Kí ức
- Yaaaa, lâu lắm rồi mới được mặc bikini lái cano các kiểu, thích quáaaa!
- Nè Xoài, cô nên nhớ cô là phụ nữ có bồ rồi, không được mặc đồ bơi 2 mảnh ra đường!!! *Lía hùng hổ cự nự*
- Kệ em. Em thích đó, làm gì được nhau? *Chaeng thấy tên ngốc nghếch này đang ghen lồng lộn lại càng khoái chọc hơn*
- Đi ra siêu thị Lisa mua cho cái quần đùi áo thun, nhanh! *Lisa nóng máu*
- Không! Mặc 2 mảnh đi cano mới oách! Làm như em giống Lisa không bằng đòi mua quần đùi cho người ta mặc, hừ !
Nghe 2 đứa này cãi nhau là niềm vui mỗi ngày của cả Jen và Soo. Mặc dù thấy tình hình chắc bên Lisa sắp phát hoả đến nơi nhưng Jisoo vẫn ôm bụng cười ngã nghiêng.
- Chị cười cái gì? *Lía giận cá chém thớt* Muốn em cho Jennie mặc bikini 2 mảnh luôn không?
Jisoo đang toét mồm lập tức nghiêm mặt lại luôn.
- Há há há há há cũng như tui mà bày đặt hớn lắm!
Giờ đến lượt Jennie mắc cười.
- Đi thôi nào, mặt trời sắp lặn mất đất rồi kìa
- Lisa sẽ mang cái quần đùi với áo thun để lỡ đâu em đổi ý
- Thôi đi, em cắn bây giờ
- Nhưng mà người ta sẽ ngắm body nuột nà của người yêu Lisa thì sao *Lisa thút thít mếu*
- Hahahahahahaha đồ ngốc nghếch *Chaeng bẹo má Lisa rồi hun 1 cái chóc*
-------------------------------
*Biển Jeju*
Người ta nói cứ có muộn phiền ra biển sẽ được sóng đánh tan, nhưng ở nơi này Jennie lại nhớ những điều không nên nhớ.
Năm 15 tuổi sau khi Jisoo và cô đều đậu được vào trường trung học phổ thông Seoul, Jennie và Jisoo đã được appa omma thưởng một chuyến đi Jeju.
* Flashback:
- Jisoo àaaaa đợi em vớiiii
- Đuổi theo Soo nàyyy
- Soo chạy nhanh quá em theo không kịpp
Jisoo vừa chạy vừa nở nụ cười thật tươi, nụ cười này như ánh mặt trời chiếu rọi khiến người ta sa vào thì chẳng còn thấy lối thoát.
Hai đứa trẻ đùa vui trên bãi cát, hình ảnh đẹp đẽ này khiến ai đi qua cũng thấy có chút xao động. Jennie cứ mãi đuổi theo Soo đến nỗi vấp phải cục đá khiến cô trượt ngã
- Ơ, Jennn!
Jisoo đang ở rất xa thấy Jennie té thì lật đật chạy thật nhanh đến
- Huhuhu
- Em đau ở đâu? :(
- Huhu Soo xấu tính, em đã bảo em không theo kịp Soo rồi mà
- Soo xin lỗi. Ngồi dậy Soo xem có bị đau ở đâu không
Jennie ấm ức vẫn không nín khóc, Jisoo thấy vậy sợ Jennie về sẽ méc lại với appa omma nên cứ ôm Jennie dỗ mãi đến khi Jen nín mới thôi
Hôm đó Jisoo cõng Jennie từ biển về tới tận khách sạn để chuộc lỗi.
---------------------
- Jisoo này, tụi mình để lại Jeju một thứ gì đi
- Ý em là sao Jendeuk?
- Em muốn khi tụi mình quay lại đây sẽ cùng tìm nó
Jisoo đứng ngẫm nghĩ 1 lát rồi reo lên:
- A đúng rồi, hôm qua Soo có lụm được 1 vỏ ốc đẹp lắm
- Quaooo, cho em xem với
Jisoo chìa ra trước mặt Jen.
- Đẹp thậtt, nhưng mà nó không đặc biệt lắm
- Humm, vậy à
- Để em khắc tên tụi mình lên đó nhé!
Jennie cặm cụi lấy chìa khoá vạch nhẹ kí tự J trái tim J lên vỏ ốc, khắc xong em hớn hở khoe:
- Taddaa, vậy đủ đặc biệt chưa?
- Ớ, sao lại có trái tim nữa này?
- Vì em thương Soo nhiều lắm, nên tặng Soo trái tim đó *Jennie cười lém lỉnh*
Từ khi nghe câu đó, cô bé đã cảm động đến nỗi hứa sẽ không bao giờ bỏ đi trước và sẽ luôn ở bên em ấy.
---------------------------------------------
*Endflash
- Jen à, em đau ở đâu à? *Jisoo lo lắng nhìn Jennie đang khóc mà không biết vì sao*
"Em đau ở đâu?" cũng vẫn là câu nói này nhưng sao không phải là do Soo nói ra?...
- À, em không sao, cát bay vào mắt em thôi.
- Nếu em không khoẻ thì để chị nói Chaeng tụi mình về khách sạn trước cũng được
- Đâu có, đang chơi vui mà, sao lại về khách sạn chứ
- Mà chị Soo Yaa
- Sao vậy em?
- Chị có thể giúp em tìm một món đồ không...
- Um... em muốn tìm gì?
Chị Soo Yaa đâu phải không biết em muốn tìm gì...
- Một cái vỏ ốc, em đã để lại đây 5 năm trước
- Ồ, lâu vậy rồi liệu có tìm được không nhỉ
- Em nghĩ là được, em vẫn còn nhớ man mán chỗ em đã cất nó.
- Ok, vậy để chị giúp em.
Jisoo dẫn Jennie đi đến bãi đá lớn gần biển như lời Jen mô tả, Jisoo giúp em tìm nó. Thật sự nếu Jen không nói Jisoo cũng đã định tối nay sẽ đi tìm nó, đây là kí ức đẹp đẽ nhất họ đã dành cho nhau..
- Em nhớ là nó nằm ở trong một hốc đá, ở đó gần cây dừa, đi thêm 10 bước nữa sẽ thấy bậc thang
Jisoo tập trung tìm kiếm trong cái hốc đá, vì cái hốc đá này khá lớn và có cát bao phủ nên sẽ rất khó thấy được bên trong.
Jisoo đem đèn pin rọi từng hốc đá, Jennie thì vẫn ngồi yên đợi chị Soo Yaa.
Đang tìm đến hốc đá gần cuối cùng, Jisoo bỗng thấy ở trong có một đồ vật gì đó màu trắng đang nằm khuất bên trong đó. Jisoo uyển chuyển lấy tay hất nhẹ nó ra cho đến khi nó đã ra được khỏi hốc.
- Chính nó rồi *Jisoo thật sự rất vui*
- Em ơi, chị tìm thấy rồi này
Jennie mừng rỡ bước loạng choạng tới, tay cô tìm kiếm chị Soo Yaa và vì khẩn trương quá nên cô xém may ngã, may thay lần này lại có người đỡ em ấy.
- Sao em không ngồi đó, chị sẽ tới liền mà
- Cho em xem vỏ ốc đó được không..
- Đây, của em đây..
Jennie đưa ngón tay mình miết nhẹ từng phần của vỏ ốc. Và rồi khi bàn tay chạm đến những dấu vạch vụng về thì cô đã biết nó chính là thứ mà cô muốn tìm...
- Tụi mình về lại lều nhé
Jisoo đưa Jen về, suốt cả đoạn đường Jen vẫn không khỏi mân mê cái vỏ ốc.
Nhưng sắp về đến lều thì...
- Jisooo!
Tiếng gọi phát ra phía trước khiến 2 này không thể nào đi tiếp được nữa.
Chuyện gì đến cũng phải đến.
----------------------------------------------
Đang suy nghĩ có nên nghỉ viết 1 thời gian hông nè :))))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top