Chương 7

Có lẽ hôm nay lại là một ngày nhàm chán, Trân Ni rảnh rỗi không có việc gì làm nên đến chiều đã đi theo ông hội đồng Ninh ra thăm ruộng. Trân Ni vốn hoạt bát năng động nên nói đi theo cha thăm ruộng chứ thực chất đi chơi là nhiều.

Nàng bây giờ đang cầm bộ bà ba của Trí Tú đợi lát nữa đi ngang qua nhà cô thì đem trả lại. Kế hoạch trả thù của nàng coi như thất bại toàn tập rồi. Trân Ni vừa đi vừa hái hoa bắt bướm, nàng cứ thế tung tăng nhảy nhót bên cạnh ông hội đồng. Thấy con gái cầm đồ lạ ông Ninh cũng có chút tò mò.

-Đồ ai đấy con, sao mà cũ thế?

-Của một người gần quen ạ. À, lát cha với mấy đứa về trước đi nha, con có việc cần làm.

-Sao mà được, thân con gái đi một mình rất nguy hiểm, con còn là cô cả nhà hội đồng...

-Được mà cha, nha~~~

Chưa đợi ông Ninh nói hết nàng đã lên tiếng rào trước. Thấy con gái nhõng nhẽo như thế ông cũng có chút mềm lòng, nhưng vẫn không muốn nàng đi một mình.

-Hay cha sai thằng Điền đi chung với con nha, có gia nhân đi theo cho an tâm.

-Hừm, thế cũng được.

Cha đã nói thế nàng cũng phải hậm hực đồng ý thôi nếu không chắc cha nàng cũng không cho đi. Lúc ngang qua thửa ruộng gần chợ, Trân Ni thấy Trí Tú đang bắt ốc ở đấy làm nàng nhớ lại một màn trả thù của bản thân. Thấy Trân Ni đi ngang qua cô cũng nói lớn trêu ghẹo.

-          "Ốc một ruộng, chỉ có mình tôi
             Bắt khi nao cho hết được trời
             Mới hôm qua, ngẫm khi trời tối
             Vẫn có người đến cửa ghé chơi..."

Trân Ni nghe vậy lập tức đen mặt, gì mà "ghé chơi" chứ, rõ ràng là trêu nàng. Sau khi đi hết một lượt ruộng, ông hội đồng để thằng Điền ở lại với nàng, trước khi đi còn dặn dò đủ thứ.

Thấy cha đã đi khuất nàng cũng đi đến nhà Trí Tú. Đến luỹ tre, Trân Ni kêu thằng Điền ở lại đây đợi còn nàng sẽ vô trong một mình. Nghe lệnh cô cả nói thế nó cũng chỉ biết nghe theo.

Trân Ni một mình đi vào nhà Trí Tú, cô lúc này cũng vừa đi bắt ốc về, vẫn còn đang cặm cụi rửa sạch giỏ ốc vừa bắt được. Trân Ni ngó nghiêng khắp nhà nhưng vẫn không thấy cô nên đánh liều đi ra tận sau nhà. Phía sau nhà Trí Tú là một cái ao lớn, thấy cô đang ngồi rửa ốc Trân Ni liền chạy tới.

-Nè, tôi trả áo lại cho cô đó. Được giặt bằng xà bông thơm hẳn hoi nhé.

Nghe có tiếng nói cô cũng quay lại, thấy Trân Ni ở đấy cô cũng không quá ngạc nhiên vì từ lúc bắt ốc đã thấy nàng cầm đồ của mình.

-Tôi đang dở tay cô cứ đem vô để trên giường cho tôi là được.

-Được.

Trân Ni vòng lại vô trong để bộ đồ lên giường, sau đó ra lại chỗ Trí Tú. Thấy nàng quay lại cô thắc mắc.

-Xong rồi còn ra đây làm gì?

-Tôi ra nói cho cô biết là tôi để lên giường rồi.

-Được, tôi biết rồi.

-.... Cô là Trí Tú đúng không?

-Phải .

-Tôi là Trân Ni.

-Tên của cô cả thì ai mà không biết, trễ rồi cô không về sao? Không sợ ông bà hội đồng lo à?

-Tôi muốn xem con ốc đó....

-.....

Trí Tú đến cạn lời với cái cô cả này, gì mà xem ốc chứ, cứ làm như thú vật quý hiếm vậy. Tuy vậy cô vẫn bưng rổ ốc lên cho Trân Ni nhìn, chân mày nàng từ từ nhíu lại, cái miệng chu chu ra chê bai.

-Sao nó còn xấu hơn con ốc bé chứ..

-Nhìn thế chứ ăn ngon lắm đấy!

-Con này có thể ăn sao?

-Có thể, cô cả có muốn thử không tôi làm cho cô thử.

-Thôi, nó đang nhìn tôi kìa sao mà ăn được.

-Đúng là cái đồ nhát cáy.

Trân Ni bị nói là nhát cáy thì liền xù lông lên giận dỗi. Chưa có ai dám chê bai nàng như thế mà từ khi gặp cái con người này không ít lần nàng bị trêu ghẹo. Ai bảo nàng nhát cáy chứ, nàng sẽ ăn!!

-Cô làm đi tôi ăn cho cô xem.

-Cô cả có chắc chưa đấy, lát mà khóc như tối qua thì tôi không có dỗ được đâu đấy.

-Đừng có trêu tôi nữa!!!

-Hahahahahahaha, tôi cứ thích trêu đấy.

Ốc sạch được Trí Tú cho vô một cái nồi đất, cô sẽ hấp đơn giản thôi. Phải mất một lúc cô mới nhóm lửa lên được, khói bay nghi ngút làm cho Trân Ni đứng gần đó cay mắt. Nàng cứ lẽo đẽo theo Trí Tú mà quan sát, tay chân cô cứ thoăn thoắt làm việc làm nàng hoa cả mắt. Trong lúc đợi ốc chín thì cô đi làm một chén nước mắm, không biết có ăn được không mà hành cô quá.

Một lúc sau thì ốc cũng chín, Trí Tú bắt cái nồi đất xuống bàn, vừa mở nắp nồi ra thôi Trân Ni đã há hốc miệng.
-Trông cái mặt này là không dám ăn rồi chứ gì?

-Nó...nó

-Nhát cáy vẫn là nhát cáy.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top