Chương 5
Dùng xong bữa tối, Trân Ni hí hửng chạy ra sau bếp gọi con Mơ muốn rủ nó lát nữa đi cùng mình. Nàng nghĩ lại rồi, đêm hôm khuya khoắt thân là con gái sao có thể đi chung với con trai được chứ. Nếu để bị đồn ra ngoài thì còn là gì thanh danh mặt mũi của nàng chứ.
-Con Mơ đâu ra cô biểu coi.
-Dạ cô gọi con.
Con Mơ đang ăn ốc trong bếp cùng với thím Mười cũng là một gia nhân của nhà ông hội đồng, nghe Trân Ni gọi cũng không dám chậm trễ mà chạy ra.
-Lát nữa đợi mọi người ngủ hết mày theo cô đi ra chỗ này.
-Chỗ gì vậy cô, mà đêm khuya như thế cô còn đi đâu, bà biết bà đánh con chết.
-Nè cầm lấy, cô cho một đồng bây làm như này cho cô.
Trân Ni kể cho con Mơ nghe về kế hoạch của thằng Tèo chỉ cho nàng, con Mơ gan dạ như vậy thì quá thích hợp với việc doạ ma này rồi.
Con Mơ nghe một chuỗi kế hoạch như thế cũng có chút bất an.
-Có ổn không cô, sao mà con lo quá, lỡ có chuyện gì là bà cho con với cô ăn đòn nát mông.
-Bây cứ lo xa, đi một tí rồi về ai mà biết.
Chưa đợi con Mơ trả lời nàng đã bỏ đi một nước. Trân Ni đi tìm thằng Tèo với thằng Điền đặng đưa tiền bắt ốc cho tụi nó, nàng là một người sòng phẳng nói được làm được. Đến dãy nhà sau cho gia nhân ở nàng mới cất tiếng gọi lớn.
-Thằng Điền, thằng Tèo đâu ra cô thưa chuyện coi.
Hai đứa vừa ăn cơm xong chưa kịp xuôi thì đã bị cô gọi, trong bụng chửi thầm ngày nào cô cả không gọi tụi nó hầu chuyện chục lần chắc cô ăn không ngon.
-Dạ cô gọi con.
-Nè, mỗi đứa cô cho một đồng tiền bắt ốc, thằng Tèo tối không cần đi với cô nữa.
Thấy được cho tiền đứa nào cũng mừng hớn, vui vẻ đưa hai tay đón lấy.
-Con xin, cảm ơn cô.
-Ừ, lần sau giúp cô nhiều việc cô thưởng nhiều.
-Dạ.
Sau đó, Trân Ni cũng quay trở về phòng ngủ, nàng cũng mệt lắm nên bây giờ cũng muốn ngủ lát còn lấy sức đi trả thù chứ. Buổi tối đi ngủ nàng đã mở sẵn cửa để lát con Mơ vào gọi nàng dậy. Vì buổi chiều bắt ốc vận động nhiều nên nàng cũng nhanh chóng thiếp đi. Trăng thanh gió mát khiến con người ta thật muốn được nghỉ ngơi, con Mơ giờ đang chuẩn bị đồ dùng để lát đi cùng cô cả của nó, chiếc áo bà ba đã sờn màu được nó vá lại nhiều chỗ, cái khăn rằn cũng cũ nhàu đi. Từ bé con Mơ đã phải lam lũ ngoài đồng ruộng, gia cảnh nghèo khó khiến cho cha má nó phải bán nó cho gia đình ông bà hội đồng Ninh, cũng may tuy giàu có bề thế nhưng gia đình ông hội đồng Ninh lại nổi tiếng về việc lương thiện hiền lành, con Mơ cũng không bị bạc đãi gì ngược lại còn được đối xử rất tốt. Khi mới vô làm nó đã được sắp xếp làm việc trong nhà bếp và theo hầu cô cả Trân Ni, cô cả này tuy bướng bỉnh, khó chiều nhưng lại rất yêu thương nó, lâu lâu còn lén cho nó tiền gửi về cho cha má.
Đến canh ba, con Mơ rón rén vào phòng Trân Ni, nó lay người nàng dậy thật nhẹ nhàng để tránh tiếng ồn.
-Cô ơi..dậy cô ơi.
-Ưm..Mơ hả?
-Dạ, Mơ nè cô, dậy đi cô kẻo trời sáng.
-Đợi cô tí, cô thay bộ đồ đã.
Thay đồ xong, cả hai từng bước nhẹ nhàng lẻn ra khỏi nhà, đường làng bây giờ chỉ là một mảng tối đen, ánh sáng hiu hắt phát ra từ chiếc đèn dầu trên tay con Mơ cũng đủ cho hai người thấy đường. Gió đêm lạnh giá rít vào da thịt của hai người, Trân Ni lạnh run ôm lấy cánh tay con Mơ. Theo thông tin con Mơ dò hỏi được thì nhà của Trí Tú ở ngay gần chợ, chỉ cách hai luỹ tre nên cũng dễ tìm.Đến nơi, đó là một căn nhà lá xập xệ, bên ngoài có một cái phản để ngồi uống nước. Bên ngoài chẳng có gì rào lại nên bây giờ cả hai đang đứng trước nhà Trí Tú, chính xác hơn là trước cửa nhà.
-Bây giờ mình làm gì nữa cô?
-Mày xoã tóc ra, rồi ra ngay cửa sổ thò tay vào kéo chân ả cho cô.
Nói thật con Mơ rất sợ, tuy nó không sợ ma nhưng làm những việc như vậy có thất đức quá không? Mà bây giờ lệnh của cô cả không nghe thì lại khổ thân, thôi đành đánh liều một lần. Con Mơ ngoan ngoãn làm theo lời nàng, nó xoã tóc ra sau đó đi vòng qua hông nhà mà nhìn vào,Trân Ni cũng rón rén đi theo. Bên trong đúng là Trí Tú đang ngủ, nó đưa hai tay lọt qua cửa sổ bắt lấy hai chân Trí Tú mà rên rỉ.
-Huhu...cô ơi cô trả mạng cho em... cô trả mạng cho em...
Mỗi lần trả mạng nó lại lắc mạng chân cô một lần. Trí Tú đang ngủ thấy cơ thể bị ai đó lắc mạnh như vậy cũng dần tính táo. Trước mặt cô bây giờ là hình ảnh gia nhân của cô cả Trân Ni đang cầm chân mình mà rên rỉ như ma, còn cái con người kia tay cầm đèn dầu, cái đầu lấp ló bên cửa sổ khiến Trí Tú có phần mắc cười. Mới đầu cô cũng có chút hoảng sợ vì tưởng là ăn trộm nhưng mà cô nghèo mạt như này có gì mà trộm chứ. Sau khi nhìn rõ được Trân Ni qua ánh đèn dầu cô mới nhận ra là cô cả vẫn muốn trả thù mình. Đã thế cô sẽ cho cô cả một phen kinh hồn bạt vía, Trí Tú từ từ cựa quậy thân thể. Sau đó, cô bất ngờ bật người dậy rồi hét lớn.
-MẠNG AI, MẠNG AI...
Con Mơ đang nhập vai bị Trí Tú làm cho giật mình liền rút hai tay về giật lấy cây đèn trên tay nàng mà bỏ chạy. Còn Trân Ni vốn sẵn tính nhát như thỏ đế cũng bỏ chạy tán loạn nhưng do không thấy đường nên áo bà ba của nàng đã mắc vào thân tre gần đó và rách. Trí Tú từ trong nhà bước ra trên tay cầm một cây đèn dầu tiến lại gần chỗ nàng. Cô bước càng gần tiếng Trân Ni khóc càng to.
-Hức..đừng bắt tôi mà...huhuhu đừng bắt tôi.
Trí Tú được một phen cười không thành tiếng, cô cả bình thường kiêu ngạo đây sao, bây giờ trông không khác gì một con mèo mít ướt.
-Cô cả là tôi-Trí Tú đây.
Nghe được giọng của cô Trân Ni mới từ từ ngước đầu lên, hai tay lau vội đi hàng nước mắt còn lăn dài trên má.
-Hức...cô dám doạ tôi.
-Là cô cả tự chạy đến nhà tôi đấy chứ, đêm hôm như vậy cô tới nhà tôi làm gì?
-Tôi..
Nghe người ta chất vấn mình như thế nàng cũng chỉ biết im lặng. Trí Tú cũng không phải hạng người hẹp hòi, ích kỉ.
-Đứng ở đây không lạnh sao, tôi đưa cô về nha!
-Nhưng..
-Nhưng làm sao?
-Áo rách rồi...áo của tôi bị rách rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top