Chương 9

Hôm nay ông Ninh dẫn nàng sang làng bên thăm ông hội đồng Kính, một người bạn lâu năm với ba mẹ nàng. Lâu lâu mới đi sang làng khác như thế nên nàng vô cùng chưng diện. Một thân áo yếm trắng thêu hoa sen, chiếc quần lụa đen dài đến mắc cá chân, bên ngoài là chiếc áo bà ba trắng cùng màu. Chân mang guốc gỗ, tóc cài xước hoa. Trân Ni vô cùng háo hức vì lâu lắm rồi nàng mới được đi chơi xa như thế nên vô cùng háo hức.

Từ tờ mờ sáng Trân Ni đã được con Mơ gọi dậy, hầu nước súc miệng, rửa chân. Tuy nói là làng bên nhưng cũng khá xa nên phải dậy chuẩn bị từ sớm. Ông Ninh chuẩn bị rất nhiều quà cáp để mang sang cho người bạn của mình, hôm nay anh em phải lai rai vài chai cho thoả sự đời mới được.

-Cô ơi xe gì mà đẹp vậy cô?

-Ô tô đấy, cả cái làng này mỗi nhà tao có, thấy sao đẹp quá chứ gì?

Con Mơ mắt chữ O mồm chữ A đầy ngạc nhiên, lần đầu nó thấy cái gọi là "ô tô" như vậy. Bình thường nó chỉ toàn đi bộ hoặc đi xe kéo thôi, ước gì một lần được ngồi trên ô tô. Hôm nay nó không đi theo cô cả vì sắp Tết nên công việc rất nhiều.

-Trân Ni lẹ lên con, xong hết rồi.

-Dạaa con ra liền, tao đi nghen .

Trân Ni hí hửng chạy ra xe, chiếc xe bon bon trên đường làng khiến cho mọi người ai cũng phải trầm trồ thích thú, lúc đi ngang qua chợ nàng có quay sang nhìn sạp cá của Trí Tú nhưng lạ nhỉ, hôm nay Trí Tú không đi bán.
Phải dậy từ sớm nên giờ nàng đang ngủ bù trên xe, sau nữa canh giờ thì cuối cùng cũng đến nơi.

Ông Ninh cho thằng Lĩnh lái xe xách đồ vô, hai người bạn lâu năm gặp nhau thì tay bắt mặt mừng, vui vẻ ra mặt.

-Giới thiệu với ông đây là con gái lớn của tôi, tên là Trân Ni.

-Chà mới hôm nào còn bé tí nay đã thành thiếu nữ rồi. Nào nào vô nhà rồi ta nói chuyện tiếp.

Ông Kính mời nàng và cha vào nhà, mọi người ai cũng thoải mái, rộn chuyện. Phải nói lâu rồi ông Ninh mới được dịp vui như hôm nay, bình thường bận rộn công chuyện có mấy khi rảnh rỗi đi chơi chứ.

-Con Sa đâu, gọi cậu hai ra đây cho ông.

-Dạ ông.

Con Sa tên đầy đủ là Lệ Sa, là gia nhân nhà ông hội đồng Kính. Nghe ông nói thế nó cũng nhanh nhẹn chạy ra sau nhà gọi cậu hai cho ông. Nhà ông hội đồng Kính có hai người con, cậu hai Gia Kỳ với cô ba Thái Anh, con Sa thích cô Thái Anh lắm, cô lúc nào cũng cho nó đồ ăn còn may áo cho nó nữa.

-Thưa cậu, ông gọi cậu ra nhà trước thưa chuyện ạ.

Gia Kỳ đang chăm chút cho mấy con gà đá của mình nghe con Sa nói thế cũng tò mò, cha cậu có bao giờ gọi cậu ra giờ này.

-Có chuyện gì? Không thấy cậu đang chăm gà hả?

-Có ông hội đồng Ninh làng bên ghé thăm ạ, khách quý nên ông muốn cậu ra thưa chuyện.

-Được rồi mày lên trước đi, cậu đi thay đồ rồi lên sau.

Gia Kỳ cũng muốn gặp mặt mấy ông hội đồng bạn cha mình, phải làm quen sau này còn có mối làm ăn chứ. Như thế sau này mới làm chủ được cái nhà này.

Mọi người đang nói chuyện thì Gia Kỳ bước ra, dáng vẻ khoan thai, thư thái khiến cho ông hội đồng Ninh rất hài lòng. Ông Kính kêu con mình ngồi xuống bên cạnh mình, cũng nên đì vào vấn đề chính rồi.

-Giới thiệu với ông đây là Gia Kỳ con trai tôi, còn đây là ông hội đồng Ninh bạn của ba, bên cạnh là cô cả Trân Ni.

-Con chào bác, chào cô cả.

-Hôm nay bác tới cũng có công chuyện cần bàn bạc .

-Anh Ninh cứ để tôi nói, dù sao tôi cũng là nhà trai phải ngỏ ý chứ, haha.

-Được được, nghe theo cậu vậy.

Nói thật dù sao Trân Ni cũng đã đến tuổi gả chồng rồi, hôm nay ông đến đây dụng ý cũng muốn nàng với Gia Kỳ thành đôi. Trai tài, gái sắc hai bên gia đình lại gia thế ngang hàng, đúng là môn đăng hộ đối, xứng đôi vừa lứa quá còn gì.

-Dù sao hai đứa cũng đến tuổi dựng vợ gả chồng, nay cha mời bác Ninh qua đây cốt là để cho hai đứa xem mắt.

Trân Ni nghe một màn như thế thì vô cùng hốt hoảng, nàng còn trẻ còn muốn đi chơi. Chưa gì đã muốn nàng gả chồng là sao???? Không thể được, nàng không đồng ý!!

-Cha, chuyện này là sao, con chưa có muốn lấy chồng.

-Con ngồi yên đó để cha nói chuyện. Bây giờ hai đứa cứ từ từ tìm hiểu, cha chưa có ép vội .

-Anh nói đúng, cứ để hai đứa nó tìm hiểu nhau anh em mình bây giờ làm vài ly chứ hỉ?

-Được, anh em mình lâu mới được dịp hàn huyên chuyện cũ. Đi thôi đi thôi.

Hai ông hội đồng bỏ đi mặc cho hai đứa trẻ ngồi lại ở đó. Thấy không khí trở nên ngột ngạt Gia Kỳ mới ngỏ ý đưa nàng đi tham quan, dù sao nàng cũng đang rất chán nên cũng đành đồng ý. Mọi thứ ở đây khá giống nhà nàng, chỉ khác ngay giữa vườn có một hồ cá lớn, còn có một cây cầu bắt ngang qua để đi. Ước gì có con Mơ ở đây, nàng sẽ rủ nó nhảy xuống hồ bắt cá.

-Này tôi có thể cho cá ăn không?

Trân Ni muốn được cho cá ăn, ở nhà nàng không có hồ cá nên nàng muốn thử nó.

-Con Sa chạy vô lấy thức cho cá ra đây .

-Dạ.

Từ chối phụ nữ là một tội ác, cậu cũng muốn chiều lòng cô cả đây. Nói xem ai có thể từ chối một người xinh đẹp lại còn đáng yêu như cô chứ.

-Dạ thưa cô, thức ăn cho cá đây ạ.

-Cảm ơn.

Cầm được thức ăn cho cá trong tay, nàng chẳng e dè gì mà bốc từng nắm ném thẳng xuống hồ. Thấy cá bu lại thành đàn nàng khoái chí ném càng nhiều.

-DỪNG LẠI!!!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top