói nhưng tay vẫn không quên nựng má Jen

- Ewww, lớn rồi đó không phải cái thời lên 6, lên 7 đâu cứ rờ má em suốt, với đừng có mà hòng dở trò nịnh nọt, em vẫn còn giận đấy

- Ôi có một cục bánh bao tròn lủm đang giận Soo đây này *Jisoo làm bộ mặt đáng thương*

- Nèeee, cất giùm bộ mặt đó đi! Giận không nổi mà

Jisoo cười khúc khích, chiêu này lúc nào cũng hiệu nghiệm keke

Cứ ngày nào cũng vậy, 2 đứa luôn dành thời gian để gặp nhau, khái niệm 1 ngày không gặp như 24 tiếng thật sự đúng :))) mặc dù gặp chỉ để cãi lộn nhưng Soo thích được gặp Jen lắm, Soo không biết đó là cảm giác gì nhưng không gặp em ấy 1 ngày Soo sẽ không có tâm trạng để làm gì cả.

--------------/-------------

- Mai em nấu khác cho Soo nha? Ăn quài spaghetti hông biết ngán hả?

- Người ta chỉ thích ăn mỗi spaghetti của em thôi, không ngán, không ngán *Soo lắc đầu nguầy nguậy*

- Xì, dở hơi. Mai em không nấu spaghetti cho Soo ăn nữa đâu, cho Soo đói meo râu luôn, lêu lêu

- Em tính thấy Kim Ji Soo này khóc em mới vừa lòng chứ gì? - Jisoo véo nhẹ má Jen

- Hahaha Soo xạo quá, Soo có bao giờ khóc đâu, đừng hòng lừa em nhé


--------------/-------------


*Ngày hôm sau


Đồng hồ chuẩn bị điểm 12h trưa Jisoo đã lật đật bấm thang máy chạy ngay xuống canteen đợi Jendeuk. Cô tính làm cho Jennie bất ngờ vì hôm nay sẽ không để bánh bao nhỏ đợi như mọi ngày nữa.

Nhưng nửa tiếng trôi qua, không thấy Jendeuk đâu.

Jisoo bắt đầu lo lắng, cô gọi điện cho Jennie 3 cuộc nhưng không ai bắt máy. Jisoo liền gọi thẳng về nhà em ấy hỏi thăm, umma Jennie bắt máy:

- Alo Kim gia nghe

- Umma ơi con Jisoo đây, Jennie hôm nay có đi làm không umma?

- À, Soo hả con? Tối qua Jennie đạp ra siêu thị mua đồ thì mắc mưa, sáng nay con bé sốt mê man, bác có nấu cháo cho nó giải cảm nhưng nó vẫn chưa ăn được muỗng nào.


Jisoo nghe xong lòng nóng như lửa đốt.. "Sao lại để bị bệnh như vậy chứ cái đồ ngốc này"

Sực nhớ đến chuyện gì, Jisoo mở hộp thư xem lại tin nhắn tối qua 


"Soo à, ngày mai không cho Soo ăn spagetti nữa !

Giờ em đi mua ít đồ mai làm gà xiên salad, mai mà không ăn em xiên Soo luôn đó hừ hừ !


Soo thở dài.

"Đồ bánh bao nhỏ ngốc nghếch" 

Không nói nhiều Jisoo liền rồ ga phóng đến nhà Jennie.

--------------------/-----------------

*Tại nhà Jennie

- Con chào umma, Jennie đỡ chưa umma?

- Haizzz con bé này lại làm phiền con rồi

- Dạ không có đâu umma, dù gì hôm nay cũng không có việc gì nhiều, để con chăm sóc cho em ấy giúp umma.

- Aidaa, thật là... vậy con xem chừng con bé giúp umma nhé, umma đi ra siêu thị mua chút đồ.

- Dạ, để con hâm lại cháo đút em ấy ăn.

Jisoo nhẹ nhàng mở cửa phòng Jennie, Jennie sau 1 đêm mưa quật gió thổi giờ đang nằm xìu như 1 chú mèo con ốm yếu. Jisoo đưa tay rờ trán bánh bao nhỏ, sốt hâm hấp, đo nhiệt kế tận 39 độ. Jisoo gọi khẽ tên em, Jennie miệng chỉ mấp máy "nước... nước..." 


"Đút em ấy uống làm sao được khi em ấy không chịu mở mắt dậy mà cứ mê man thế này."

Jisoo đỡ Jen dậy, nhưng người bánh bao nhỏ không có sức lực nên ngã gọn vào vòng tay cô, tự nhiên lúc đó trái tim cô đập nhanh đến lạ... thật ra có thể lý giải được tại sao Jisoo lại thích ở bên cạnh bánh bao nhỏ và trêu chọc em ấy suốt ngày, nhưng Jisoo không dám khẳng định, và cũng không dám thổ lộ bất cứ điều gì, Jisoo sợ nếu 1 ngày nếu Jennie biết Soo có cảm tình với em ấy, bánh bao nhỏ sẽ không còn đối xử với Jisoo như bây giờ nữa..

Jennie vẫn nằm gọn trong vòng tay Soo, miệng thì thì thầm "khát..nước.." Cô lay nhẹ Jen, em ấy vẫn không phản ứng gì, chắc em ấy không thể tự uống nước được rồi.

Giờ chỉ còn 1 cách, Jisoo uống 1 ngụm nước và đưa nhẹ môi mình lên môi Jen truyền nước vào miệng em... dòng nước chảy từ môi Jisoo lan qua đôi môi mềm mại của Jennie, trái tim Jisoo đập loạn xạ, rồi lại bất thình lình ngừng đập...

"Cảm giác này là sao vậy nhỉ?"

Jisoo tiếp tục giúp Jennie lau người cho bớt nóng và đắp khăn thay nước liên tục, đến khi cô ấy hạ sốt thì trời cũng sắp ngả chiều.

- Sao nào bánh bao nhỏ? Gà xiên của Soo đâu?

"Chết rồi" - Jennie nhìn ra cửa sổ thấy mặt trời lặn từ lâu rồi.

- "Em chỉ định nằm 1 chút thôi vậy mà.. Soo đợi em tí, để em xuống bếp làm đồ ăn cho Soo nhé" - vừa nói Jen vừa gắng gượng ngồi dậy toan bước xuống giường.

- NÈ CÁI ĐỒ NGỐC NÀY! Em còn định ngốc nghếch đến bao giờ? Không thấy người mình nóng hâm hấp thế này sao còn nấu nướng cái gì? Để bệnh như vậy đó em xem em có được không còn lo lắng cho người khác?

Jennie khóc... cô không hiểu sao tự nhiên mình lại mít ướt đến vậy, dù thật lòng Jen biết Soo không phải đang la em ấy, là chị ấy chỉ đang lo lắng cho cô nên mới như vậy thôi.

- Nè bánh bao nhỏ, em đừng khóc mà... Soo xin lỗi, Soo nặng lời với em rồi... Soo không nói nữa, em đừng khóc, đừng khóc.. - Jisoo ôm Jennie vào lòng và vỗ nhẹ lưng cô.


- Soo à, mai em lại nấu spaghetti đem lên công ty cho Soo nhé?

- Soo thích ăn gà xiên hơn

Jisoo nở nụ cười thật hiền, lâu lắm rồi mới thấy một Jisoo cực kì trầm tĩnh và không lém lỉnh như mọi ngày.

Jisoo xin phép umma ra về vì Jennie cũng đã đỡ ốm. Về phần Jennie, sau khi Jisoo đã về rồi em cứ ngồi ngẩn người mãi.


Giây phút đó, hoàn toàn có thể cảm nhận được môi chúng ta đang chạm vào nhau.. Ngay lúc đó người em nóng rực lên cùng cái thân nhiệt 39 độ, em nghe trái tim mình đập mạnh hơn lúc nào hết nhưng em không thể nói gì, cũng không thể mở mắt ra nhìn người đối diện..


---------------------------------

End chap 2.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top