Chương 17

Sau khi ăn xong Trân Ni lôi Trí Tú một mạch ra sau vườn mà không đợi cô kịp phản ứng được chuyện gì đang xảy ra. Nàng kéo cô đến một bụi chuối ở phía cuối vườn. Khu vườn rộng lớn đến mức chỉ cần chạy đến cuối vườn cũng đủ khiến cho cả hai mệt bở hơi tai.

-Sao em kéo tôi ra đây?

-Ra đây tò te tú tí.

Trân Ni nói chuyện một cách thản nhiên mà không để ý gương mặt tái nhợt của người bên cạnh. Cô cả này thật sự là ngây thơ đến mức làm cho người khác phải hoảng loạn lên được. Cô phải thực hiện công tác ổn định tư tưởng cho nàng càng nhanh càng tốt.

-Trân Ni, đi về phòng đi chị sẽ nói cho em.

-Sao con Mơ bảo người ta hay làm ngoài bụi chuối.

Cái con bé Mơ thầy tim nhiễm cái gì vào đầu nàng vậy chứ, con bé này ai phải cho nó biết tay mới được.

-Đừng nghe lời Mơ, xạo em đấy vô phòng đi.

-Con Mơ dám xạo em á!!! Con này to gan.

Trân Ni đanh đá dậm dậm cái chân, nàng thề nàng sẽ xử lý con Mơ thật nặng cho nó biết tay.

- Nè chị đi đâu đó.

Nàng í ới gọi theo cô khi thấy cô bỏ đi một mạch, chân ngắn mà sao đi nhanh thế không biết. Nàng đuổi theo cô đến mệt bở hơi tai, hai má bánh bao đỏ ửng cả lên.

-Tú...Tú đợi em với, em mệt quá.

Trí Tú dừng hẳn lại, quay người về phía Trân Ni nói lớn.

-Em kiếm gì chơi đi chị mệt, ngủ lát đã.

-Ơ nhưng mà Tú bảo...

Chưa kịp để Trân Ni nói hết Trí Tú đã chạy đi mất hút để lại cho người phía sau một chiếc mặt nhăn nhó đến khó coi. Vậy là nàng bị lừa hả? Sao chị ta dám chứ?

Trân Ni bước vô phòng, tâm trạng hậm hực lúc  nãy vẫn chưa vơi. Chị ta chính là đồ lừa đảo, dám lừa cô cả Trân Ni này thì chị ta sẽ phải trả giá đắt.

- CON MƠ ĐÂU VÔ CÔ BIỂU COI.

Nàng gắt gỏng gọi lớn làm cho con Mơ cuống quýt chạy lại. Nó từ từ đẩy cửa phòng nàng ra, bước vào một cách rón rén. Nó sợ rằng chỉ cần nó thở mạnh một cái thôi thì cô cả sẽ lập tức ăn thịt nó.

-Dạ..dạ cô cả kêu con.

-Mày đi bưng chậu nước ấm bóp chân cho tao coi, đi theo chị ta muốn gãy cả giò.

-Cô đi theo ai vậy, cô đừng có đi theo người lạ nghen lỡ người ta bắt cóc cô thì sao đây.

-.....

Nàng thật sự hết nói nổi, đám gia nhân nhà này là chủ đoàn kịch sao? Sao mà hay suy diễn lung tung thế, khiến nàng phát cáu cả lên. Thấy cô cả ngồi im ru không nói gì con Mơ cũng biết thân biết phận mà chạy đi lấy nước cho nàng, có khi nó là đứa bị bắt cóc đem bán trước đấy.

-Đúng rồi, bóp chỗ đó mạnh lên.

-Mạnh cỡ này được chưa cô.

-Lên xíu đi, chỗ đó đau hơn. Đúng đúng là chỗ đó mạnh thêm chút.

Con Mơ ngồi xoa bóp cho cô cả đến khi trời tối đen như mực thì nàng mới cho nó đi, hôm nay quá là mệt mỏi . Mai nàng sẽ đi gặp Trí Tú nói chuyện cho rõ ràng, người gì mà kì cục khó chịu quá. Trân Ni nghiêng mình nằm xuống giường, cơn mệt mỏi ập đến khiến nàng ngủ đi khi nào chả hay.

Còn về phần Trí Tú cô không biết phải giải thích sao cho nàng hiểu về việc đó nữa. Như thế là không nên, sao mà quá mức ngây thơ vậy chứ. Ngày mai cô sẽ xin ông hội đồng cho nghỉ một hôm để thăm mẹ, đã lâu lắm rồi cô chưa đi thăm người phụ nữ bất hạnh ấy nữa. Trí Tú chìm trong những suy nghĩ của bản thân, cả người rã rời cũng thiếp đi.

————————
Hôm nay vô xem mới biết hơn 2 tháng không ra chap. Lười quá, ai ib tui tóm tắt lại từ đầu được hông chứ sắp quên hết cốt truyện rùi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top