Kì tích
Jisoo đưa mắt nhìn lại Chaeyoung, ánh mắt sắc lẹm, lạnh lẽo đến đáng sợ.
Chaeyoung biết lần này cô và Lisa không chết cũng chột què, nhưng việc cần làm bây giờ là bình tĩnh xử lý từng chuyện, cô ra hiệu cho Jisoo im lặng.
Jennie lại lên tiếng:
- Chaeyoung à, cậu đang ở đây phải không? Sao không trả lời mình?
Jisoo nhìn qua Jennie với vẻ mặt vô cùng bất ngờ. Cô đang ở đây.. Jennie không thấy sao.. Và cả Chaeyoung nãy giờ cũng đang đứng sừng sững bên cạnh cô, sao Jennie lại hỏi như vậy?
- À mình về rồi, sao giờ cậu còn chưa ngủ?
Chaeyoung chạy đến nắm lấy tay Jennie rồi dìu Jennie ngồi xuống chiếc ghế đệm gần sofa.
- Không biết nữa.. mình thấy hơi khó ngủ, nên đợi cậu về nói chuyện một chút..
- Tiểu thư Jennie của chúng ta hôm nay lại có tâm sự à?
Jennie nở nụ cười hiền, lắc đầu. Jisoo nhìn Jennie, cô bần thần, nước mắt đã vội vàng rời khỏi khoé mắt lúc nào không hay.
- À, mà Lisa có về cùng cậu không?
- Có, cậu ta đang ngủ như chết trên sofa kìa!
- Hả? Sao vừa về đã lăn ra ngủ rồi?
- Nốc sạch cả 1 chai Whisky, không lăn ra đó mới lạ đó! *Chaeyoung lườm qua Lisa*
- Ơ, sao hôm nay Lisa lại uống rượu? Từ lúc mình biết Lisa đến giờ chẳng bao giờ cậu ấy đụng đến một giọt rượu cả.
- Chả biết cậu ta buồn phiền gì, cậu cứ kệ cậu ấy đi, ngày mai tên ngốc này tỉnh lại mình sẽ cho cậu ta no đòn.
Jennie khẽ gật đầu, nét mặt hơi lo lắng vì nghe Lisa đang có chuyện buồn.
Nãy giờ Jisoo vẫn ở đó, hình như cô đã hiểu được chuyện gì đang xảy ra.. Cô chợt nhớ đến cái lần Lisa nổi giận với mình ở quán cafe, còn mắng mình là đồ xấu xa.. Lisa còn tỏ thái độ với Nayeon, mặt thì đăm đăm khi thấy cô và Nayeon gần gũi..Jisoo cứ nghĩ chắc Lisa ích kỉ không muốn cô đến với người mới.. Không ngờ cậu ta khó chịu lại là vì..
Jisoo ngồi thụp xuống, cô lấy tay chặn lại những tiếng nấc của mình vì sợ Jennie sẽ nghe thấy... Phần Jennie, cô vẫn không biết trong căn phòng này đang có sự hiện diện của người cô luôn nhớ mong từng ngày..
Jisoo nhìn vào ánh mắt người làm cô tha thiết mong mỏi suốt 2 năm nay, đôi mắt em vẫn xinh đẹp như ngày đó, nhưng nó không còn ánh lên bất kì tia sáng nào nữa rồi...
Kim Jennie, tại sao tất cả mọi người đều có thể biết chuyện, riêng tôi thì không?
Kim Jennie, em nghĩ sự xuất hiện này của em sẽ khiến tôi thấy hạnh phúc sao?
Kim Jennie, tại sao em lại chịu đựng tất cả một mình? Tại sao phải bắt mình một vai phản diện trong suốt 2 năm trời như thế?
Kim Jennie, tôi ghét em, thật sự rất ghét em...
Chaeyoung chạy đến ôm Jisoo, cô xoa xoa lưng để Jisoo đỡ cảm thấy đau lòng.. Chaeyoung làm dấu cho Jisoo lên sân thượng đợi mình trước, cô lo cho Jennie xong sẽ lên với cậu ấy.
Jisoo nhìn theo bóng dáng Jennie... "Bánh bao nhỏ... em ốm đi rất nhiều rồi... 2 năm qua em có ổn không... Soo xin lỗi vì khi em gặp khó khăn Soo đã không ở bên cạnh.. Soo xin lỗi vì đã không biết gì mà vẫn oán hận em..." Jisoo vẫn không thể nào ngăn được những giọt nước mắt của mình..
Chaeyoung dẫn Jennie vào phòng, sau khi dỗ dành trò chuyện với cô, cuối cùng Jennie cũng đã chìm vào giấc ngủ. Lisa lúc này cũng vừa tỉnh dậy, nghe Chaeyoung cập nhật tình hình thì há mồm trăn trối..
"Ái xì, tại mình hết, rõ ràng đang yên ổn.. Lần này không phải 1 đứa chết mà cả 2 chết chùm rồi..."
- Haizz, Lisa cũng chuẩn bị tinh thần sẽ có ngày này rồi... Để Lisa lên nói chuyện với cậu ấy, em ở đây với Jen đi lỡ Jen tìm em không thấy lại lo lắng..
Lisa lắc lắc đầu lấy lại sự tỉnh táo, cậu hít một hơi thật mạnh. Hít thở trước khi chết là điều nên làm mà. Cậu đi lên sân thượng, chỉ có một đêm thôi mà quá nhiều sự xáo trộn xảy ra..
--------
*Sân thượng nhà Chaeyoung*
Lisa từ xa nhìn thấy Jisoo đang ngồi gục trên băng ghế và khóc.. Cậu xót xa lại gần, đưa bàn tay nhẹ xoa đầu Jisoo..
Jisoo vẫn tiếp tục khóc không thể ngừng được.. Đây là lần đầu tiên nhìn thấy cậu ấy khóc nhiều đến vậy trước mặt người khác..
Lisa kéo Jisoo lại gần mình, xoa vai cậu ấy.. đôi vai đang run lên bần bật, tiếng khóc bây giờ đã nghẹn lại, mặn đắng...
- Phải rồi, Jisoo nên làm như vậy từ lâu rồi...
- Cậu.. biết hết tất cả đúng không.. *Jisoo đưa ánh mặt oán thán nhìn Lisa*
- Tớ chẳng biết bắt đầu từ đâu nữa...
- Cậu và cả Chaeyoung coi tớ là một con bù nhìn? Tất cả mọi người đều biết chuyện, còn tớ thì như con ngốc suốt 2 năm trời!!!! *Jisoo tức giận gạt tay Lisa ra khỏi người mình*
- Cậu có giận tớ cũng chịu thôi... tớ và Chaeyoung thật sự bất đắc dĩ lắm mới phải làm vậy...
- Bất đắc dĩ? Bất đắc dĩ của cậu là coi tớ như một con rối, chỉ cần giật dây tớ sẽ diễn theo kịch bản của cậu?
- ...
- Sao lại im lặng? Tớ nói đúng tim cậu rồi chứ gì?
- ... Là Jennie... muốn tớ làm vậy...
Jisoo trố mắt nhìn Lisa, "Cậu đang nói cái quái gì vậy?"
Lisa vẫn tiếp tục:
- Jennie không muốn để cậu biết cô ấy như thế này, cô ấy sợ cậu sẽ đau lòng.. cô ấy không muốn cậu phải gắn bó suốt đời với một người tàn tật như cô ấy, cô ấy muốn cậu phải được vui vẻ và hạnh phúc, được ở bên một người xứng đáng với tình yêu của cậu, được chưa, hài lòng cậu chưa?
Đến lúc này thì Lisa đã trút bỏ cái gánh nặng nề nhất cậu đã mang suốt 2 năm qua. Khoảng thời gian quá dài cậu phải lẳng lặng nuốt nỗi niềm của Jennie vào lòng chỉ để cô ấy yên tâm sống vui vẻ.. Lời hứa năm đó cậu hứa với Jennie cậu đã giữ lời, cậu đã làm rất tốt, đúng không..
- Jisoo, tớ nhìn cậu đau lòng tớ cũng chẳng vui vẻ gì, nhưng cậu đừng nghĩ cho mỗi mình mình như vậy. Có một người đã hi sinh rất nhiều vì cậu đó. Trong lúc cậu đang vui vẻ bên người khác thì cô ấy chỉ biết ở nhà ngồi ngóng chờ được nghe những câu chuyện của cậu thôi. Nghe cậu vui cô ấy cũng vui lây, cậu bệnh cô ấy lo nghĩ quên cả ăn uống. Tớ thật ghét nhìn Jennie ngốc nghếch như vậy, chẳng hiểu sao cứ phải hi sinh thầm lặng mà chẳng nhận được bất cứ điều gì, 1 chút cũng không!
Lisa tức giận bỏ đi. Jisoo ngồi im lặng thẫn thờ không biết nói gì hơn nữa.
Sân thượng đêm nay sao lạnh quá, những giọt mưa xuân đâu đó đang lất phất rơi...
"Lisa nói đúng cả.. là Soo xấu xa.. đã để em phải chịu khổ suốt một thời gian dài.."
Một giọt mưa đọng lên khóe mắt Jisoo..
"Bánh bao nhỏ cuối cùng Soo cũng gặp được em rồi... Đây không phải là giấc mơ phải không em?..
Bánh bao nhỏ à, bây giờ em không thể bỏ đi được nữa đâu..
hãy để Soo được chăm sóc cho em.. mãi mãi nhé.."
Trên bầu trời những ngôi sao thật sáng và thật đẹp, ước nguyện ngày sinh nhật của một người hằng năm không ngờ lại có thể thành hiện thực :)
Giọt nước mắt của hôm nay dù là đau đớn hay hi vọng, vẫn thật xứng đáng.
---
Mọi người có thấy hạnh phúc không chứ viết đến đây mình tự thấy hạnh phúc dùm cặp này luôn á :'(
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top