Chương 2
-Dạ bà, đó là cô ả Trí Tú bán cá ngoài chợ làng ạ.
-Mai bây dắt bà ra đó coi xem ai mà lớn gan thế, đặng bà xử cho nó một trận.
-Dạ bà con nghe!
Ba đứa nó nghe bà căn dặn xong cũng xuống nhà sau phụ mọi người làm việc, chúng cũng sợ ở lại lâu cô cả lại nổi hứng lên la mắng thì chết khổ. Trân Ni vẫn ngồi đó suy nghĩ, thân là cành vàng lá ngọc chưa ai dám lớn tiếng với nàng mà nay lại bị một cô ả bán cá mần nhục sao mà chịu được cơ chứ. Ấm ức quá đi mất!!
- Con Mơ đâu, ăn xong chưa ra cô bảo
Con Mơ đang ngồi trong bếp ăn cơm với đám gia nhân nghe cô hai gọi thế cũng nhanh nhanh ăn hết bát cơm mà chạy ra.
- Dạ cô cả gọi con có chuyện gì không ạ?
- Mày cô phòng lấy cho cô cái áo dày để cô ra vườn đi dạo, tối rồi trời lạnh lắm.
-Dạ, cô đợi con lát.
Nói rồi con Mơ chạy ù đi lấy cho nàng một chiếc áo khoác bên ngoài.
- Cô ơi cái áo này đẹp quá, con nghe nói cái này đang là mốt ở trên phố á cô.
Trân Ni nghe con Mơ nói thế thì sướng nổ mũi, nàng hắt một tiếng nói bằng một chất giọng đầy tự hào về chiếc áo của mình.
-Còn phải nói sao, cái này là cha tao mua ở trên phố đấy, tận 100 đồng nhé, bây có làm cả năm cũng không mua được.
-Cô ơi, cô ơi khi nào cô chán rồi cô cho em nha.
-Xí, chỉ thế là nhanh, khi nào có mốt mới cô sẽ cho mày mượn mặc đi chợ cho oách luôn.
-Thiệt hả cô, cô cho em mượn thiệt hả?
-Đương nhiên nhưng phải đợi có mốt mới đã.
Hai người nói qua nói lại cũng đi ra tới vườn, bây giờ trời đã tối chỉ còn hiu hắt ánh đèn dầu từ cái chòi lá của ông Chấn. Ông là người đảm nhận vai trò chăm sóc vườn cây tại đây. Khi xưa vì lúa mất mùa nên ông đành phải bán thân mình làm gia nhân cho gia đình ông hội đồng Ninh để trả nợ. Tuy đã hết hợp đồng nhưng gia đình ông hội đồng đối xử với ông rất tốt, đã cho ông chỗ ăn chỗ ở lâu lâu còn cho ông thêm tiền để chăm lo vợ con nên ông đã xin ở lại tiếp tục làm gia nhân. Thấy cô cả đã tối thế này còn ra vườn chơi ông cũng có chút tò mò mà lại gần.Ông chấn một thân đồ bà ba đã sờn màu, khuôn mặt hốc hác với bộ râu lồm xồm, ai có ngờ cái cô cả bên ngoài kiêu căng chứ bên trong như cái xe hết xăng kia cứ tưởng ông là ma nên la hét om sòm.
-MƠ MƠ CÓ MA ÁAAAAA. MÁ ƠI CỨU CON
- Cô ơi là tôi, là tôi Chấn làm vườn mà cô.
-MÁ ƠI NÓ ĐÒI CẮT CHÂN CONN.
Trân Ni vừa la hét vừa chạy một mạch vào nhà, nàng hoảng loạng hai tay quơ qua quơ lại tứ tung, còn con Mơ và ông Chấn ở lại thì được một phen cười ra nước mắt. Con Mơ sau khi cười đã đời cũng nhanh chóng đuổi theo nàng vào nhà, thấy nàng đang sụt sùi nước mắt cũng tiến lại an ủi.
- Không phải ma đâu cô, là ông Chấn làm vườn đó cô.
-Thật..thật không? Hức...hức ....mày mà xạo tao ..tao bẻ giò à...hức
-Thật mà, con lấy cái cẳng cam đoan với cô luôn.
-Hức..được rồi, cô buồn ngủ dìu cô vô phòng coi.
-Dạaaa
Sáng hôm sau, Trân Ni cùng với bà hội đồng ra chợ kiếm người hôm qua đã làm nàng bẻ mặt, cái người mà theo con Mơ gọi là " cô ả bán cá Trí Tú". Chợ làng buổi sáng vừa đông đúc vừa náo nhiệt, ai ai cũng tràn ngập năng lượng mà buôn bán. Thấy bà hội đồng đến ai cũng hồ hởi mời bà mua hàng, từ vải vóc đến bánh trái hàng nào hàng nấy như thấy quý nhân ghé thăm.
-Thằng Điền lại bà bảo, bây ghé vô bà Hai mua cho bà bình chè nóng đặng lát bà uống.
-Dạ
Thằng Điền nghe bà hội đồng nói thế liền chạy một mạch vô quán nước chè bà Hai ngay giữa chợ, chỉ còn lại nàng , bà hội đồng và con Mơ.
-Tới chưa Mơ, lâu quá à
-Cuối chợ là sạp của ả rồi cô, cô ráng thêm tí
Đi muốn rã cả chân cuối cùng cũng đến được sạp bán cá của Trí Tú, đúng là "mấy bà bán cá" chưa tới nơi đã nghe thấy tiếng.
- Ba hào là ba hào, không có bớt đâu
- Hai hào bảy thì tôi mua, bớt cho ba hào đi cái lát cá coi kìa toàn xương
- Xương thì đừng ăn, đi liền không tôi đốt phong long đấy.
- Thôi được rồi ba hào lấy tôi lát đó đi.
Bà hội đồng và nàng chứng kiến một màn như thế cũng chỉ biết ngao ngán, Trân Ni tiến lại gần hai tay chỉ trỏ lớn giọng nói
- Tôi mua hết, gói lại rồi mang đến nhà tôi
Trí Tú đang chặt cá nghe có người nói vậy liền ngẩng đầu lên xem là ai, phải chăng là một khách sộp, vừa thấy nàng mặt Trí Tú liền đanh lại.
- Thì ra là cô cả sao, nếu cô cả muốn mua hết thì phiền cô kêu đám gia nhân mang về cho, chỗ tôi không có giao tận nhà.
Trân Ni nghe cô nói thế thì tức tối quay qua nhõng nhẽo với má mình
- Má, má coi có phải quá hỗn xược không?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top