Chương 6
-Áo rách rồi...áo của tôi bị rách rồi.
-...
Trí Tú nghe nàng nói như thế cũng đơ ra một lúc, trời tối như này thì ai để ý đến nàng mặc áo lành hay áo rách chứ.
-Thế tôi cho cô cả mượn áo của tôi được không? Chỉ sợ vải sờn không xứng với cô.
-Hức...được...
Nàng lí nhí trong họng, vừa muốn cô nghe thấy nhưng lại không muốn cô nghe thấy. Đến bước đường này không mặc cũng không được. Trí Tú soi đèn dẫn Trân Ni vào bên trong. Nhà của cô có hai phòng được ngăn cách bằng vách lá sơ sài, phòng ngoài là phòng để tiếp khách uống chè, ăn cơm. Phòng còn lại chính là phòng của Trí Tú, bên trong có một cái tủ gỗ đã cũ nhưng vẫn còn nguyên vẹn chưa có dấu hiệu bị mọt ăn, một chiếc giường tranh ngay sát cửa sổ và một cái kệ để đèn dầu ngay cạnh đầu giường. Cô để Trân Ni ngồi lên giường, còn bản thân thì lục tủ tìm cho nàng một bộ đồ.
Một lúc sau, cô lấy từ trong góc tủ ra một bộ bà ba màu lam. Đó là bộ đồ còn mới và đẹp nhất trong nhà cô, vì quanh năm chỉ ra chợ bán cá và bắt ốc ngoài ruộng nên cô cũng chẳng sắm nhiều đồ đẹp cho mình.
-Này cô cả mặc bộ này đi, mới nhất đấy.
-Chẳng thơm gì cả..
Trân Ni chun mũi than vãn nhưng tay thì vẫn nhận lấy bộ đồ. Nàng chuẩn bị cởi áo thì nhận ra Trí Tú vẫn ở trong phòng.
-Này, cô đi ra ngoài đi.
-Gái lứa với nhau có gì mà ngại chứ. Tôi lấy đèn ra ngoài cái phòng tối om sao mà thay. Lẹ lẹ còn về mai tôi phải ra chợ sớm.
-Hừ
Sau khi Trân Ni thay đồ xong thì cũng được Trí Tú đưa về. Cả hai bước đi trên con đường làng lạnh lẽo, ánh sáng le lói từ cây đèn dầu dẫn lối cho hai người. Đến trước cổng nhà ông hội đồng Ninh, thấy Trân Ni cứ đứng mãi ra đấy mà không chịu vào trong khiến cho Trí Tú cũng không dám đi về, lỡ nàng xảy ra chuyện gì có mười cái mạng của cô cũng đền không nổi.
-Sao không vào đi?
-Khoá..khoá cửa rồi.
-Chứ lúc này cô ra bằng cách nào, giờ vào lại bằng cách đó đi.
-Lúc nãy con Mơ có chìa khoá, bây giờ nó đâu mất tăm rồi tôi làm sao vô được chứ!
Trí Tú cũng hết nói nổi với nàng, cô cả gì mà ngốc nghếch như này cơ chứ, haiz. Trí Tú cúi người xuống ra hiệu cho nàng leo lên.
-Này, leo lên người tôi rồi trèo qua đi.
-Thấp xuống
Trân Ni leo lên lưng Trí Tú, cô đứng thẳng dậy cho nàng leo qua. Nàng thề nếu lần này nàng nhảy xuống mà rách áo nữa thì mai nàng sẽ xé xác con Mơ. Ách!! Sau khi thành công đáp đất thì nàng cũng chào tạm biệt cô sau đó lẻn trở lại phòng mình.
Sáng hôm sau, Trân Ni chạy một mạch từ phòng mình xuống bếp. Nàng phải xử lý con Mơ mới được. Rõ ràng rủ nó đi doạ ma đến cuối cùng nó lại bỏ chạy đi trước.
-CON MƠ ĐÂUUUU!!!!!
Con Mơ đang chuẩn bị bữa sáng cho cả nhà, nghe tiếng nàng gọi như thế cũng hiểu chuyện gì sẽ đến với mình. Nó chậm rì bỏ đôi đũa cả xuống, từ từ đi ra chịu tội với nàng. Chưa đợi nàng nói gì nó đã bù lu bù loa lên.
-Cô ơi cô tha cho con, con...con
-Mày làm sao hả? Bỏ cô đi như thế lỡ cô có mệnh hề gì thì mày lấy gì đền?
-Con xin lỗi cô, cô rộng lượng cô tha cho con.
-Lát nấu xong cơm mày đi giặt cho tao bộ đồ này, giặt cho thơm không tao đánh biết chưa.
-Dạ.. dạ
Nói rồi Trân Ni đưa bộ đồ của Trí Tú qua cho con Mơ giặt, nàng cũng nên nhanh chóng trả lại cho người ta thôi. Có lẽ nàng nên từ bỏ việc trả thù đi, quá mệt rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top